Chap 11: Where is my kitty?

Marinette mệt mỏi dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, đã liên tục 3 - 4 tiếng đồng hồ rồi. Cô không tìm được anh. Cô đã thấm mệt còn Tikki... Marinette đã biến trở lại hai lần rồi, có lẽ Tikki cũng mệt lắm!

Có lẽ đợt Akuma sau cậu ấy sẽ xuất hiện chăng? Rồi chú mèo nhỏ của cô sẽ cãi nhau, giận dỗi cô? Sau đó cô sẽ an ủi và ôm cậu ấy! Chat sẽ hết giận thôi...Marinette hi vọng.

Trời đã trở tối, Ladybug trở về với căn phòng quen thuộc của mình. Cô định đi ngủ...Nhưng không sao ngủ được! Có quá nhiều chuyện xảy ra... 

Nino, Alya và cả Adrien...Họ tin cô sao? 

Mai...ngày mai nhất định cô sẽ trả lời họ. Marinette cảm thấy vô cùng ấm áp, ít nhất là chỉ một lúc! Chat noir sẽ không làm sao đâu! Anh ấy nhất định sẽ không làm sao đâu!...

"Marinette..." Tikki nói

"Hả? Sao vậy?" Marinette mỉm cười, xoa đầu cô bọ rùa nhỏ đang nằm trên chiếc giường công chúa của mình.

Từ sau vụ Tikki phải thanh tẩy rất nhiều bướm quỷ, Marinette ngày nào cũng hỏi Tikki xem có mệt không, đói không? Thậm chí còn tự tay làm cả chiếc giường ngủ và vài bộ quần áo đẹp đẽ...

"Tớ đói..." Tikki xịu mặt nói

" Được rồi! Tớ sẽ làm cho cậu thật nhiều bánh chocolate nhé! Theo công thức gia truyền luôn! Đợi tớ nhé! Tikki!" Marinette hôn vào trán cô bé rồi nhanh chóng xuống tầng.

---

Khi thấy "con gái" mình xuống dưới nhà, Tom và Sabine thậm chí còn suýt thì phát khóc. Cô mỉm cười an ủi họ nói rằng cô không sao! 

Sau khi thấy Marinette vui vẻ nướng bánh có vẻ họ đã yên tâm hơn, Tom còn hướng dẫn cô làm thế nào để bánh giòn hơn nữa. Sabine thì lấy trong tủ ra quyển bí kíp cổ truyền gì đó đưa cho cô và bảo báu vật gia đình...Marinette cảm động, cô ôm lấy bố mẹ và thì thầm rằng cô yêu họ...Tại sao phải buồn chứ? Đâu có tệ lắm đâu...Vẫn còn có ngày mai mà...

Marinette cười tươi cầm hai đĩa bánh lớn lên tầng, chúc ngủ ngon bố mẹ như mọi ngày. Cô sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra cả...Bởi vì như thế mới khiến trái tim cô bình tĩnh hơn đôi chút...

Nhìn Tikki ăn ngấu nghiến hai đĩa bánh quy, Mari ngơ ngẩn nghĩ đến chú mèo đen của mình. Anh ấy cũng rất thích Chocolate hay một cốc Chocolate nóng gì đó! Chat luôn đến tìm cô mỗi khi cô buồn hoặc anh có tâm sự, anh tuyệt vời như thế tại sao cô lại không nhận ra? Mariette mỉm cười tự giễu...À phải rồi! Là do cô quá ích kỉ! Chẳng hề để tâm đến chú mèo nhỏ cô đơn...

Mai Marinette sẽ có rất nhiều việc làm đây! Cô cười lấy lại tinh thần, xoay ghế ngồi vào bàn học. Marinette đóng hết tất cả những bản thiết kế kia thành một quyển sổ tự chế, cô nghĩ đến Chat liền vẽ một con mèo đen trên bìa sổ. Anh ấy mặc dù có là sự xui xẻo cho mọi người đi chăng nữa nhưng Chat noir lại chính là người dẫn đường cho cô mỗi khi lạc lối.

(Tập Gamer 2.0, Max bị Akuma hóa lần hai í!)

Cô nhất định phải tìm được Chat! Và nói xin lỗi tới anh và quan hệ của cô và Chat noir sẽ lại bình thường. Marinette cầm tờ giấy trắng bắt đầu vẽ một bộ thiết kế mới, cô thiết kế một chiếc áo khoác đen, vô cùng hợp với Chat Noir.

Nó sẽ có chuông như anh, có đuôi và cả túi áo. Khi ý tưởng đến thật dễ dàng để phác họa lại chúng. Marinette chỉ mất 15 phút để vẽ chiếc áo, cô hì hục cả một buổi tối làm quà xin lỗi cho Chat. Vì trời sắp chuyển đông nên cô phải mất rất nhiều thời gian để làm bông...Nhưng không sao vì Chat noir cô sẽ cố gắng.

Tikki đã sớm ngủ, căn phòng trên ban công vẫn sáng đèn.

---

Marinette không nghĩ nó lại có thể tốn đến nhiều thời gian như vậy, cô ngáp một hơi dài, ngả lưng trên chiếc giường nhỏ và ôm lấy chú mèo bông mặc dù chỉ còn 30 phút để ngủ. Chat noir anh ấy sẽ thích lắm...

Khi tỉnh dậy cho dù có mệt mỏi nhưng cô có tinh thần vô cùng tốt. Mari đánh răng rửa mặt rồi nhanh chóng ăn sáng, cô hôn tạm biệt Tom và Sabine rồi chạy ra khỏi nhà. 

Trời thu gió se lạnh, Marinette lại không thấy thế. Cô chịu được lạnh rất giỏi nên vẫn một thân trang phục bình thường đến lớp. Rẽ qua con phố quen thuộc, cô đến trường nơi mà có hàng chục hàng trăm con người ghét cô. Ừ...ai quan tâm chứ? Chỉ cần là chính bản thân mình là được rồi! 

Marinette mở cửa bước vào lớp, mọi người đã có mặt đông đủ. Họ đang nói chuyện vô cùng vui vẻ với Chloé cho đến khi cô xuất hiện. Cô làm như không thấy những ánh mắt ấy, Mari đến chỗ Alya và Nino ôm lấy họ, đưa cho họ một hộp quà nhỏ. Họ tò mò mở ra, bên trong có hai con búp bê được may thủ công nhưng tinh xảo bên cạnh chúng là hai hình trái tim có thêu dòng chữ :

" Forgive me? I'm sorry..."

Alya rớt nước mắt ôm lấy cô, liên tục nói xin lỗi do không ở bên cạnh cô lúc khó khăn. Nino thì mỉm cười trấn an Alya. Có lẽ do chỗ bọn họ đứng quá xa nên mấy người trong lớp không hề nghe thấy gì cả, họ chỉ nhìn chỗ cô bằng ánh mắt kì dị. 

Marinette chỉ cần thế là đủ rồi. Một tình bạn đẹp, một người mình yêu đơn phương, một gia đình yêu thương cô và một chú mèo nhỏ. 

Chỉ cần thế là đủ rồi...Cô sẽ không đòi hỏi thêm gì nữa đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip