Gần đến ngày 3: Tai nạn đầu tiên
Sabrina thở hổn hển.
Nó kiệt sức rồi! Làm sao đây? Không thể cho mọi người biết được bí mật thầm kín nhất của nó được! Bí mật đó...là điều xấu hổ nhất mà nó đã kì công cất giữ từ trước tới giờ đó! Huhuhuhu.
--------------------- ta là phân cách tuyến hồi tưởng-------------------------
Tích tắc, tích tắc, tích tắc...
Thình thịch, thình thịch, thình thịch...
Cứ mỗi phút trôi qua, khoảng cách tới lượt nó càng nhích gần, nhích gần. Tâm trạng của nó bị nén chặt gần như ngạt thở. Mặt của nó càng ngày càng nóng ran. Sao thế này? Ngay cả tim của con nhỏ cũng nhảy không ngừng điệu Tango. Lạy thần thánh bốn phương tám hướng, tổ tiên ông bà cha mẹ hay ai đó cũng được, làm ơn cứu nó với. Cho nó sống nốt ngày đầu tiên đi học đi để sau này còn ra đi thanh thản.
Ông thầy này gây vô vàn sức ép cho nó. Quả thực hồi nãy hình ảnh do Yuki làm có hơi rung xíu thôi, nhưng tại sao lại cho có 50 điểm? Còn nữa, Elias thực sự là một nhân tài a! Vì hình ảnh hiện lên trong gương do hắn làm cũng rất rõ nét, khiến cho cả lớp cũng phải lặng người cơ mà! Thế mà ông thầy chỉ cho có 90 điểm, còn bảo là tuy tốt nhưng vẫn chưa giống những gì ông ta muốn nữa! Yuki, Eli mà như vậy, còn nó thì sao đây?
- Khoan đã. Tôi có việc phải ra ngoài một lát. Các anh chị ngồi đây đợi tôi!- thầy Schuyler bỗng nhiên liếc nhìn cái đồng hồ và nói với một giọng đều đều.
Ơ? Linh thế? Tình thế chuyển đổi rồi sao? Hura! Hay quá! Phải tận dụng cơ hội này để viết di chúc mới được!
- Thưa thầy, em có thể đứng ra để tở chức vài trò tiêu khiển không ạ?- Luca giơ tay ra ý kiến.
- Ừm... Được. Nhưng đừng giở trò gì cho đến khi tôi về đấy!- thầy do dự một lúc rồi gật đầu cho phép và rời đi.
Được một lúc, cả lớp bèn nhao nhao:
- Này! Tụi mình làm gì đây?
- Cậu không định giở trò gì à, Luca?- Elias nhướng mày hỏi đầy nghi hoặc.
- Phư phư! Tớ chỉ muốn làm những gì mình thường làm thui mà!- Luca trả lời hết sức tự nhiên, còn không quên kèm theo tiếng cười thâm hiểm của mình
Lại là nụ cười đó! Rốt cuộc... rốt cuộc hắn muốn gì?
- Nào các bạn! Thầy Conrad đáng kính đã tin tưởng giao cho tôi trách nhiệm này nên tôi hứa sẽ làm hết sức mình!- Luca đứng lên bục giảng và dõng dạc tuyên bố
- Đ- đợi đã! Anh đừng nên làm những gì anh muốn làm thì hơn!- tiếng một nam sinh the thé phát lên.
Luca nhìn tên kia với vẻ đầy châm chọc.
- Anh bạn à! Đây chỉ là một trò tiêu khiển thôi mà! Anh không nhất thiết phải thế này thế nọ đâu! Vả lại, tôi sẽ không làm những gì tôi muốn làm, mà tôi sẽ làm để thấy những gì tôi muốn thấy. Những gì tôi muốn thấy, các bạn cũng vậy, đúng không?- hắn nói xong còn không quên kèm theo một cú đá lông nheo và một nụ cười khoe hàm răng bóng lộn.
- Phải phải!- đám nữ sinh cuồng trai tám giỏi không đợi ai lên tiếng mà hét lên trước tiên.
- Rồi, giờ thì ta bắt đầu nhé!- Luca cũng không đợi được trò vui nên nhanh chóng rút ra cây đũa thần.
(+_+)
Dự cảm chẳng lành...
Sabrina thực sự không biết con người kia định làm gì, nhưng chắc chắn không phải là điều tốt đẹp gì đâu! Cứ nhìn hai con mắt gian tà và hành động liếm môi đầy sẹc xi của tên đó thì biết!
Sau khi đã đảo mắt một vòng và xác định là không ai muốn lên tiếng phản đối rồi, Luca mới bắt đầu niệm thần chú:
-*&%$#@!
Ngay lập tức, một tia sáng vọt ra từ cây đũa thần và bay tán loạn quanh phòng. Luca nhếch môi đầy chủ ý. Chắc chắn là ý định của hắn không hề dừng lại ở việc cho cái tia sáng đó bay vòng vòng thôi đâu! Chắc chắn...
Sabrina vẫn thấy rất bất an ha! Không nghĩ ngợi gì thêm, nó túm lấy một cuốn sách bìa cứng để phòng thủ. Đây vốn là thói quen từ rất lâu rồi. Mỗi khi có trộm vào nhà, việc đầu tiên mà nó làm chính là vớ ngay một thứ cưng cứng rồi bụp một phát vô đầu tên đó. Và vì bao giờ nó cũng thành công nên việc để cho nhà cửa mở tang hoác như vậy là bình thường thôi! Trộm vào cũng như cơm bữa ý mà! Nhưng cũng vì vậy mà Tờ Giấy hôm bữa đã dễ dàng đột nhập và xuất hiện trước mặt nó với một bộ mặt bình thản như không.
Khụ... só rỳ, só rỳ. Thật là có lỗi khi cắt đứt mạch truyện của các nàng a! Giờ ta quay lại thôi nào.
Tia sáng màu xanh lục lấp lánh ấy vẫn cứ bay vòng vòng như vậy cho đến khi có một người nào đó vì quá nhức mắt nên đã lên tiếng:
- Không cần quá phô trương đâu! Nếu cậu chỉ cho tôi xem như vậy, thì tôi thà tự làm còn hơn! (Tg: có ai đoán được anh í là ai hem?)
- Đúng là tôi chỉ cho các bạn xem như thế thôi...- Luca thản nhiên như không, trên môi vẫn đọng lại nụ cười.
Phù! Chỉ là vậy thôi sao? Nó nhẹ nhõm thả cuốn sách giờ đã dính đầy mồ hôi tay ra. (Sách: tởm khiếp! Tg: xin thay mặt con kia để xin lỗi)
- ... Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu! Nếu anh muốn, thưa Hoàng tử thân mến, thì ta nên nhanh chóng chuyển sang phần tiếp theo luôn nhỉ?- Luca tiếp tục nói với tông giọng cao hơn, trong mắt lộ rõ vẻ dâm dê biến thái.
Hắn bắt đầu hô to câu thần chú tiếp theo. Tuy Sabrina rất tinh thông về thần chú (con bé phải nói là học lý thuyết cực giỏi, chỉ tệ ở phần thực hành thôi), nhưng không nghe rõ đó là thần chú gì. Thật xin chia buồn cùng nó. Vì nếu nó tiêu hóa được những gì Luca sắp làm, con nhỏ đã xô cửa bỏ chạy từ lâu rồi!
Sau tiếng dứt, tia sáng đang bay mòng mòng kia bỗng dừng lại. À không, chỉ một lúc thôi vì sau đó, cái thứ quỷ quái ấy bắt đầu... lao về phía hội nữ sinh nhiều chuyện đằng kia!
(0.o)
- Á... á...!
*phất phơ, phất phơ*
•
•
•
•
•
Á đù! Tên Luca thật khốn khiếp!
Hắn tốc hết váy của tụi con gái lên kìa!
Trước con mắt Sadist đầy dâm dê của Luca và của tất cả bọn con trai, từng chiếc váy một bị lật tung và để lộ ra những cảnh rất không nên thấy!
Quá bất ngờ, Sabrina đứng sững tại chỗ, cố gắng tiêu hóa mọi chuyện một cách chậm chạp...
Bất ngờ, tay nó chạm phải cuốn sách hồi nãy. Như có phép màu, đầu óc của nó trở nên thông suốt. Nó dần dần tỉnh táo và hiểu ra những gì đang xảy ra. Không chần chừ, nó buộc chặt lấy gấu váy và tóm lấy cuốn sách để phòng thủ. Và tất nhiên, nạn nhân sắp bị lật váy cuối cùng chính là cái người mà ai cũng biết đấy!
- ... Khà khà!- Luca nhận ra sự hiện diện của nó, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên. Sói Luca thật sự rất thỏa mãn khi dồn thỏ Sabrina tới bước đường cùng a!
Tia sáng nọ như nhận được lệnh, bèn lao tới như tên bắn...
Nỗi bất an của nó đã vượt quá giới hạn. Trong tay nó chỉ có một cuốn sách, là thứ hoàn toàn vô dụng với phép thuật. Không được, nó không thể đứng yên! Nó phải chạy! Nhưng chạy đi đâu? Có một con đường để tẩu thoát, nhưng nhất thiết là phải làm vậy sao?
Cái thứ xanh lá lấp lánh ấy đã tới sát nút. Không chần chừ gì thêm, Sabrina... đã... đã...
... Đã nhảy phóc lên bàn và tiếp tục chạy!
Sức ép của cả lớp đã gần như đạt tới đỉnh điểm khi con nhỏ đã có một quyết định táo bạo là chạy trên địa hình "bàn gỗ tự nhiên". Một số người không thể kìm nén nên đã hét lên. Phải vậy thôi! Khi bà tác giả đã dồn tới đường cùng, Sabrina chỉ có hai lựa chọn. Một là đứng yên, hai là chạy. Và tất nhiên, nếu con nhỏ bị tốc váy thì đồng nghĩa với việc bí mật lâu nay của nó sẽ bị bại lộ! Chết người đấy! Là chết người đấy!
Luca chăm chú ngắm nhìn Sabrina mồ hôi nhễ nhại phi thân từ dãy bàn học này sang dãy bàn học khác, trong mắt lộ ra vẻ thích thú. Các bạn nữ sinh thấy vậy, trong lòng cũng cảm thấy ganh tị với Sabrina.
(-___-)
Mọe nó chứ! Vãi cả ganh tị!
10 phút...
20 phút...
Nửa tiếng trôi qua...
---------------------Lại là ta đây! Chúng ta nên kết thúc hồi tưởng và quay về thực tại thôi nhở?---------------------
Hộc hộc hộc! Nó kiệt sức rồi! Nó thực sự muốn gục xuống tắt thở lắm rồi đây! Khi nào nó thành hồn ma, nó nhất định phải quay về và chém bà tác giả theo 6 kiểu khác nhau như đã hứa a! Nhưng không được! Nếu nó chết, bí mật đáng xấu hổ kia sẽ bị đào lên sau khi con nhỏ đã cố chôn xuống đất. Đến lúc đó... đến lúc đó...ai sẽ dám tới thăm mộ của nó đây? Huhuhuhu! Sống cũng chẳng được, chết cũng không xong. Chẳng lẽ đây là hai con đường dẫn đến hai bế tắc trong truyền thuyết? Tác giả, rốt cuộc bà đẻ nó ra để làm gì?
(Tg: để chờ chết chứ làm gì? Hỏi ngu thế?)
Nhưng một điều kỳ diệu đã xảy ra, khi tên biến thái Luca sắp đạt được mục đích...
"Bốp!"- một âm thanh chua chát vang lên, kèm theo đó là tiếng rên khe khẽ của những khán giả được xem phim hành động trực tiếp do Sabrina là nữ chính còn Luca là kẻ phản diện.
Có ai biết là cái củ cà rốt gì vừa xảy ra không?
À vâng! Người ta bảo sự thật còn khó tin hơn cả hư cấu. Câu chuyện nào vốn cũng sẽ có nữ chính, nam chính và phản diện đúng không? Đã có hai thành phần lên sàn diễn, vậy nhân vật chủ chốt đâu? Người anh hùng xông ra cứu mĩ nhân và đem nàng về làm vợ đó? À! Anh ta đã xuất hiện vào phút chót của chót, khi khát vọng đen tối của phản diện suýt thành hiện thực.
Và anh ta không ai khác chính là... cuốn sách mà Sabrina đang cầm!
(^_^)
Ấy khoan! Các fan cuồng Elias và Yuki đừng nóng! Trong lúc phim đang diễn ra, Yukiya thì gục xuống bàn ngủ, còn Elias đã sớm bịt mắt lại vì biết trò của Luca chẳng tốt lành gì. Nhưng đừng lo! Eli nhà ta đã kịp chứng kiến toàn cảnh Sabrina chiến đấu đấy ạ! Chẳng qua là cậu ấy không muốn giúp thôi à! Như vậy, chúng ta đâu thể trách tác giả đâu nè?
À! Nếu các nàng muốn giết Sabrina để giành thần tượng, các nàng nên để lần sau a! Lần này số nó hên quá!
Ấy khoan! Fan cuồng Sabrina cũng đừng nóng! Các nàng có biết lúc đó Sabrina đã làm gì không? Chẳng biết là nảy ra ý tưởng hay do vô tình, con nhỏ đã dùng cuốn sách và... vợt vào cái thứ quái quỷ đã đuổi nó chạy đến kiệt sức kia. Kết quả là tia sáng màu xanh lá ấy biến mất, còn phép thuật của Luca bị phản tác dụng và đả thương luôn chủ nhân! Nếu như để ý, ta có thể thấy khóe miệng của tên kia bị chảy ra một ít máu, thật đáng đời phải hơm?
•
•
•
•
•
•
- Cô...khá lắm!- Luca không khỏi ngạc nhiên khi chiến thắng đã thuộc về một đứa con gái vô dụng chỉ biết mỗi chiêu khinh công bay từ bàn này sang bàn khác hệt như trong phim chưởng.
Nó... thắng rồi? Thắng một cách ngoạn mục?
- Ha... Tôi thắng rồi!- Sabrina không khỏi vui mừng vì biết mình đã làm được. Nó nhảy cẫng lên như con khỉ thần kinh giẫm phải đinh.
- Woa! Sabrina giỏi quá! Sabrina thật tài năng!- cả lớp vỗ tay như sấm dậy. Ngay cả các bạn nữ của chúng ta cũng quên béng việc mình đang ủng hộ trai đẹp.
Con nhỏ kia được một phen nở nang mặt mũi. Nó bay nhảy trên các dãy bàn và tươi cười vẫy tay chào dân chúng. Và vì ai đó đang ở trên mây nên đã quên mất việc mình vẫn còn hai đôi chân và hai đôi chân ăn hại đó đang vướng vào góc của cái bàn...
Tác giả: chỉ là tai nạn nhất thời! Là tai nạn nhất thời thôi mà!
- Ơ! Sabrina! Cẩn thận!- mọi người bắt đầu nhốn nháo. Sabrina bé nhỏ không lường trước được tình huống tiếp theo nên chẳng kịp tựa vào đâu để đứng vững. Tệ hơn nữa, nó còn kéo theo một người nữa để té cùng. Và cái người té cùng đó không ai khác chính là Hoàng tử vấu yêu nhà ta!
"Rầm!"- một cục thịt nho nhỏ sau mấy phút ở trên bàn đã hạ cánh xuống đất và đề lên một cục thịt khác, kèm theo đó là âm thanh suýt xoa vì đau và một loạt tiếng động khác nữa.
Tác giả: số phận trớ trêu lắm nàng ạ!
Sự yên tĩnh bao trùm lên lớp học. Ai nấy đều nín thinh như không tin vào mắt mình. Dưới đất, một cảnh tượng đáng xấu hổ đang diễn ra: Sabrina nằm đè lên một người con trai xinh đẹp có mái tóc vàng và óng mượt như lụa. Ánh mắt của hai người dán chặt vào nhau, tạo thành một tư thế đầy mờ ám.
Tệ nhất của tệ nhất, chính là bàn tay vô duyên của Sabrina đã vô thức trượt vào trong áo của người kia...
(0____0)
•
•
•
•
•
•
•
- Sabrina! Elias! Hai em đang làm cái gì trong lớp thế này?- thầy Schuyler bỗng nhiên từ đâu xuất hiện và quát lên một cách không hề kiêng dè.
Hai người kia như được giải thoát khỏi chế độ đóng băng, vội đứng dậy và chỉnh trang lại quần áo xộc xệch của mình.
Hoàng tử Băng Giá vẫn là Hòang tử Băng Giá. Trong khi Sabrina cúi gằm mặt xuống đất để dằn lại cơn xấu hổ, hắn chỉ làm mặt trơ trơ, vẻ bình thản như không.
- Hai cô cậu làm gì vậy? Có biết đây đang là giờ học hay không?
-...
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói mau!
-...
- Bla bla bla bla!
-...
- Blô blô blô blô!
- ... *câm như hến*
Tra khảo hai đứa kia không được, ông thầy quay sang hỏi Luca:
- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
- Hờ hờ! Thưa thầy, em chỉ có thể nói là thầy đã bỏ mất cuộc vui rồi!- Luca trả lời mơ hồ nhưng cả lớp đây đều biết là câu nói ấy còn hàm chứa một ý nghĩa lớn lao khác.
Thầy Schuyler dường như chẳng lấy được thêm thông tin gì. Cuối cùng, ông ta ra quyết định:
- Sabrina, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi vẫn sẽ nhắm mắt cho qua. Nhưng dù sao, cô và cậu Goldstein sẽ bị trừ điểm!
- T- thưa thầy! Tất cả chỉ là hiểu lầm! Xin thầy cho em cơ hội, em hữa sẽ làm thật tốt! Thầy không thể cứ thế mà trừ điểm, xin thầy- Sabrina gào lên tuyệt vọng. Nếu có trừ thì thầy cứ trừ Elias và Luca đi chứ! Việc gì phải trừ cả nó?
-... Ừm! Được rồi! Nếu em hoàn thành tốt câu thần chú mà hôm nay tôi đã dạy thì...
Ôi! Đi lòng vòng khắp Trái Đất thì cuối cùng nó cũng phải giải quyết cái của nợ này! Đành vậy thôi! Elias liếc nó đến rách mặt như vậy, chắc chắn là hắn muốn nó phải đạt được 100 điểm, còn không thì chết với hắn là cái chắc! Nghĩ thế, nó rút đũa ra và bắt đầu.
À vâng! Và bạn nhỏ Sabrina đã anh dũng ra đi tìm đường cứu mạng như thế đó! Vài giây lúc đầu, sau khi đã chấm ướt đũa thần bằng Giọt Nước Mắt Của Quang Phổ, bạn ấy còn cố câu giờ đủ kiểu. Nhưng cuối cùng cũng bị ánh mắt của Elias xích lại một chỗ, Sabrina đành lẩm bẩm đọc câu thần chú với niềm tin sẽ có một phép màu nào đó xảy ra. Nhưng tất nhiên, bà tác giả sao có thể cho thần linh nhúng tay vào được? Bẩn lắm!
Vừa đọc xong câu thần chú, những giọt nước còn nhỏ tong tỏng ở đầu đũa thần lập tức bay lên và to dần, to dần...
Tưởng là đã thành công, Sabrina ngẩng mặt lên cười đắc chí.
Đột nhiên...
POP!
"Rào rào!"- những giọt nước cứ thế to dần, rồi bất thình lình vỡ tung và tạo ra... một cơn mưa!
- Á! Mưa! Mưa!- mọi người tuy chẳng hiểu đầu đuôi là như thế nào nhưng cứ nhìn thấy mưa là bắt đầu chạy tán loạn.
- Lạnh quá! Lạnh quá!- vài bạn nữ lớp ta còn hét lên oai oái, làm như da của mình nhạy cảm lắm không bằng.
- Hahahahah!- À... Cái tiếng cười vô duyên không ăn nhập với tình cảnh này thì chỉ có thể là cái tên biến thái Luca mà thôi.
-------------------- Ta là phân cách tuyến cảnh Sabrina ở lại lớp dọn dẹp-----------------------------------------
- Lau cho sạch sẽ đấy!- Elias mặt mày sưng sỉa vì phải ở lại sau giờ học để dọn dẹp cùng cái đứa bất tài kia.
- Hic hic! Tôi cũng đâu muốn đâu!- Sabrina vừa lau sàn vừa hồi tưởng về kết quả của vụ tai nạn do nó làm ra. Bất giác nhớ lại cái bản mặt đen sì của thầy Schuyler, nó liền chấm dứt hồi tưởng ngay và luôn.
- Tại sao cô luôn gây phiền toái cho tôi cơ chứ?
- Tại sao tôi luôn gây phiền toái cho anh cơ chứ?
- Hừ! Tôi không thể ở bên cạnh cô thêm một phút giây nào nữa- Elias vứt cái khăn xuống sàn, định bỏ đi!- Thà rằng cô cứ để hắn ta lật tung váy của cô đi, để cho mọi việc không ra cớ sự này!
- Đó là bí mật mà tôi phải che dấu suốt mấy năm liền đó! Sẽ còn ai dám lại gần tôi khi biết được cái sở thích kì quặc của tôi cơ chứ?
- Tôi... thấy rồi.
(O.o)
•
•
•
•
•
•
- Anh... anh thấy rồi?
- ...- Elias chẳng dám hó hé gì thêm. Mặt mày của hắn càng ngày càng đỏ lựng. Khi con nhỏ kia vấp vào cạnh bàn, váy của nó cũng bị tung lên. Mặc dù không ai nhìn thấy cái hình ảnh đáng xấu hổ đó, nhưng mà Eli ở phía sau thì thấy rất rõ, thấy rõ mồn một cái thứ được in trên quần lót, bên dưới cái lớp váy đó
- Vậy... Anh giữ bí mật được không?...
Con này hỏi rõ ngu! Nếu như hắn ta để tin này lan ra khắp trường, rằng vị Hoàng tử lạnh lùng của gia tộc Goldstein đã vô tình nhìn thấy quần lót của một nữ sinh thì mọi người sẽ coi hắn bằng thứ gì? Biến thái? Vô nhân đạo? Kẻ quấy rối?
Không nói gì thêm, hắn lập tức rời đi thay cho câu trả lời, để lại bạn nhỏ Sabrina bơ vơ với đống thành quả mà chính bạn ấy đã kiếm được
------------------Konbanwa! Sabrina cuối cùng cũng lẻn về ký túc xá trót lọt rùi!-----------------------
- Hây da! Phải làm gì bây giờ?- Sau khi Sabrina thay xong bộ pijama, nó lăn đùng lên giường và cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông. Hơi ấm lan tỏa khấp người nó, làm cho nó dễ chịu hơn phần nào.
- Hồi sáng, khi cậu bị Elias lôi đi, tớ đã rất lo lắng rồi. Vậy mà tối nay, cậu mới về, mà về với một khuôn mặt hết sức thảm hại nữa! Cậu mà không nói, tớ sẽ ăn không ngon, ngủ không yên a!- Amelia nhất nhất bắt Sabrina phải kể, trong lòng tự nhủ đã có chuyện không hay xảy ra với cô bạn thân.
Tuy chỉ mới trải qua một ngày ở đây, nhưng Sabrina lại cảm thấy Amelia chính là người mà nó tin tưởng nhất. Không ngần ngại gì thêm, con nhỏ đã đem hết chuyện xảy ra trong ngày hôm nay và kể lại với Amelia.
Trong khi Sabrina kể, Amelia đôi lúc tỏ ra vô cùng thích thú, đôi lúc lại như quá bất ngờ. Nhưng khi biết được nỗi khổ tâm của con nhỏ, cô nàng mím chặt môi đầy cảm thông.
- Sabrina à... Cậu không biết đấy thôi! Hotboy Luca là loại người vui vẻ phóng khoáng. Theo tớ được biết, cậu ta chỉ thích loại con gái cá tính, miễn dịch với vẻ ngoài của cậu ta. Và Luca đặc biệt không hề thích bị bó buộc hay cam chịu số phận. Không chừng, Sabrina của tớ đã thành mục tiêu của cậu ta rồi đấy!
- Nhưng... cậu ta cố tình muốn lật váy tớ!
- Chẳng qua là vì Luca rất thích chọc ghẹo con gái thôi! Nhưng cậu cũng nên vui mừng vì bản thân đã thoát nạn thành công đấy chứ! Ý tớ là... chỉ có một người nhìn thấy của cậu thôi.
- Một người thì cũng coi như là bí mật đã bị bại lộ rồi!
- Không đâu! Hồi xưa, tớ cũng bị bọn con trai tốc váy hoài đó chớ! Làm thân gái đẹp thiệt là khổ a! Hây dà...
- Vậy mà... lại còn là cái tên ngàn năm băng giá đó nữa chứ!
- Dù sao thì cậu cũng là Partner của hắn mà! Tớ nghĩ là nếu như cậu chịu ngoan ngoãn một chút, hắn nhất định sẽ tận tâm chỉ bảo để cậu có thể vượt qua kì thi đó mà!
- Nhưng... tớ có vẻ không phải là một học sinh đầy triển vọng.
- Đừng bi quan như thế! Câu thần chú đó thực sự là rất khó a! Cậu xem, ngay cả Elias mà cũng chỉ có 90 điểm thôi đấy! Với lại, cậu có suy nghĩ gì thêm thì sự thật vẫn là sự thật mà thôi!
- ...Ừm! Cậu nói rất đúng, Amelia à! Cậu chính là người duy nhất có thể làm tớ thoải mái đó! Thật là tuyệt khi tớ có được một đứa bạn thân vô cùng tâm lý như Amelia!
- Hihi! Tuy cậu và tớ học khác lớp nên mọi việc đều phải tự cậu xoay xở, nhưng tớ sẵn sàng dành ra cả buổi tối để nói chuyện với cậu như thế này đấy!
Sabrina cảm thấy vô cùng ấm áp. Nó thật sự muốn có thêm nhiều thời gian để có thể nói chuyện với Amelia ha! Vì vậy, hai cái đứa này nửa đêm không thèm để cho ai ngủ mà cứ léo nhéo mãi đến tận tảng sáng, cuối cùng thì thiếp đi lúc nào không hay!
-... Patronium... Clethonium... Helothocole... Patronium... Cleothonium... Patronium...
Trong giấc ngủ chập chờn, Sabrina nghe rõ mồn một bài hát bí ẩn đó... Rốt cuộc, đó là cái qué gì vậy?
Ở khu ký túc xá nam, Yukiya giật mình tỉnh giấc. Lại là... bài hát đó!
---------------------------------------
Nhật ký của Elias: hôm nay, một học sinh mới, à không, phải nói là một học sinh tạm thời đã chuyển đến lớp tôi. Khác với những đứa con gái khác, cô nàng này hoạt bát và cá tính hơn cả, đồng thời cũng là người gieo rắc nhiều tai họa nhất cho tôi. Cô ta xáo tung mọi thứ và kéo luôn cả tôi theo. Tệ hại nhất, là tôi đã thấy "toàn bộ" của cô ta, bên dưới cái lớp váy rườm rà đó. Ừm... Nhưng phải công nhận... con gấu Teddy to đùng in trên quần lót của cô ta thực sự là khá dễ thương. Hồi nhỏ, tôi cũng khoái gấu Teddy lắm...
Vậy ra cái quần lót đó là bí mật đáng xấu hổ mà cô ta đã nói đến à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip