Loa loa loa loa!

Ahihihihi! Xin chào các nàng! Hôm nay tụi nhỏ phải ở nhà dọn vệ sinh phòng ốc cho ta nên không thể diễn tiếp cho các nàng xem được, mong các nàng thông cảm! Đáng lý ra ta phải đi chơi vào ngày hôm nay, nhưng tự dưng cảm thấy nhớ và có lỗi với các nàng quá, nên hôm nay ta đành phải ghé thăm nhà một chút... Tiện thể, ta có vài điều muốn trăn trối với các nàng.


1. Người ta thường nói, nhân tài luôn mắc bệnh rất sớm. Quả đứng như vậy, hiện giờ ta đang bị mắc bệnh nặng nha, mà còn là bệnh khó chữa nữa! Hằng ngày, ta ăn không ngon, ngủ như điên. Ta ghét động tay vào bất cứ việc gì, nhưng lại thích nằm một chỗ hưởng thụ. Ta ngáp ngắn ngáp dài, chỉ biết ngồi phán đời như một bà cụ non. Nói chung là các nàng biết bệnh đó ròi chứ?


2. Ta có gửi thư cho các nàng rồi, nhưng sợ mấy nguời xem chùa* không biết chuyện nên ta mới ráng lết vào đây gõ gõ. Ý ta là, làm việc trong trạng thái thấp thỏm lo sợ và cảnh giác cao độ.

* Xem chùa ở đây là đọc truyện mà không chịu follow ta, làm ta không thể thông báo được gì mỗi khi có chuyện gấp


3. Thực ra, ta bị bắt đoạn tuyệt với điện tử, phải ra ngoài và nhảy nhót với trời xanh như một con điên trốn trại. Mama ta bảo đó là cách duy nhất để chữa bệnh lười. Papa ta thậm chí còn cho điệp viên vô giám sát ta. Hễ ta động vào cánh cửa phòng của pama, ta sẽ phải đi tìm cái đầu của mình mỗi khi muốn ngắm trai đẹp. Đã vậy, hôm nay ông nội ta đến chơi. Bây giờ, cái lỗ tai của ta cứ lùng bùng khó chịu vì mấy cái Tam quốc Diễn nghĩa, Nguyễn Bĩnh Khiêm gì gì đó của ông vẫn lởn vởn trong tai. Hic hic...


4. Vì vậy, ta định ngưng viết một thời gian, cụ thể là 2-3 tuần. Trong thời gian đó, ta sẽ thuyết phục Pama cho ta cầm lại cái tấm thớt và cục gạch biết gõ ra chữ của ta. Còn nếu không được, thì sau 2-3 tuần ta sẽ về quê. Mà hễ về quê thì ta tha hồ mà quẩy. Hé hé! Suỵt! Im lặng giùm cái! Coi chừng papa nghe thấy đó biết chưa? Đừng có cười nữa!


5. À! Còn việc tại sao ta vẫn còn ở đây gõ gõ cho các nàng, là vì ta đang làm liều đó! Cụ thể hơn thì ta không muốn nói đâu nha! Chỉ cần biết là thời gian ta ngồi đây tâm sự, dặn dò còn rất ít. Ta phải xóa dấu vết nữa. Hãy nhớ là ta làm việc này vì các nàng, vì bọn trẻ, và vì cộng động say mê hết mình, cuồng nhiệt hết mình cho những câu chuyện mà các tác giả như ta đã bỏ ra không biết bao nhiêu là chất xám...

Cơ mà, ta nhớ là bài diễn văn của mình đâu có sướt mướt như vậy đâu nhỉ? Hình như... ta cầm lộn bản nháp rồi!!!!!!??????


6. Thế, các nàng có định bỏ truyện không? Nếu không, ta thật sự cám ơn các nàng nhìu nhìu! Ta biết là ta luôn có những độc giả vô cùng dễ thương luôn sẵn sàng giương con mắt thâm hiểm của mình lên mà hóng cảnh kiss nhau của bọn trẻ. Nói nhỏ nhé: đó là điều may mắn duy nhất mà ta có được đấy!

Sabrina: còn nếu không thì sao?

Tác giả: đừng có mà nói gở nhé! Có ai mướn nhà ngươi nhảy vào họng ta không? Cơ mà ta đã dặn ngươi lau sàn 5 lần, ngươi đã làm chưa? Nếu xong thì đi nhổ cỏ luôn đi nhá!


7. E hèm! Đây là điều cuối cùng ta muốn nói với các nàng. Ta xin hứa khi tái xuất giang hồ, ta sẽ tặng cho các nàng 2 chap một tuần duy nhất. Buồn quá, ta thật nhớ con My My ngố tàu lúc nào cũng ủng hộ ta, thật nhớ con Mèo lớp 6/20, mà cũng thật nhớ con Rin cuồng Yuki mà ta hứa tặng chap. Đó là 3 người mà ta đặc biệt nhớ nhất đó! (T^T)


Thôi, màn hình cũng đã nát rồi. Ta không còn kịp phi tang chứng cớ nữa. Thôi thì đành phải án ngữ trong nhà xí vài ngày vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip