🥀

anh luôn nhìn em đầy cưng chiều như thế, ngay cả khi em nghịch ngợm.
anh luôn ôn nhu mỉm cười với em như thế, ngay cả khi em lảng tránh anh.
vì em chẳng bao giờ chịu nói chuyện với anh cả!

với em, anh là thành phần không nên lại gần, như là thuốc độc hay đại loại thế, em cũng chẳng rõ nữa.

anh chỉ có thể mượn cớ đứng gần khi em nói chuyện với bạn bè trong giờ ra chơi; anh thường ghi nhớ hết tất cả những điều em nói, tự hào với mọi người về em và rồi len lén nhìn em mỉm cười, nhưng em sẽ chẳng quan tâm đâu mà. kệ anh!

anh toàn nhìn trộm em một cách lộ liễu, em biết cả đấy nhé! chỉ là em cố tình coi như anh chẳng hề tồn tại mà thôi. hoặc là lúc ấy, em đang mải ngắm ai khác chăng? dù sao thì ai khác đấy cũng chẳng phải anh.

này anh gì ơi, không phải khi bị người mình nhìn trộm phát hiện thì sẽ phải tránh đi sao? đằng này lại được đà nhìn thẳng vào mắt em nữa chứ!

đừng làm thế!

em có người thương rồi, mặc dù người ta chẳng thương em nhưng anh cũng đừng làm thế. em không thích đâu.

vì cái cảm giác khó chịu trong lồng ngực ý, làm em có cảm giác, em là một đứa trẻ xấu xa

vậy nên anh đừng nhìn em nữa nhé!
thật ra thì có vài lúc khi anh chạm mắt em, cũng rung động lắm đấy. nhưng mà em chẳng để trong lòng lâu được đâu. trái tim em nhỏ lắm, thích một người thôi đã mệt mỏi rồi. em không muốn làm tổn thương anh.

em cố gắng chạy theo người ta như thế, vì muốn đằng ấy để cho em một chỗ nhỏ bé xíu trong lòng.
rằng em chẳng muốn nhìn ai lâu hơn một ánh mắt, vì em tiếc rẻ chút thời gian mọn được ngắm người em thương.
em dành ánh nắng từng chút muốn phủ lên nơi tối tăm lạnh lẽo của người nọ, em mặc kệ cho người ta ghét bỏ, em mặc kệ cả người thương em.

thế đấy, em chẳng xứng được nhận yêu thương đâu. vì em ác với anh lắm. em chỉ để tâm mãi một người chẳng bao giờ nhìn đến em thôi. nên đừng thích em nữa có được không, sao anh cứ mãi làm bản thân đau lòng?

dạo gần đây, em thường hay nhớ đến một bóng hình. vừa mơ, vừa ảo vừa vẽ ra kí ức những ngày còn có anh ở nơi này. hình như, em chưa một lần lắng nghe lời anh nói?

thỉnh thoảng, vài hình ảnh quá khứ vẫn thường hiện thoáng qua, em hay có thói quen dằn vặt bản thân tại sao nỡ đối xử với anh tồi tệ quá

để rồi đến lúc anh chẳng còn ở đây nữa, lại để bản thân day dứt như thế này.
anh ơi!

chẳng còn ai nhìn em dịu dàng như ánh nhìn đọng lại trong trí nhớ của em nữa cả, cũng chẳng còn ai kiên nhẫn chờ đợi, chỉ để nói chuyện với em một hai câu.

anh luôn cười với em, luôn đứng sau lưng em, anh quan tâm đến vết thương dù là bé xíu của em. anh ngốc! ngốc đến mức mặc kệ em rũ mọi bỏ cố gắng của anh, anh vẫn sẽ cười hiền đưa cho em một viên kẹo.
ngọt đến tận khi em chẳng thể gặp lại anh được nữa.

em ghét anh! ghét anh cả trăm lần.
và nhớ anh cả vạn lần.
tệ thật.
biết trước sẽ thương anh nhiều như thế này, nhất định em đã chẳng đối xử tệ với anh ngay từ lần đầu gặp gỡ, khuân mặt của anh lúc ấy rất đáng thương, rất buồn cười. em xin lỗi anh mà, em thương anh rồi mà.

gửi người xa em,
trời hay mưa, anh đừng lười mang ô
em biết anh thích đồ ngọt, nhưng đừng ăn thường xuyên, hại sức khỏe nhiều,
để ý bản thân anh một chút, anh toàn để bị đau mãi thôi
lúc rảnh hãy nhớ về em một xíu
thương em thì phải giữ gìn sức khỏe
em không khóc, anh đừng đau lòng
khi gặp lại nhất định phải ôm em, em sẽ giữ anh lại thật chặt, không cho anh rời xa em nữa.
thương nhớ anh, gấu lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip