10
Buổi sinh hoạt phòng của tuần đầu tiên cũng không có gì mới mẻ, chỉ là một vài nhắc nhở và dặn dò từ giáo viên quản phòng. Các khối lớp trên đã sớm quen với điều này, mà đám nhóc lớp mười cũng không quá lạ lẫm sau hai tuần sinh hoạt hè.
Phòng Nữ 1B cũng không có gì đặc sắc.
Buổi sinh hoạt kéo dài mười lăm phút, giáo viên quản phòng cũng chỉ là phổ biến một vài quy định, những điều mà mấy đứa nhỏ lứa Chí Hiếu đã sớm nghe đến thuộc lòng, để chắc chắn học sinh sẽ không sai phạm.
Phần còn lại bao gồm bầu chọn trưởng phòng, phân lịch trực phòng và đăng ký size đồng phục.
Không có gì là lạ lẫm khi Hội Trưởng hội Học sinh Cơ sở Giang Đông kiêm Lớp Trưởng 11T1 Phác Chí Hiếu lại lần nữa nhậm chức dưới sự đồng tình của toàn bộ thành viên trong phòng.
"Nếu tất cả các bạn đều đồng ý, vậy thì Chí Hiếu sẽ làm Trưởng phòng của phòng Nữ 1B."
Tiếng vỗ tay vang lên, đám Sa Hạ nhiệt liệt hưởng ứng, vài đứa trẻ lớp dưới cũng hùa theo các chị lớn, phần còn lại có người vỗ cho có lệ, có người lại không bận tâm, vài ánh mắt thậm chí còn không có thiện ý lườm nguýt Tân Trưởng phòng.
"Nếu Chí Hiếu đã làm Trưởng phòng, cô mong Chí Hiếu sẽ đốc thúc và giúp đỡ các thành viên của phòng mình và chỉ bảo cho các em lớp mười nữa!"
"Các bạn khác mặc dù không phải Trưởng phòng nhưng cũng có thể giúp đỡ cô và Trưởng phòng để phòng Nữ 1B của chúng ta luôn đoàn kết và yêu thương nhau nhé!"
"Làm Trưởng phòng của phòng cô thì không có yêu cầu gì nhiều, nhưng trước tiên là bạn Trưởng phòng phải thực hiện thật tốt nội quy của Nhà trường và của phòng mình đề ra để các bạn cùng noi theo!"
"Không được vi phạm vào các lỗi nội quy! Những lỗi nhỏ thì có thể cô sẽ nhắc nhở cho các bạn, nhưng nếu tái phạm cô sẽ ghi lỗi, các bạn đã nghe rõ chưa?"
"Và tuyệt đối là không có yêu đương, có biết không?"
"Dạ biết ạ!"
Lần đầu tiên trong suốt buổi sinh hoạt, Tôn Thái Anh mới nhìn thấy cả phòng đồng thanh được một lần như vậy.
Nhưng khi nhìn ra phản ứng của các chị lớn, em hiểu ra được tiếng cười cùng với lời đồng thanh kia không hoàn toàn là đang ngoan ngoãn vâng lời.
Phác Chí Hiếu rõ ràng nhất lời này là đang ám chỉ ai, mang theo nụ cười nửa miệng quay sang nhìn đám Sa Hạ một cái.
Trong lòng tự hiểu rõ giáo viên quản phòng chỉ là thuận theo ý kiến số đông chứ hoàn toàn không yêu thích gì mình, bản thân cô cũng chỉ có thể làm tốt công việc được giao mà thôi.
Buổi sinh hoạt phòng cuối cùng cũng kết thúc, mọi người tản ra, sắp xếp đồ dùng cá nhân và chuẩn bị lên lớp cho giờ học buổi tối.
Phòng học của khối mười nằm ở tầng cao nhất, tầng thứ hai dành cho khối mười một và tầng một dành cho các anh chị mười hai.
Dãy tầng trệt bao gồm phòng máy tính, văn phòng, phòng giám thị, phòng y tế, và phòng hội đồng của giáo viên.
Tôn Thái Anh một tay xách bình nước giữ nhiệt của mình, tay còn lại khoác tay bạn nhỏ Đa Hân, vừa bước đi vừa than thở.
Rốt cuộc nhà trường có mục đích gì mà lại để cho học sinh khối mười leo cao như vậy chứ?
Rõ ràng các em là búp măng non, phải nên là người được ưu tiên ở tầng thấp mới đúng. Lí nào lại bắt cuốc bộ hết ba tầng lầu như vậy được! Bất công quá đi mất!
Hai bạn nhỏ kéo tay nhau lên đến phòng học, hai chân đã muốn rã rời, tựa vào nhau thở hổn hển.
Đừng có nhìn hai đứa nhỏ nhắn mà nghĩ là tuổi ăn tuổi lớn, thực chất cơ thể đã bắt đầu bước vào thời kỳ tiền hóa thạch, ngay cả vận động một chút thôi đã đổ mồ hôi rồi.
Lớp học lúc này vẫn chưa sắp xếp, ghế ngồi vẫn còn đặt sấp trên bàn, giỏ đựng sách vở của học sinh vẫn nằm trên bục giảng.
Trên bảng trắng, ngoại trừ báo bài được viết bên góc phải, giữa bảng còn có một dòng tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm:
[Các bạn lên lớp sớm thì tự chọn chỗ và sắp xếp chỗ ngồi của mình, ca 1 sinh hoạt lớp cô sẽ xếp lại chỗ cho cả lớp.]
Giờ tự học buổi tối bình thường sẽ phân làm hai ca. Ca 1 kéo dài từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ, ca 2 sẽ bắt đầu từ 8 giờ 15 phút cho đến 9 giờ 45 phút.
Báo bài thường sẽ dựa trên tiết học ngày hôm sau mà phân chia.
Thông thường, mỗi ca học sẽ chỉ có một môn trả bài theo yêu cầu mà giáo viên chủ nhiệm đưa ra trên báo bài. Nếu thời gian còn sớm, học sinh có thể tự lựa chọn bổ sung các môn học còn lại.
Mặc dù hai môn một buổi tối nghe có vẻ ít ỏi, nhưng việc có thể trả bài đạt hay không lại quyết định rất lớn đối với hành trình về nhà của đám trẻ Tdoong.
Hai môn chưa đạt lần thứ hai, một dòng chữ hiện lên trên bảng lỗi, sổ nội trú ghi vài chữ "Cấm túc học tập", chỉ như vậy cũng đủ khiến mấy đứa khóc thét.
Về nhà, chính là mục tiêu duy nhất để học sinh Tdoong gắng sức học tập.
Tôn Thái Anh còn đang mím môi chọn chỗ, đột nhiên Kim Đa Hân bên cạnh kéo tay em một cái, gương mặt rạng rỡ, mong chờ hỏi:
"Thái Anh à, chúng ta ngồi chung có được không?"
Thái Anh gật đầu như bổ thóc, đồng thời chỉ tay vào dãy bàn phía trong cùng, nói với cô bạn:
"OK Hân! Ngồi trong nhé! Bàn thứ ba có được không?"
Thái Anh đương nhiên biết chiều cao của em có hơi hạn chế tầm nhìn, cho nên không thể nào leo xuống những bàn cuối dãy được.
Bản thân em cũng đặc biệt không thích những vị trí đầu bởi vì như vậy quá dễ gây chú ý, sớm muộn cũng bị giáo viên chộp lên bảng. Vậy nên những vị trí lưng chừng là tốt nhất.
Thế nhưng có vẻ như Kim Đa Hân không quá hài lòng với vị trí mà bạn mình chọn, hơi mím môi do dự:
"Ừm... Chúng ta ngồi bàn hai thôi được không?"
"Hả?"
"Thật ra Hân bị cận, ngồi trong góc đó cũng hơi không thuận tiện!"
Thái Anh trố mắt, có chút khó tin nhìn cô bạn.
Cận hả? Sao em không hề thấy cậu ấy mang theo kính vậy?
Giống như biết được thắc mắc của người bên cạnh, Đa Hân giơ bàn tay phải của mình lên, Thái Anh mới phát hiện tay cô bạn đang cầm một hộp kính màu da bò.
"Năm độ lận!"
Tôn Thái Anh há hốc miệng trước thông tin vừa tiếp nhận. Tận năm độ mà cậu ấy lại không thèm đeo kính để đi đường luôn hả? Vi diệu vậy?
Hai đứa nhỏ tiến về phía bục giảng, nơi gần với bàn giáo viên ôm giỏ đồ của mình. Dãy bàn trong góc gần như đã kín chỗ, chỉ trống hai vị trí đầu.
Thái Anh sau khi cân nhắc một chút liền đề nghị: "Hân, Hân, hay chúng ta chuyển vào dãy giữa mà ở bàn thứ ba đó được không? Miễn là không ngồi bàn đầu là được!"
Tám giờ tối, chuông trường reo lên báo hiệu giờ giải lao sau hơn một tiếng bốn mươi lăm phút sinh hoạt lớp.
Tại dãy bàn giữa, ngay vị trí bàn học đầu tiên, lúc này có hai bóng dáng nhỏ nhắn đang bất lực nhìn nhau.
Tôn Thái Anh chán nản chẹp miệng, với lấy bịch bánh bông lan nhét trong hộc bàn, đứng dậy nói với bạn cùng bàn: "Hân ăn bánh không?"
Kim Đa Hân gập kính, đặt ngay ngắn trong hộc bàn, sau đó lấy ra một hộp sữa socola, mỉm cười trả lời: "Cảm ơn Tôn, Hân uống sữa rồi!"
Tranh thủ mười lăm phút ra chơi, hai bạn nhỏ xách nhau ra hành lang lớp học, vừa ăn uống vừa trò chuyện.
Vốn là đã lựa chọn được vị trí ưng ý, nhưng giáo viên chủ nhiệm lại "không hiểu phong tình", xếp lại chỗ ngồi một cái liền đẩy hai đứa nhỏ lên bàn đầu tiên. Đã vậy còn là vị trí trung tâm, muốn chợp mắt một chút cũng không được.
Đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà!
Tựa đầu vào lan can gặm bánh, Thái Anh vô tình phát hiện cô giáo chủ nhiệm của mình cũng đã ra đây từ bao giờ, lúc này đang vui vẻ trò chuyện cùng vài bạn học cùng lớp.
Năm nay 10T1 có tận hai cô chủ nhiệm, cũng là giáo viên của 10T1 học kỳ hè, vậy nên Kim Đa Hân đã sớm biết rõ hai cô giáo. Cô Hà Lương phụ trách bộ môn Ngữ Văn, còn cô Hoàng Nguyên Thảo chuyên về môn Toán học.
Nhưng Thái Anh chỉ vừa nhận lớp, còn chưa tiếp xúc nhiều với giáo viên chủ nhiệm, thành ra có hơi lo lắng về phong cách sinh hoạt và quản lý của các cô.
Bạn nhỏ Thái Anh nghiêng đầu nhìn bạn nhỏ Đa Hân, thấp giọng hỏi: "Hân à, hai cô của tụi mình thế nào vậy?"
Đa Hân hơi mím môi suy nghĩ, sau đó nói với bạn mình: "Hân cũng không chắc nữa, nhưng mà thấy cô Thảo có vẻ thân thiện hơn cô Lương! Không biết nữa, chắc do tâm lý của Hân thôi, tại nhìn cô Lương có vẻ hơi nghiêm. Hân chưa nói chuyện nhiều với hai cô!"
Ở Tdoong, nếu phải phân chia giáo viên theo nhiệm vụ thì sẽ gồm bốn loại: giáo viên quản nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên quản phòng, và giám thị hành lang.
Giáo viên quản nhiệm thường sẽ dạy một bộ môn, nhưng bởi vì trường thường tuyển giáo viên trẻ, cho nên yêu cầu làm quản nhiệm vài năm để trau dồi trước khi được chính thức đứng lớp.
Hai cô quản nhiệm của T1 cũng chưa giảng dạy chính thức, chỉ đảm nhận việc quản lớp và quản lý nội trú.
Giáo viên bộ môn có thể là giáo viên chính thức của trường hoặc là giáo viên thỉnh giảng từ các trường ngoài được mời về dạy.
10T1 năm nay cũng có vài môn được sắp xếp giáo viên thỉnh giảng phụ trách.
Thái Anh cắn một miếng bánh, gật gật đầu xem như hiểu ý, không hỏi nữa. Hai đứa nhỏ đứng ngắm sân trường một lúc, nói một vài chuyện linh tinh, sau đó quay trở lại lớp học.
Ca học thứ hai bắt đầu từ tám giờ mười lăm. Theo nội dung ghi trên báo bài, ca sau của 10T1 khởi động bằng môn Toán.
Cũng tại vị trí bàn học đầu tiên của dãy giữa, có hai trạng thái hoàn toàn đối lập khi giải bài tập toán.
Bạn nhỏ bên phải đeo kính kim loại màu bạc, đầu hơi cúi, dáng vẻ vô cùng tập trung, bàn tay hí hoáy linh hoạt trên trang giấy.
Kế bên em ấy là cô bạn với bàn tay cũng đang cật lực vò đầu, hết cắn môi rồi lại gặm bút, vẻ mặt nhăn nhó khó coi, đến độ giáo viên chủ nhiệm còn tưởng là cô bé đang khó chịu trong người, quan tâm chạy đến hỏi han.
Ca học thứ hai cuối cùng kết thúc sau một hồi chuông dài.
Hành lang vốn đang yên ắng lập tức bị huyên náo bởi tiếng cười nói của mấy đứa nhỏ vừa hoàn thành xong giờ tự học.
Đa Hân khoác tay Thái Anh, cùng với vài người bạn nữa lúc này đang xuống lầu. Đến chỗ ngã rẽ sang căn tin, hai đứa chào tạm biệt các bạn. Một trong số đó hơi sửng sốt:
"Ơ, lớp trưởng, hai cậu không đi ăn hả? Đi chung không?"
Được rồi, để khoe khoang cho mọi người một tin tốt, bạn nhỏ Đa Hân nhà chúng ta vừa đắc cử chức lớp trưởng của 10T1.
Và Thái Anh cũng chỉ vừa mới biết lớp trưởng của em cũng oai phong nằm trong top 3 của lớp, điểm số cách hạng hai cũng chỉ suýt soát nửa điểm.
Vừa có quyền nhất lớp, thành tích cũng top đầu bảng. Nghe oách không?
Còn bạn nhỏ Thái Anh thì vẫn là một thường dân vui vẻ, sống hạnh phúc dưới cái bóng to lớn của lớp trưởng Kim.
Hôm nay may mắn được làm bạn của lớp trưởng, sau này nhất định phải thân càng thêm thân, như vậy mới có thể tùy ý tự tung tự tác trong phạm vi bàn học.
"Thanks mọi người! Hân không..."
Kim Đa Hân không có thói quen ăn khuya, khách sáo xua tay. Nhưng còn chưa kịp từ chối, từ đâu chạy đến một cậu bạn to béo, vô tình huých trúng vai em.
Cậu bạn có vẻ rất kích động, ngay cả xin lỗi cũng quên mất, hồ hởi hô hào, kéo theo sự chú ý của mọi người đang có mặt trong nhà ăn.
"Ê ê, thủ khoa vào trường rồi!"
"Đang trong phòng giám thị kìa!"
Mọi người bắt đầu nhao nhao, một số người hào hứng vội chạy đến khu vực phòng giám thị để diện kiến bóng dáng "quái vật hạng nhất" đang bận rộn kiểm đồ. Có người đang mải xếp hàng mua đồ ăn khuya nhưng vẫn thích hóng hớt, tò mò trao đổi với những người đi cùng.
Mặc dù chỉ có một người cần kiểm đồ, nhưng số người đến kiểm tra lại nhiều đến bất thường.
Phòng giám thị giờ này bình thường sẽ không có bóng ma nào, hôm nay lại ồn ào đông đúc vô cùng.
Ai ai cũng tranh nhau muốn nhìn thử xem hạng nhất mới vào trường rốt cuộc là mang dáng vẻ gì.
"Ơ, phòng giám thị đóng cửa à?"
"Đương nhiên! Người ta là con gái, còn đang kiểm đồ, sao mà mở cửa toang hoác ra cho mấy người nhìn được!"
"Đợi đi, hình như sắp xong rồi!"
"Nghe bảo thủ khoa cao lắm hả? Cao nhiêu?"
"Cao tầm hạng nhất! Bớt hỏi lại, nhìn đi!"
Bên ngoài náo nhiệt đến mức giám thị hành lang phải chạy ra giải tán, thế nhưng vẫn không thể ngăn cản sự tò mò của đám trẻ. Cuối cùng thầy giám thị cũng từ bỏ, chỉ dặn dò cả đám không được làm ồn quá, sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của những người khác.
Hơn năm phút sau, cánh cửa được mong chờ nhất cuối cùng cũng mở ra. Bước ra đầu tiên là cô Minh giám thị, vừa nhìn thấy ánh mắt hóng hớt của mấy đứa nhỏ thì giật mình một phen.
"Mấy đứa làm gì ở đây vậy?"
Mọi người vừa ngó nghiêng vừa đồng thanh hô lớn: "Dạ đến đón thủ khoa ạ!"
Cô giám thị bật cười một tiếng, sau đó xua tay giải tán đám đông: "Rồi rồi, bạn đến rồi! Các em đừng ở đây làm ồn mà bạn sợ! Đông quá rồi, mấy đứa giải tán bớt đi!"
Ngay khi cô vừa dứt lời, người còn lại trong phòng cũng bước ra, bên cạnh còn kéo theo một chiếc vali màu xanh navy.
Ngay lập tức, đám trẻ quên bẵng lời dặn dò của cô giám thị, lại thêm một trận ồn ào.
"Ồooooooooooooo~"
Cao quá!
Đẹp nữa!
Có lẽ là do hiệu ứng đám đông hoặc là do quá đỗi bất ngờ, không biết là ai khởi xướng nhưng mọi người ở đó đột nhiên vỗ tay reo hò, ngay lập tức khiến người bạn mới hoảng hốt, bộ dạng có chút lúng túng không biết làm thế nào.
Thật ra, đám nhóc lớp mười tò mò thì ít, bởi vì dù sao cũng còn lạ lẫm, không có nhiều chủ động chào đón như vậy.
Chủ yếu là các anh các chị lớp trên dày dặn kinh nghiệm, đối với em gái nhỏ mới vào trường thì rất phấn khởi, hết vỗ tay chúc mừng lại vây thành vòng tròn tranh nhau hỏi chuyện.
"Bé ơi, bé tên là gì vậy ạ?"
"Không biết tên người ta mà xí xớn vào đây làm gì? Tránh ra! Bé Du xinh quá, làm quen với chị được không?"
"Bé ơi, cho chị xin một cái bắt tay lấy vía đi ạ!"
"Chị nữa, bé Du ơi! Xin vía, xin vía!"
"Tử Du ơi, không biết em có cần một người phụ xách dép không ha? Anh đang rảnh nè!"
"Anh là Hồ Đông Tuấn, lớp 12T1 khối A1. Nếu em muốn hỏi bài hay mượn sách thì có thể ghé học 101, phòng đầu tiên ở tầng 1! Tử Du nhớ nhé!"
"Bé Du ơi, đừng có theo mấy anh này, mất công bị bắt yêu đương nữa! Theo chị nè, mình làm chị em xã hội chủ nghĩa thôi cũng được!"
"Không biết là em bé có nhận kèm 1:1 cho lớp 12 không ạ? Có thể xin bé một chân làm đệ tử chỉ môn Lý cho chị có được không? Chị sắp ngu rồi!"
"Thủ khoa ơi, cho mình xin chữ ký lấy vía với!"
"Tớ nữa, tớ nữa! Du ơi, chúng ta học chung lúc hè rồi nè!"
"Ồ, hóa ra bạn đẹp đẹp lớp 10T2 đó là thủ khoa hả?"
"..."
"..."
Cô bé thủ khoa không phải lần đầu đến trường, nhưng lại là lần đầu được chào đón nồng nhiệt như vậy cho nên vừa bối rối vừa lo lắng, dáng vẻ có chút không tự nhiên xen lẫn ngại ngùng.
Nhưng đến cả giáo viên cũng không thể ngăn cản được sự nhiệt tình của mấy đứa nhỏ, chỉ đành mặc kệ để mấy đứa tự tung tự tác.
Dù sao thì không khí thoải mái nhiệt tình như vậy cũng khiến cô bé không cảm thấy lạc lõng, cứ để cho bọn trẻ tự làm quen vậy.
Chu Tử Du siết chặt vali, vừa ngượng ngùng cúi đầu chào hỏi, vừa phải xua tay từ chối những cánh tay chen chúc nhau đòi xin chữ ký lấy vía.
Em không phải là người nổi tiếng, cũng không phải có thành tích quá nổi trội, ký tên cho người khác như vậy sẽ có cảm giác rất lố lăng, lại còn khoa trương quá mức.
Thú thật là em không ngờ đến tình huống bản thân sẽ đứng nhất, nhưng cũng không đến mức muốn trở thành tâm điểm đâu.
"Em xin lỗi ạ, nhưng em không ký được đâu!"
Phải mất một lúc sau, đám đông xung quanh mới chịu tản đi bớt.
Chu Tử Du thầm thở phào vội cúi chào những phần tử còn dư thừa bên cạnh, nhanh chóng lách qua đám người đi về phòng nội trú.
Sách vở vừa rồi đã có bạn khác giúp em chuyển lên lớp, mà có vẻ như giáo viên chủ nhiệm cũng đã sắp xếp xong chỗ ngồi, công việc còn lại chính là nhận phòng nội trú.
"Du ơi!"
Bạn nhỏ Tử Du vẫn còn ám ảnh với sự chen lấn của đám đông vừa rồi, vừa nghe thấy tên mình vang lên liền sinh ra cảm giác muốn chạy trốn.
Được rồi, được rồi, giả điếc thôi! Người ta gọi "Du" chứ có phải "Chu Tử Du" đâu! Trùng tên thôi mà! Đi nhanh lên!
Nghĩ như vậy, bước chân của cô bé lập tức nhanh nhẹn hơn, bộ dạng thà chết không quay đầu.
"Du à! Tử Du! Đợi tớ!"
Thế nhưng âm thanh càng lúc càng sinh động bên tai, kéo theo sự chú ý của không ít ánh mắt tò mò từ nhà ăn hướng tới.
Chu Tử Du không có cách nào làm lơ được người bạn đang í ới sau lưng mình, chỉ có thể miễn cưỡng thả chậm bước chân.
Một bóng dáng nhỏ nhắn lướt qua người em, vô tình chạm vào cánh tay em, cuối cùng dừng lại ở một cái nắm tay đầy thân thiết.
Tử Du kinh ngạc nhìn lướt qua bàn tay đang bám lấy mấy ngón tay của em, sau đó mới chậm chạp ngẩng đầu nhìn đến chủ nhân của nó.
Cơ thể của người bạn ấy nhỏ nhắn, chỉ đứng đến cằm của em, trông không khác gì em gái lớp dưới.
Bởi vì ở đây là phía sau nhà ăn, hai đứa còn đứng dưới tán cây si, ánh sáng không thể chiếu tới, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng gương mặt của người đối diện.
Có điều, ánh mắt của cậu ấy rất sáng, lúc nhìn em giống như đang phản chiếu ánh đèn lấp lanh, trông cực kỳ hút mắt.
Tử Du hơi ngẩn người, một lúc sau mới buột miệng: "Thái Anh?"
Thái Anh nghe thấy cậu ấy vẫn còn nhớ đến mình thì vui muốn phát điên. Hí hí, bạn xinh đẹp vẫn còn nhớ Tôn nha!
Vốn định dùng cả một tối này để rầu rĩ, nhưng nhờ có sự xuất hiện của Tử Du, tâm trạng của Tôn Thái Anh lập tức bừng sáng, cười đến híp cả mắt, lúm đồng tiền nhỏ bên má cũng hiện lên rất rõ ràng.
"Du vào trường lúc mấy giờ vậy?"
"Tớ tưởng Du ngày mai mới lên cơ mà?"
"Du ăn tối chưa?"
"À với cả cô đã xếp chỗ ngồi rồi á! Tớ ngồi bàn đầu tiên dãy giữa, còn chỗ của Du ở cửa sổ bàn thứ hai từ dưới đếm lên! Dãy bàn giáo viên á!"
"Tớ cũng chọn giường cho Du rồi! Nằm trên tầng có được không? Tại vì bên dưới hết giường hai rồi!"
Tôn Thái Anh nói không biết mệt, không kịp để cho bạn xinh đẹp có lấy một giây để đáp lại.
Có lẽ bởi vì phấn khích mà tốc độ âm thanh cũng nhanh hẳn, đến mức Đa Hân đứng bên cạnh cũng bối rối với loạt tạp âm vừa nghe được.
Chu Tử Du nhìn thấy cô bạn nhỏ nhiệt tình như vậy, trong lòng trở nên cực kỳ vui vẻ, bao nhiêu căng thẳng, lúng túng vừa rồi trên mặt cũng được thay thế bởi một nụ cười nhẹ nhàng.
Em vốn là học sinh từ nước ngoài trở về, không giống với các bạn ở đây, ít nhất cũng đến từ cùng một thành phố hoặc đã từng học chung với nhau dưới một mái trường, mối quan hệ ít nhiều thân thiết hơn.
Mặc dù về nước cũng được vài năm, nhưng trước giờ em đều học ở trường quốc tế, mà dĩ nhiên cũng không có mấy người đột nhiên tốt nghiệp từ trường quốc tế lại chạy về trường trong nước để học tiếp.
Còn chưa kể đến, bản thân em còn có chút tự ti với chiều cao của mình. Không phải bởi vì quá nhỏ bé, mà bởi vì quá cao lớn khiến em có cảm giác như người khổng lồ khi được các bạn học vây quanh.
Bởi vì cơ thể phát triển vượt trội, cô bé nhỏ mới chớm mười lăm mười sáu tuổi mà chiều cao đã vượt qua con số sáu mươi lăm, so với những người bạn đồng trang lứa, kể cả con trai, cũng có phần nhỉnh hơn rất nhiều.
Hơn nữa, bản thân em từ nhỏ là người lầm lì, ít nói, là một bạn nhỏ ngoan ngoãn nhưng không giỏi giao tiếp và kết thân với mọi người. Ở trong một môi trường ngoại trừ có dáng vẻ nổi bật thì tính cách không được nhiều người để ý đến.
Thành ra ngoại trừ những người bạn đã làm quen lâu năm, em cũng không có tự tin để kết bạn với người mới.
Vậy nên những ngày đầu ở đây, em đã rất khó khăn, luôn có cảm giác bị cô lập, gần như không thể hòa nhập. Nếu không phải bởi vì có được một chút thành tích trong lớp, có lẽ không ai biết đến Chu Tử Du rốt cuộc là đứa nào.
Cho đến khi một người bạn có thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt lúc nào cũng tươi tắn rạng rỡ, yêu thích kết bạn và chào hỏi mọi người mà em từ đầu đã để mắt đến đột nhiên chạy đến bên giường em bắt chuyện.
Chu Tử Du lúc đó ngoài kinh ngạc còn có bối rối lẫn ngại ngùng, chưa từng nghĩ sẽ có người chủ động muốn nói chuyện với em như vậy.
Bé con lúc đó vừa vui sướng vừa xúc động, lập tức xem người bạn nhỏ này là tia sáng cuộc đời, trong lòng âm thầm đặt cậu ấy ở vị trí ưu tiên, mỗi lần nhìn thấy cậu ấy sẽ vô thức mỉm cười.
Giống như lúc này vậy, khi đã xác định được người trước mặt, Tử Du ngay lập tức thả lỏng bản thân, mỉm cười với đối phương, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một:
"Bố mẹ tớ cũng nói hay để mai rồi lên, nhưng tớ sợ ngày mai phải dậy sớm, vừa mệt vừa cập rập cho nên mới đi qua trường luôn!"
"Tớ đã ăn tối trên máy bay rồi! Cảm ơn Thái Anh đã chọn giường giúp tớ nhé!"
Ư ư, bạn xinh đẹp thật là tốt bụng quá! Trả lời câu hỏi của em cũng nhẹ nhàng như vậy! Thích bạn xinh đẹp nhất!
Tâm trạng của Tôn Thái Anh lúc này không thể chỉ dùng hai từ "sung sướng" để miêu tả được. Đại khái cũng phải sắp bay lên cung trăng đến nơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip