Tired
Mấy ngày gần đây JungKook nhà mình cứ như người mất hồn vậy anh cứ ngẩn ngơ người ra, lâu lâu còn thấy ánh mắt anh cứ trầm xuống trông xót cực kỳ. Nên vì thế Ami biết chắc rằng anh có chuyện gì buồn rồi giấu rồi bèn chờ tới gần giờ tan làm em cũng lên công ty anh đón anh về tiện thể xem lí do tại sao anh cứ ngẩn ngơ như vậy. Đến công ty em dón dén đi vào rồi đứng trước cửa phòng anh ngó vào trong, vâng và em đang thấy JungKook đang kiểu rất mệt hai ngón tay xoa xoa cánh mũi thở dài vẻ mặt suy tư các thứ. Em gõ cửa:
-"JungKook ơi, anh ơi."'
Rồi đấy cửa bước vào thấy em đến đây anh liền nói:
-"Sao hôm nay em bé lại tới đây."
-"Em tới đón anh về, về thôi anh."
-"Rồi anh về đây về với em đây."
Về tới nhà em cùng anh chuẩn bị bữa tối, ăn cơm, tắm rửa, xong 2 người quyết định ra sofa xem phim. JungKook đang ngồi trầm ngâm trên ghế em thấy vậy bèn ngồi thẳng vào lòng anh rồi bật phim lên coi , được một lúc em liền đặt tay anh vòng qua eo ôm mình nói:
-"Sao không ôm em rồi."
-"Anh.."
JungKook tính trả lời thì Ami đã xoay mặt đối diện vào anh nói:
-"Dạo gần đây anh mệt lắm phải không ạ? Đừng giấu em nữa được không nói cho em nghe đi anh không nói em lo cho anh chết mất."
JungKook nghe vậy bèn gục đầu vào vai em vòng tay cũng ngày một ôm em chặt hơn, giọng nhỏ nhẹ đáp:
-"Anh mệt quá, mết chết đi được lần này anh không cố gồng được nữa rồi xin lỗi em bé."
-"Nào đừng xin lỗi em, anh ngoan anh giỏi anh đã cố gắng rất nhiều rồi đúng không nào anh mệt hãy cứ nói kiệt sức rồi hãy cứ kể em. Em nghe anh luôn sẵn sàng an ủi thấu hiểu anh mọi lúc."
Không hiểu sao nghe giọng anh và nhìn thấy dáng vẻ anh gục ngã vậy em lại càng thương người ấy nhiều hơn, em lấy tay vỗ lưng an ủi anh để anh gục đầu vào vai mình rồi im lặng nghe những gì anh đã trải qua rồi dần dần cứ ngả vào lòng anh ôm chặt anh cùng nằm xuống sofa. Hai người ôm chặt nhau nằm trên một chiếc ghế trao nhau sự ấm áp cùng tình cảm chân thành được gửi gắm.
-"Em thương JungKook lắm."
-"Anh yêu em bé."
Cuối cùng sau những câu an ủi tâm sự JungKook cũng đã bớt đi 1 phần của nỗi buồn, anh nói:
-"Giờ phải sạc pin."
-"Sạc pin gì vậy anh, ở đâu sạc cái gì cơ ạ."
-"Sạc lại tinh thần cho anh."
Vừa dứt câu anh đã đặt nhẹ trên cánh môi em nụ hôn nhẹ nhàng mà cũng nồng nhiệt không kém,rồi từ từ mở cánh môi ra lưỡi miệng giây vào nhau một hồi em mới hẩy nhẹ người anh ra:
-"Anh.., ngủ nào."
Rồi 2 người ôm nhau ngủ say tuy có hơi chật nhưng vì JungKook ôm em vào lòng nên cũng khônh thấy khó chịu hơn nữa.
______________________________________________
Cái truyện nó flop điên mọi người ơi, kiểu này mình drop nó sớm quá. Mọi người thích thể loại như thế nào zậyy để mình viết nề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip