$19

Gojo vẫn đang quan sát phía dưới, nền tầng hầm sập, nơi con nguyền hồn đang ẩn mình trong bóng tối, hơi thở rít lên từng nhịp như than lửa chưa tắt. Chú lực vẩn vơ, rối loạn. Mùi máu, đá bụi, và thịt cháy vẫn còn lởn vởn trong không khí.

Geto vừa định lên tiếng thì—

Gojo đã nhảy xuống.

"Này!" Geto hét lên. Đồ ngốc này, lần nào cũng tuỳ hứng.

Bóng anh lao vụt qua mép hố như một mũi lao ánh sáng, hạ xuống mặt đất với lực không hề kiềm chế.

ẦM!

Cú tiếp đất tạo ra chấn động lan tỏa, đất đá nứt toác dưới chân, bụi mù tung lên theo vòng tròn. Chú lực từ Gojo lan ra như sóng xung kích, ép cho cả bóng tối xung quanh trùng xuống.

Dưới ánh sáng lờ mờ, Gojo đứng thẳng dậy, phủi nhẹ bụi bám trên vai áo như thể vừa bước xuống một sân khấu trình diễn.

"Yo."
Anh cười – nụ cười nửa vời, ngạo mạn nhưng chết người.
"Lâu rồi chưa xuống đây chơi với mấy loại xấu xí như mày."

Trong bóng tối, nguyền hồn rít lên, xúc tu quẫy mạnh, va đập bức tường đá như chuỗi roi sắt. Nhưng Gojo không hề lùi bước, trái lại anh có chút hứng thú. Mắt anh lóe lên dưới gọng kính – trắng xóa.

"Đến đây đi. Tao có cả ngày."

Con nguyền gào thét khô khốc, cổ họng như bị xé toạc. Đúng lúc đó, hai xúc tu đen kịt từ lưng nó cuộn tròn rồi vung ra đồng thời, như hai roi linh hồn tuyệt mệnh. Ở đầu mỗi roi, chú lực tụ lại thành khối ánh sáng đỏ rực, rì rầm xì xèo như quả cầu lửa nhỏ. Chúng lao vun vút, rít lên chói tai như sấm sét băng ngang không trung, vẽ nên hai đường cong chớp nhoáng trong bóng tối, hứa hẹn một cú tấn công kinh hoàng.

Nhưng Gojo vẫn đứng yên.

Ngay khi đòn tấn công tưởng như sắp chạm vào anh...

Rắc!

Xúc tu khựng lại giữa không trung — chỉ cách da anh vỏn vẹn vài milimet, nhưng chẳng thể chạm tới được. Khoảng không giữa hai bên như bị xoắn vặn vô tận, dị dạng đến mức mọi đường thẳng đều cong lại quanh anh, tạo thành một hố sâu vô hạn mà trong đó, anh đứng như một điểm bất biến, vững chãi trước mọi quy luật không-thời gian.Gojo nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ thích thú rõ rệt.

"Quá chậm. Và quá ngu."

Rồi anh bước lên. Tay phải xoay nhẹ trong không trung. Chú lực nén lại, rồi xoắn vào nhau như xoáy nước, đậm đặc đến mức nền đá dưới chân vỡ ra từng mảng vì áp lực.

Thuật thức Thuận chuyển: Thanh

BOOM!

Một luồng chú lực Blue bùng phát như vầng nhật nguyệt nổ tung trong đêm – những vòng sóng năng lượng xoáy tròn, cuộn lên rồi đẩy lui không gian xung quanh. Tường gạch, mảnh vữa và bụi bặm đều bị hút sạch, xoay tít quanh tâm điểm trước khi tan tành thành vô số mảnh nhỏ. Xúc tu quỷ dữ và cánh tay quái thể dường như không còn lưỡng lự nữa, chúng bị lôi nghiến từng cm, kêu rắc rắc như xương khô vỡ vụn, da thịt xé rách đến mức tí tách như lửa cháy. Máu phun tung, loang lổ khắp sàn đá, tạo nên một vệt màu rực rỡ giữa làn khói xanh đặc quánh.

Cơ thể nguyền hồn, vốn đầy đặn và quái dị, giờ bị siết chặt trong một trọng trường ảo, co giật rồi biến dạng. Từng bó cơ, từng gân guốc bị bẻ cong, xoắn tít như sợi dây thừng đang bị kéo căng tới đứt đoạn. Tiếng gầm thét thất thanh của kẻ bị hành hình vang vang trong không gian trống rỗng, gợi cảm giác hỗn mang giữa cái chết và sự hủy diệt.

Giữa vòng xoáy hỗn loạn đó, bóng người Gojo đứng vững, hai tay anh mở rộng như thu cả vũ trụ vào lòng. Nơi mắt kính phản chiếu tia sáng xanh rực rỡ, như thể chính anh là tâm điểm của sức mạnh vô hạn, khống chế mọi thứ xung quanh vào một cơn bão siêu nhiên không thể cưỡng lại. Là tối cao áp chế.

"Satoru, né ra!" Geto nhảy xuống, cùng với 1 con chú linh

Tiếng Geto vang lên từ phía trên, không cần giải thích thêm.

Phụt!

Anh nhảy xuống như một mũi tên đen, trên lưng là một chú linh hình thái đại xà khổng lồ – thân dài cuộn khói, miệng há to như đang gào chú ngữ.

Gojo vừa kịp nghiêng đầu, nhường lại trận địa cho Geto, vẫn cười nửa miệng:

"Úi—"

Ngay sau đó, chú linh của Geto ập vào phần thân còn sót lại của con nguyền hồn. Nó không để thuật thức Thanh của Gojo kết thúc hoàn toàn – nó tung cú đòn bồi, với sự kết hợp của ít nhất bốn loại chú linh trung cấp, tạo nên một vụ nổ sát thương chú lực như một đòn tử hình.

ẦMMMM—!!!

Mảng tường cuối cùng vỡ tan. Phần cơ thể bị thuật thức của Gojo xoắn vặn giờ bị nghiền nát thành tro dưới đòn kết liễu của Geto.

Cả hai cùng đáp xuống đất. Bụi bay mù mịt. Máu tanh hòa vào không khí.

Gojo phủi vai. "Cậu nghiêm túc quá, Suguru."

"Cậu suýt thì phá luôn toà nhà rồi."

Gojo nhún vai, cười nhẹ, rồi quay mặt nhìn lên.
"Nào. Lên trên thôi."

------ 

Bên ngoài tầng hầm, mưa đã bắt đầu rơi lác đác qua những khe tường vỡ, kéo theo mùi đất ẩm, máu loãng và bụi đá.

Trong góc hành lang, Shoko đang ngồi quỳ bên cạnh hai người bị thương. Tay cô dính đầy máu, nhưng ánh sáng của thuật thức nghịch chuyển vẫn đang âm ỉ tỏa ra – ánh sáng xanh trắng mờ nhạt, nhưng ấm áp và ổn định, như hơi thở trở lại của sự sống.

Haibara Yuu, sắc mặt đã đỡ xanh xao hơn, đang thở nhẹ bằng miệng, lồng ngực phập phồng yếu ớt nhưng không còn gấp gáp hay đứt quãng. Những đường nứt chú lực trong cơ thể đã được hàn gắn phần lớn – dù còn rất yếu, cậu đã qua được ranh giới sinh tử.

Bên cạnh đó, Hime, dù vẫn nhắm mắt, đã không còn run bắn hay mê sảng. Vết rách dọc cánh tay và đùi được cố định bằng một lớp chú lực định hình – da thịt đang được thúc đẩy tái tạo dần theo từng nhịp chữa trị. Nhịp tim cô, tuy chậm, nhưng ổn định.

Gojo bước đến gần, đứng trước hai cơ thể nằm bất động nhưng đang thở đều dần dưới ánh sáng mờ nhòe của hành lang vỡ nát. Anh cúi người, nhìn thoáng qua sắc mặt của Haibara và Hime, rồi quay sang Shoko, giọng trầm xuống, lần này không pha chút hài hước nào.

"Họ sao rồi?"

Shoko ngồi bệt xuống, chống hai tay ra sau, thở hắt ra như vừa lôi cả hai người từ mép vực về. Cô nhíu mày, mắt vẫn dán vào Haibara một chút trước khi trả lời:

"Ổn. Tạm thời. Không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa."

Geto khẽ gật đầu, ánh mắt anh như trùng xuống một nhịp khi nghe Shoko xác nhận tình trạng của Hime và Haibara. Từ lúc đặt chân vào hiện trường, cả người anh như nặng trĩu, từng sợi cơ mặt căng chặt đến tột cùng, nhưng giờ phút này, gánh nặng ấy bỗng nhòa dịu.

Không một lời hỏi han, Geto bước đến bên Shoko. Anh khẽ cúi người, bàn tay đặt lên vai cô thật nhẹ, như chạm vào ngọn lửa mong manh, chỉ một cái chạm ngắn nhưng đủ để truyền đi sự biết ơn.

"Cảm ơn," anh thì thầm, lời nói khẽ nhưng đượm tính khẳng định, vang giữa tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài và nhịp thở rời rạc của hai người còn sống.

Shoko nghiêng đầu, ánh mắt lướt ngang qua anh, một nụ cười gợn lên ở khóe môi—không phải nụ cười của sự đùa giỡn, mà là nụ cười của người đã thắp lại ngọn lửa hy vọng trong hỗn mang.
"Giữ bọn họ sống là nghĩa vụ của tớ," cô đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch, như thể sinh mệnh của đồng đội là điều thiêng liêng nhất cô có thể trao.

Gojo cúi xuống bên Hime, vỗ nhẹ lưng cô như níu giữ từng nhịp thở mềm yếu, rồi thì thầm:

"Ba đứa làm rất tốt rồi. Giờ... nghỉ ngơi một lát đi nhé."

Anh khẽ bế cô vào lòng, nâng niu từng chuyển động khi bế cô lên. Đầu Hime đặt vừa khẽ vào ngực anh, nơi tiếng tim đều đều như nhịp an lành nhất trong cơn hỗn loạn vừa qua. Anh ôm chặt cô, để cho hơi ấm và nhịp đập của chính mình làm chiếc chăn vô hình che chở, bảo đảm cô được nghỉ ngơi đúng nghĩa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gojo#jjk