9
Sa Hạ cùng hai đứa nhỏ rất nhanh đã tìm ra được bàn của Tỉnh Đào, chỉ cách khu vực màn hình tivi hai bàn.
Chí Hiếu cũng hoàn thành xong nhiệm vụ ở văn phòng Hội học sinh, hiện giờ đang có mặt ở đây để dùng cơm chiều.
Tỉnh Đào đã không thể nhịn được nữa, vừa nhìn thấy Sa Hạ liền nhanh chóng hỏi: "Muốn ăn phần nào?"
Sa Hạ nhìn hai phần gà màu sắc khác nhau, mím môi trả lời: "Khác nhau hả? Vậy chia đôi đi! Tớ cũng muốn thử phần kia!"
"Vậy ăn phần cơm bên này đi rồi có ăn gà thì gắp!" Tỉnh Đào nói rồi đột nhiên đưa ví tiền cho bạn mình, hất cằm về phía căn tin, "Chưa mua nước đâu, muốn uống gì tự mua đi! Mua tớ giống vậy là được. Tiền trong bóp đó!"
Sa Hạ hớn hở cầm lấy cái ví da màu hồng, ngay lập tức nhận lệnh: "OK, Đại nhân! Nhưng mà lấy bớt cơm của tớ ra ăn đi, nhiều quá ăn không hết!"
Sau đó, cô nàng quay đầu nói với Chí Hiếu bên cạnh: "Hội trưởng uống nước gì không? Tớ mua chung luôn!"
"Vậy mua giùm tớ chai nước suối lát mang lên lớp thôi là được! Thanks!"
Sa Hạ trước khi rời đi vẫn nhớ tới hai đứa trẻ, cẩn thận hỏi các em ấy: "Hai bé có cần mua gì không?"
Hai đứa nhỏ lần đầu còn ngại ngùng, thành thật lắc đầu: "Dạ không ạ!"
"Vậy hai đứa ngồi chung ở đây nhé! Cứ tự nhiên!"
"Dạ!"
Hai đứa nhỏ lại ngoan ngoãn gật đầu nhưng không lập tức ngồi xuống.
Thật lòng mà nói, Sa Hạ hiện tại là cầu nối duy nhất giữa hai cô bé và các chị lớn. Lúc này đột nhiên cầu nối mất đi, bỏ lại hai đứa trẻ với một chị Hội trưởng quyền lực cùng với một chị gái bị anti xã hội cấp độ đặc biệt khiến hai bé con có cảm giác vừa lo lắng vừa lạc lõng.
Chí Hiếu phát hiện ra hai cô bé còn khá rụt rè, bộ dạng như gà con lạc mẹ, chủ động lên tiếng: "Hai đứa sao vậy? Lấy ghế lại đây ngồi đi!"
"Dạ... vâng!"
Kim Đa Hân còn chưa quen các chị lớn thì không nói, đằng này cô bạn bên cạnh em vừa rồi còn nắm nắm níu níu với chị Sa Hạ cực kỳ thân mật, vậy mà bây giờ hành động đột nhiên trở nên dè dặt hơn hẳn.
Đa Hân cũng vì sự cẩn thận này của bạn mà trở nên căng thẳng, đối mặt với hai chị gái trước mặt cũng không dám gây ra tiếng động gì lớn.
Tình huống lúc này có hơi khó khăn cho hai bạn nhỏ bởi vì hai chị lớn chia nhau mỗi người một bên bàn.
Bên trái là chị Tỉnh Đào, bên phải là chị Chí Hiếu.
Vị trí an toàn nhất hiện tại chỉ còn lại khoảng trống ở phía chủ tọa, mặc cho phần chiều rộng có hơi eo hẹp nhưng ít nhất vẫn đủ cho hai đứa chia sẻ, và đủ để tránh việc ngồi cạnh hai chị lớn.
Tôn Thái Anh bởi vì đã có dịp chào hỏi, cho nên nhanh chóng quyết định ngồi ở phần bàn bên phải. Kim Đa Hân chỉ còn lại lựa chọn duy nhất là bên trái bạn mình, và bên cạnh chị gái có mái tóc đen dài đến chấm vai kia.
Đúng lúc này, Nhã Nghiên từ phòng nội trú cũng ra tới nhà ăn, ghé bàn đưa cho Thái Anh phần ăn của em, may mắn cứu được tụi nhỏ một mạng. Cô nàng dặn dò Thái Anh mấy câu, đến khi phát hiện ra gương mặt bầu bĩnh quen mắt kia thì tiện tay nhéo má đứa nhỏ.
"Em bé cũng chưa ăn hả?"
Kim Đa Hân cười cười, ngẩng đầu nhìn chị: "Hân ăn rồi chị ạ! Ngồi chơi với Thái Anh xíu thôi!"
Trời ạ, lại còn xưng tên nữa! Sao mà cưng quá thể! Đúng là mấy bé con lớp mười mới lên đáng yêu quá xá, không như cái đám mọi rợ Chí Hiếu, xấu tính vờ lờ! Suốt ngày bà này bà nọ, ghét vãi!
Nhã Nghiên nhìn sang hai cô gái lớn hơn, hất mặt hỏi: "Chỉ có hai đứa bay hả? Sa Hạ, Tỉnh Nam đồ đâu?"
Chí Hiếu cắn sợi mì, ngẩng đầu trả lời: "Nam gặp gia đình chưa vô, Hạ đi mua nước! Mà bà chị không ăn hả?"
Đó, thấy chưa! Bà chị mả cha mày!
"Không! Chị mày người trời nên không cần ăn!
"Trời gì? Trời đánh hả?"
"Nín mồm!"
Nhã Nghiên trừng mắt mắng hai câu, sau đó đột nhiên đổi sang bắt chước giọng điệu của người lớn dặn dò mấy đứa nhỏ: "Mà nè Chí Hiếu, nhớ chỉ bảo cho hai đứa nhóc này với! Làm sao để hai nhóc này cấm túc chà sân là được!"
Nụ cười của hai đứa nhỏ tắt ngúm, hoảng hồn nhìn chị gái. Cái này mà gọi là chỉ bảo đó hả? Đây là chỉ chờ ghi lỗi thì có! Bà chị ác nhơn vừa thôi!
Cũng may mà chị Hội Trưởng của các em còn lý trí, khước từ lời nhắn nhủ kia: "Dĩ nhiên phải chỉ bảo em út rồi! Thậm chí còn phải bảo vệ hai bé con này khỏi mấy cái thứ tục tĩu của của bà già nữa kìa!"
Nhã Nghiên "hứ" một tiếng, xoay người đánh vào vai cô gái duy nhất không hề lên tiếng từ nãy đến giờ, giọng điệu cảnh cáo: "Còn cô nữa đó! Cô liệu mà bỏ cái bản mặt phán xét đó của cô đi, đừng có dọa mấy bé sợ!"
Tỉnh Đào lườm đối phương, không hề nhún nhường phản bác: "Cái mỏ như cái bô của bà chị còn không dọa chết tụi nó thì tôi chắc chắn không vấn đề!"
Lời vừa dứt, lập tức có một vài ánh mắt phát xét lén lút phóng qua.
Ai bảo chị thế! Rõ ràng là sợ muốn chết đi được, nhìn người ta mà giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy! Xạo xạo là giỏi!
Tôn Thái Anh trong lòng khinh thường "hừ hừ" hai tiếng, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài mặt, chỉ sợ bị chị gái nọ ụp hộp cơm lên đầu thì khốn.
Không phải em cố ý đánh giá gì cả nhưng chị Tỉnh Đào rõ ràng có cái vibe như thể "chỉ cần chúng mày làm phật ý chị thì chị sẽ vả chết mẹ chúng mày!", nhìn thôi cũng khiến người ta sợ quéo cò rồi!
"Mày nín! Đừng có xiên xẹo! Liệu hồn mà nhớ không có dọa em nó đó!"
Nhã Nghiên cảnh cáo Tỉnh Đào xong mới quay sang nói với hai đứa nhỏ: "Chị sang ngồi với bạn, hai đứa ăn đi!"
Hai đứa nhỏ ngoài mặt cười cười, nhưng trong lòng lại gào thét níu kéo Nhã Nghiên không dứt, động tác lại trở về trạng thái cảnh giác cao độ.
Tỉnh Đào chờ người đi rồi mới chịu chú ý đến hai bóng dáng nhỏ bé đã xuất hiện từ đầu đến giờ, khiến hai cô bé có hơi mất tự nhiên.
Thái Anh không dám nhìn chị, cố tình cúi đầu nhìn hộp đồ ăn, tay chân cũng luống cuống muốn mở hộp, nhưng mãi vẫn không được.
Thiệt tình, ai cột kiểu gì mà chặt quá đi!
Qua một lúc, em đột nhiên nghe thấy giọng nói của chị ấy: "Này, bạn nhỏ, tên gì thế?"
Bạn nhỏ Thái Anh hơi ngờ ngợ ngẩng đầu, chậm chạp khẽ nghiêng đầu nhìn.
Chỉ thấy chị gái đối diện lúc này đột nhiên tiến sát mặt bạn mình, chân mày nhíu chặt nhưng bàn tay lại không an phận di chuyển lung tung trên mặt Đa Hân khiến bạn em có hơi lúng túng.
Tỉnh Đào đúng là bị gương mặt phúng phính búng ra sữa này làm cho thích thú cho nên mới không kiềm chế hành động của bản thân, tò mò sờ thử một cái.
Bản thân cô bề ngoài nhìn có vẻ kênh kiệu, thờ ơ, thực chất lại khá thích những thứ mềm mại, đáng yêu (ngoại trừ sinh vật Thấu Kỳ Sa Hạ). Vả lại cô cũng chỉ không quan tâm đến người lạ, những người đã thân thiết thái độ rõ ràng rất khác biệt.
Vì vậy, đối với gương mặt trắng bóc cộng với hai má bánh bao phình lên của bạn nhỏ trước mặt, cô cảm thấy rất tò mò muốn xem thử liệu nó có mềm như trong tưởng tượng không.
Đa Hân có hơi bất ngờ với hành động của chị gái trước mặt, hơi không tự nhiên kéo tay chị ấy xuống.
Không nói đến mùi gia vị thoang thoảng bay lên mũi em, hành động của chị ấy mặc dù không khác chị Nhã Nghiên cho lắm nhưng Đa Hân không biết vì sao lại cảm thấy có hơi không thoải mái.
Có thể là do em dị ứng với vấn đề chị ấy chưa lau tay đã bôi trét lung tung lên mặt mình, hoặc là do ánh mắt chị ấy có hơi không thân thiện cho lắm khiến em cảm thấy có chút bí bách. Nhưng dù sao thì, em không cảm thấy được sự thân thiện của đối phương so với chị Sa Hạ hay chị Nhã Nghiên, hành động này cũng xem như quá bất lịch sự.
Thấy bạn nhỏ trắng trẻo trước mặt đột nhiên tránh tay mình, rồi lại nhìn đến phần cơm gà của mình, Tỉnh Đào đột nhiên hiểu ý, lên tiếng giải thích: "Tay này của tôi còn sạch!"
Đúng là bàn tay của chị còn sạch nhưng mùi gà lấn át kia khiến em vô tình liên tưởng đến là do từ tay chị ấy bốc ra, không có cách nào chối bỏ được.
Tỉnh Đào lần đầu tiên bỏ qua đồ ăn ngon chỉ để làm quen với một người, vẫn kiên trì hỏi: "Bạn nhỏ, nói tôi biết tên đi!"
Đa Hân nhận ra, em còn có hơi không thích cách nói chuyện như ra lệnh này của chị gái này, nhưng bản thân là học sinh ngoan, em vẫn lễ phép đáp lại chị lớn: "Em... là Kim Đa Hân ạ!"
Bạn nhỏ Đa Hân đúng thật là một em bé dễ tính, nhưng bản thân lại có một khuyết điểm là hơi hiếu thắng, hay nói thẳng là thích hơn thua.
Đối phương muốn biết tên của em nhưng không chịu mở miệng giới thiệu bản thân mình, em đương nhiên sẽ không bỏ qua.
"Vậy còn chị... tên là gì ạ?"
Tỉnh Đào híp mắt nhìn cô bé, cảm thấy có chút vui vẻ.
Số người trực tiếp hỏi tên cô thật ra không nhiều, đa phần chỉ dám lén lút nhìn thấy trên nhãn tên ghim trên áo hoặc gián tiếp hỏi thông qua mấy người Sa Hạ.
Tỉnh Đào không phải người đáng sợ, chỉ là bản thân không thích kết giao nhiều người, thành ra đối với người lạ mặt vẫn thường trưng ra bộ dạng khó gần. Cô nàng vì vậy không có nhiều mối quan hệ, cũng không có ý định chủ động làm quen.
Lần đầu tiên được một cô bé lớp dưới chào hỏi cũng xem như là có chút thành tựu, cô nàng hào phóng nói dài thêm mấy chữ:
"Tỉnh Đào!"
"Bình Tỉnh Đào!"
Bình Tỉnh Đào!
Rồi, nhớ rồi! Để tuần sau về đặt tên cho mấy bé cún mới sinh.
Người gì mà mặt mũi khó ưa rồi thêm cách nói chuyện khó ngấm nữa! Không hiểu sao lại làm bạn thân của chị Sa Hạ với chị Chí Hiếu được! Chắc là nghiệp chướng mấy chị ấy phải trả quá!
Tỉnh Đào không biết suy nghĩ của đối phương, trả lời xong cũng không nói đến nữa, định bụng sẽ tiếp tục phần ăn của mình.
Lúc thu hồi tầm mắt, cô lại vô tình nhìn thấy vật nhỏ đang lấm la lấm lét như ăn trộm bên cạnh bạn nhỏ kia, cộc lốc gọi: "Này nhóc!"
Tôn Thái Anh giật mình ngồi thẳng lưng, mấp máy đáp: "Chị.... Chị Tỉnh Đào gọi em hả?"
Tỉnh Đào dùng nĩa ghim một miếng gà, liếc đứa nhỏ một cái mới hỏi: "Em Nhã Nghiên phải không? Tên gì?"
Tôn Thái Anh thầm nghĩ, nếu như không phải chị gái này lớn hơn em, mà bản thân em còn rất sợ chị ấy thì em nhất định đã sớm rút dép ra tặng cho chị ấy một vả.
Lúc người ta giới thiệu thì không chịu nghe vào, lúc này lại hỏi như hỏi cung. Sao chị Sa Hạ đáng yêu xinh đẹp như vậy mà lại quen với người cộc cằn khó ưa như thế chứ!
Thái Anh trong lòng mắng chửi không ngớt nhưng không dám hó hé nửa lời, chỉ sợ loạng quạng thì cái nĩa trong tay chị ấy sẽ không cắm vào thịt gà nữa mà cắm vào thịt em. Cô nhóc mím môi, cẩn thận trả lời:
"Là Tôn Thái Anh ạ!"
Tỉnh Đào sau đó chỉ liếc nhìn em một chút, sau đó "ừ" một tiếng rồi tiếp tục ăn.
Thái Anh cảm thấy chị Tỉnh Đào không chú ý đến em chính là một loại may mắn, thấy ánh mắt chị ấy rời đi mới dám thở phào một hơi.
Đa Hân khá là không ưa bộ dạng "trịch thượng" này của người chị bên cạnh, trong lòng lại âm thầm cho đối phương thêm một sẹo.
Báo động đỏ, đây là nhân vật cần phải tránh xa, hạn chế tiếp xúc gần!
Chí Hiếu nhìn thấy bộ dạng lo lắng của hai đứa nhỏ khi đối mặt với người bạn này của mình thì phì cười, quay sang trêu bạn mình: "Bình Đại nhân, cậu không thể dịu dàng hơn với mấy bé một chút sao? Dọa mấy đứa sợ rồi kìa!"
Hai đứa nhỏ nhìn thấy ánh mắt như thiếu đòn kia lần nữa quét qua, ngay lập tức thẳng lưng, trong lòng phản đối ý kiến của Chí Hiếu không ngớt.
Thôi khỏi đi chị! Chị gái này chỉ cần không nhìn đến tụi này nữa là được, không cần chị ấy phải dịu dàng làm gì đâu!
Tỉnh Đào không hiểu ý lắm, nhíu mày hỏi thẳng: "Sợ tôi? Mắc cái gì sợ?"
Hai cô bé bộ dạng dè chừng như mới vừa phạm lỗi, không biết nên giải thích thế nào. Thật ra sợ thì có sợ đó, nhưng chủ yếu vẫn là không ưa nổi cái bản mặt của chị thôi! Người cũng đẹp mà tánh kỳ quá!
"Tụi em... không phải là sợ..."
"Vậy là không sợ?"
Tỉnh Đào nhướng mày một cái, bạn nhỏ Thái Anh liền nuốt lại toàn bộ lời định nói xuống bụng, vội vàng lắc đầu: "C-có... ạ!"
"Mắc gì sợ? Tôi làm gì hai nhóc?"
"..."
Không làm gì mới sợ chứ làm gì thì ngủm củ tỏi lâu rồi có gì nữa đâu mà sợ! Hỏi nhảm!
"Bình Đại nhân, cậu đừng có dọa mấy em nó nữa! Cái mặt cậu là đủ dọa người rồi! Thân thiện chút đi!"
Bình Đại nhân à? Nghe ngầu đó! Nhưng không lẽ là do chị gái này làm đại ca, đại bàng gì hả? Bảo sao mặt mày như phản diện, nhìn là không ưa nổi!
"Bình Đại nhân, nghe ngầu đúng không?"
Chí Hiếu nhìn ra sự thắc mắc của hai đứa em, gương mặt đột nhiên trở nên hào hứng hơn hẳn, ánh mắt còn xen lẫn chút tự hào, bộ dạng giống như khoe khoang chiến tích của mình vậy.
"Năm ngoái lớp chị được đi dự Hội trại Thành phố, Tỉnh Đào là người đăng ký tiết mục văn nghệ đại diện lớp tham gia. Cậu ấy nhảy cá nhân và giành được giải nhất chung cuộc đó!"
"Còn cái tên Bình Đại nhân là do hồi trước, tiết Văn trong lớp cậu ấy đóng kịch vào vai Quan Huyện, mọi người gọi là Đại nhân."
"Lúc nhận giải tự nhiên nhớ đến nên mọi người gọi theo. Cậu ấy ngày hôm đó thực sự rất ngầu đó! Chị đảm bảo mấy đứa mà nhìn thấy thì sẽ mê luôn cho mà coi!"
"Mấy đứa à, Tỉnh Đào mặc dù có chút khó gần một chút nhưng cậu ấy không phải người xấu tính đâu."
Chí Hiếu nói một tràng, hai đứa nhỏ cũng cẩn thận nghe. Nhìn qua Tỉnh Đào một cái, thấy thái độ của chị ấy vẫn "mặc kệ đời" như vậy. Mặc dù trong lòng cũng trầm trồ với năng khiếu của chị lớn, nhưng ấn tượng xấu tạm thời vẫn chưa thể xóa bỏ, cứ ghi nhận ở đó đã.
Đúng lúc này, Sa Hạ mua nước cũng quay trở lại. Nhìn phần cơm trên bàn vẫn còn đóng nắp và chỗ ngồi bên cạnh trống rỗng, cô nàng phụng phịu nói với Tỉnh Đào:
"Bình Bình không lấy ghế cho em à? Không mở thức ăn cho em à? Người ta đi mua nước cho rồi còn gì? Sao không biết thương em gì hết vậy? Sống không có lương tâm à?"
Tỉnh Đào liếc Sa Hạ một cái rồi đặt muỗng xuống, không tình nguyện đứng lên, lập tức khiến hai đứa nhỏ vô thức rụt cổ lại, chỉ sợ rằng cô sẽ cầm lấy cái ghế rồi đập cho chị Sa Hạ của tụi nó một trận.
Nhưng không!
Tỉnh Đào mặc dù có hơi nhăn nhó nhưng chỉ đứng lên đẩy cái ghế của mình sang cho Sa Hạ, sau đó tự mình đi lấy thêm một cái ghế khác. Xong xuôi, cô trở lại bàn ăn, lấy hộp cơm của Sa Hạ mở nắp cho cô nàng.
Quáo! Kỳ tích!
Hai nhóc con lại trầm trồ trong lòng. Chị Sa Hạ cũng đỉnh quá thể, lại có thể thuần hóa được con người khó chịu này! Rất đáng ngưỡng mộ! Phải cộng mười điểm vùng mới xứng đáng!
"Tớ bảo lấy cơm ra bớt rồi mà! Nhiều quá trời sao mà ăn hết!"
Sa Hạ nhìn hộp cơm đầy ắp của mình lại tiếp tục mè nheo với người bên cạnh. Đối phương đẩy đầu cô gái ra, giọng nói có hơi gắt gỏng nhưng không khó nghe: "Thì ăn bao nhiều thì múc ra, không hết thì đưa đây! Tôi làm sao biết cô ăn bao nhiêu mà xớt!"
"Không được xưng "tôi" với em!" Sa Hạ trừng mắt, nghiêm túc chỉnh lại cô bạn.
Tỉnh Đào không trả lời, lấy cơm từ hộp cơm của Sa Hạ bỏ sang phía mình, tiện thể gắp qua một nửa phần gà mà cô đã chừa sẵn sang phần ăn của cô nàng.
Vừa rồi hậm hực với bạn mình là thế, nhưng vừa quay sang hai cô bé, Sa Hạ lập tức thay đổi sắc mặt. Sau khi đùa giỡn với hai em nhỏ một lúc, cô nàng mới chịu nghiêm chỉnh ngồi lại vị trí của mình, lúc này lại nhìn đến chai nước ngọt trên bàn.
Tỉnh Đào còn chưa kịp tiếp tục xử lý phần thức ăn của mình thì lại bị làm phiền: "Đại nhân, mở giúp tớ nắp chai nước đi! Thấy gần vào giờ rồi nên tớ mua một chai thôi, hai đứa uống chung!"
Hai đứa nhỏ chỉ thấy chị gái khó ưa kia "ừ" một tiếng rồi vặn nắp chai nước cho chị Sa Hạ, tiện thể đổ đầy vào ly đá trước mặt.
Buổi ăn chiều kéo dài tầm mười lăm phút. Đa Hân vừa ngồi đợi bạn vừa nhâm nhi chút bánh mà chị Sa Hạ cố tình mua cho em và Thái Anh, lại chiêm nghiệm ra được khá nhiều điều hay ho.
Em nhìn ra chị gái họ Bình kia đúng là không xấu tính như chị Chí Hiếu nói bởi vì chị ấy đối với chị Sa Hạ rất khác biệt. Mặc dù thái độ vẫn hơi cộc cằn một chút nhưng lại khá nghe lời, chị Sa Hạ nói gì cũng mặc kệ, chỉ thi thoảng phản bác lại mấy câu.
Nhưng mà em thì vẫn là không thích chị gái này một chút nào!
Tạm thời là không!
Tuyệt đối không!
Thời gian sinh hoạt phòng mỗi đầu tuần là vào 5 giờ 45 phút mỗi buổi chiều chủ nhật. Đám Chí Hiếu vì vậy tranh thủ ăn xong trước mười lăm phút để có chút thời gian nghỉ ngơi.
Phòng nội trú lúc này đã có khá đông đủ thành viên. Trên dãy giường bốn của Chí Hiếu, chiếc giường trống cuối cùng rốt cuộc cũng có người nằm.
Người nọ lúc này đang nghiêng người quay lưng về phía cửa, nhìn thì có vẻ khá gầy.
Mặc dù không nhìn thấy mặt người ta, nhưng không hiểu sao Thái Anh vẫn có thể mường tượng ra được đối phương thuộc loại tính cách nào.
Tư thế nằm của chị ấy không có gì đặc biệt, nhưng dù chỉ là một bóng lưng cũng toát ra được dáng vẻ thanh thoát, mềm mại, đoán chừng là một cô gái nhẹ nhàng, dịu dàng. Thậm chí em còn nghĩ chị ấy phải học qua loại hình nghệ thuật "quý tộc" như ballet hoặc violon.
"Đứng đây làm gì?"
Thái Anh đang chìm đắm trong suy nghĩ thì đột nhiên bị âm thanh phía sau làm cho giật mình. Em quay đầu nhìn, vừa thấy mặt người nọ thì giật thót, nhanh chóng lùi lại vài bước chân tránh đường.
"Em xin lỗi chị Tỉnh Đào! Em..."
"Thì tránh ra là được rồi, ai mượn giải thích!"
"..."
Có nên cảm ơn vì chị không cần giải thích không?
"Dạ... vâng!"
Tôn Thái Anh trong lòng không dễ chịu định trở về giường nằm nghỉ một lát.
Ngay lúc này, Sa Hạ không biết từ đâu chạy lại khoác vai em, tiện thể kéo theo em chạy đến trước giường có đề tên "Danh Tỉnh Nam" làm phiền người trên giường.
"Darling à~"
Cô gái nhỏ nằm trên giường rốt cuộc quay đầu, ôm lấy cơ thể đang lao vào trong lòng mình, dịu dàng mỉm cười: "Tớ nghe đây, Honey!"
Người trong lòng cô được vỗ về lại càng thêm khoái chí, khúc khích cười, nhanh tay lẹ chân cũng đáp lại cái ôm của cô.
"Honey tìm tớ có việc gì sao?"
Sa Hạ từ trong lòng đối phương ló đầu ra, dẩu môi hỏi: "Người ta muốn ôm Darling thôi thì có được không?"
Nghe thấy tiếng cười khẽ của bạn mình, Sa Hạ hơi tách ra, kéo tay cô nàng cùng ngồi dậy.
"Darling à, tớ vừa làm quen được em bé lớp mười này đáng yêu lắm! Ẻm là em họ của bà Nghiên! Tớ muốn giới thiệu với Darling!"
Tỉnh Nam nhìn cô bạn đáng yêu của mình, không khỏi cười bất lực. Cô thật ra không phải ghét bỏ việc làm quen giống như Tỉnh Đào nhưng bản thân cũng khá ngại ngùng để bắt chuyện với người khác, thành ra lúc nghe Sa Hạ nói vậy thì có hơi xấu hổ.
"Bé Anh ơi, lại đây nào!"
Thái Anh đang đứng cạnh cầu thang lên xuống trên giường mình nghe tiếng gọi thì lập tức chạy đến.
Phần giường ở đây có hơi khuất ánh sáng nhưng cũng không đến nỗi không thể nhìn thấy gì, bạn nhỏ Tôn lúc này lại vô cùng sửng sốt với gương mặt của cô gái bên cạnh Sa Hạ.
"Bé à, đây là Tỉnh Nam nè! Là Darling của Hạ đó!"
Đúng như em đoán, chị gái nằm ở phần giường trong cùng này là một người cực kỳ xinh đẹp.
Nhưng khác với kiểu mạnh mẽ, khỏe khoắn như chị Chí Hiếu, cũng không phải kiểu sắc sảo, quyến rũ như chị Tỉnh Đào, càng không giống như chị Sa Hạ ngọt ngào, năng động, chị ấy lại mang vẻ đẹp giống như là một thiên sứ vậy. Nhẹ nhàng, mềm mại, thanh lịch, dịu dàng nhưng đặc biệt thu hút, nhìn vào lập tức có cảm tình.
Tôn Thái Anh lần đầu bị sắc đẹp của một người làm cho choáng váng, không nhịn được thốt ra một câu: "Xinh quá!"
Đến khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Sa Hạ và bắt gặp gương mặt thẹn thùng của Tỉnh Nam, bạn nhỏ Thái Anh mới nhận ra mình hơi thô lỗ, xấu hổ gãi đầu: "Em xin lỗi ạ!"
Sa Hạ cười tít mắt, khúc khích trêu chọc: "Ồ, xem ai gục ngã trước nhan sắc của Darling kìa!"
Lần này thì không chỉ Thái Anh mà cả Tỉnh Nam cũng bị chọc đến đỏ mặt, vừa lúng túng vừa ngượng ngùng.
Nhưng bạn nhỏ Thái Anh từ nhỏ đã mang cá tính mạnh mẽ, mặc dù có hơi ngại ngùng một chút, nhưng đó không phải là vấn đề khiến em từ bỏ một mối quan hệ có lợi cho mắt như vậy. Đối diện với một chị gái siêu cấp xinh đẹp như vậy, em tuyệt đối sẽ không bỏ chạy nếu còn chưa làm quen được với đối phương.
"Chị Tỉnh Nam, em là Tôn Thái Anh, học lớp 10T1! Chúng ta... làm quen có được không ạ?"
Nhìn chị Tỉnh Nam e thẹn gật đầu, bạn nhỏ Thái Anh cả người tê dại, đột nhiên có cảm giác rất thành tựu, càng tự tin vào sức hút của bản thân.
Sa Hạ hai mắt hiếu kỳ liếc qua liếc lại một lúc, sau đó giống như phát hiện ra điều gì thú vị, che miệng khúc khích cười rồi tự giác rời đi, nhường lại spotlight cho đôi chim sẻ.
Hừm, chưa gì mà Darling của cô đã bị người ta nhắm trúng rồi!
Thế nhưng, Sa Hạ lại không hề biết rằng, sau khi cô đột ngột rời đi, cuộc trò chuyện giữa hai chị em liền lâm vào bế tắc.
Danh Tỉnh Nam trước giờ không phải kiểu người hay nói, mặc dù không phải thuộc dạng kì thị xã hội giống như Tỉnh Đào, nhưng cũng không biết cách mở miệng làm quen, nói thẳng ra chính là vô cùng bị động.
Nếu không phải khi xưa may mắn gặp được cô bạn hoạt ngôn như Sa Hạ, nói không chừng đến bây giờ cô cũng không có nổi một người bạn thân.
Tôn Thái Anh tự nhận bản thân hướng nội, nhưng cũng không đến mức không biết cách giao tiếp với một người.
Trái lại, em còn có một lực lượng bạn bè hùng hậu, mối quan hệ rộng không kể hết, ở trong mắt mọi người vẫn là một đứa trẻ hòa đồng.
Thế nhưng, ngay lúc này, đứng trước mặt một chị gái lớp trên hơn mình một tuổi cực kỳ có sức hút, bạn nhỏ Thái Anh đột nhiên lại không biết nên làm sao để kéo dài câu chuyện.
Em chỉ mới kịp chào người ta một câu thôi, không thể nào kết thúc lãng xẹt như vậy được!
Vậy nên, với kinh nghiệm hơn mười sáu năm lăn lê bò trườn trên đời, cộng thêm khả năng kết giao thượng thừa với vòng bạn bè hơn hai trăm người, Tôn Thái Anh tự tin mỉm cười, nói với người đối diện một câu:
"Vậy... em xin phép lên giường mình ạ!"
"..."
Tỉnh Nam có chút không ngờ đến phản ứng của đối phương, nhưng bản thân cũng không biết nên nói thế nào cho phù hợp nên chỉ đành gật đầu một cách lịch sự.
Tôn Thái Anh vừa quay mặt đi, bàn tay liền lén lút tát vào má mình một cái, trong lòng thầm mắng nhiếc bản thân không ngớt.
Chấm hỏi Tôn Thái Anh? Giường của mày bị chị ấy khóa lại hay sao mà phải xin phép?
Vãi cả vòng bạn bè hai trăm giai lệ, vậy mà bắt chuyện với gái lại nói mấy lời nhảm nhí! Tôn Thái Anh, mày nên đổi sang họ "Tệ" mới đúng! Tệ Thái Anh! Tệ quá tệ!
Cô nhóc Thái Anh đối với bản thân thất vọng tràn trề, vừa do dự muốn quay lại định nói gì đó, nhưng lại ngại ngùng vì mấy lời ngu ngốc vừa rồi của bản thân, rốt cuộc khiến tốc độ leo thang bị chậm lại, nửa phút vẫn chưa đạp lên nổi một bậc.
Trong lòng vẫn cứ day dứt không yên, bạn nhỏ Tôn đắn đo một lúc quyết định tuột xuống lại mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chị gái giường đối diện: "Chị Tỉnh Nam, em không có ý gì đâu nhưng mà chị xinh lắm ạ!"
Danh Tỉnh Nam còn chưa kịp ngạc nhiên thì dáng người nhỏ nhắn kia đã bám lên cầu thang trốn lên giường mất.
Đến khi kịp phản ứng lại, da mặt cô nàng đã hiện lên một tầng hồng hồng, dáng vẻ khi ngại ngùng lại cực kỳ đáng yêu, chỉ tiếc là em nhỏ nào đó lại không nhìn thấy được cảnh này.
Mà em nhỏ kia sau khi thổ lộ lòng mình liền trốn tiệt trên giường, gương mặt cũng sớm chuyển thành một màu khác lạ.
"Tôn sao thế? Sốt hả? Sao mặt đỏ vậy?"
"Không phải đâu, tớ leo cầu thang mệt thôi!"
Leo ba bậc thang lại có thể đỏ mặt, vậy không phải đến khi leo lên ba tầng lầu thì cậu ấy hóa kiếp luôn rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip