Ngày 2: Partner khó gần

Buổi sáng ngày đầu tiên Sabrina đi học...

Nó phi thân vào nhà xí bằng tốc độ ánh sáng và mau chóng làm vscn. Sau đó, nó lôi xềnh xệch Amelia tới phòng ăn dành cho nữ. Sau khi xử lý xong hai cái bánh mì, một bát phở lớn và chôm thêm 4 cái xúc xích thì tụi nó lết ra khỏi phòng ăn với một bộ mặt thảm hại.

- Ưm! Tới no quá!- Sabrina than thở.

- Ah! Cậu thiệt là lúc nào cũng dễ thương. Nhất là khi ngủ cũng như một thiên thần vậy!- Amelia không khỏi thốt lên khi nhìn thấy con nhỏ kia phồng má lên làm nũng.

- Ngủ? Ngủ à... A đúng rồi! Amelia, cho tớ hỏi tí. Hôm qua lúc tụi mình ngủ, cậu có nghe thấy bài hát kì lạ nào đó không?- Sabrina suýt nữa thì quên mất. Không biết trong đêm hôm khuya khoắt lại có ai tới bật nhạc rồi ngồi rống lên cơ chứ?

- Không? Sao thế?

- Gì cơ? Hay là do tớ tưởng tượng chăng?

- Sabrina... Cậu không khoẻ ở đâu à?- Amelia nhìn nó với vẻ mặt tràn đầy lo lắng (tg: sao không hỏi thẳng nó là "Sabrina, cậu bị vấn đề à?" luôn đi!)

- Không... Nhưng tớ đã nghe thấy rõ mồn một cơ mà...

Nhưng Sabrina không kịp suy nghĩ gì thêm, vì nó nhát thấy bóng dáng của ai đó trông quen quen đang tiến lại gần, kèm theo đó là một loạt tiếng xì xào bàn tán của các nữ sinh.

- A! Hoàng tử tới ký túc xá nữ từ sáng sớm để làm gì vậy nhỉ?- Nữ sinh hám trai 1 mừng rỡ

- Trời ơi! Tuôi chớt! Chắc tuôi chớt mất thôi! Hoàng tử vẫn đẹp trai phong độ như ngày nào!- Nữ sinh hám trai 2 cười ngây ngốc

Vâng! Xin chúc mừng các nàng! Các nàng đã đoán trúng phóc! Nam chính đang đùng đùng tiến tới nữ chính với một bộ mặt toé lửa và nhìn cô nàng đắm đuối bằng một con mắt có tính sát thương thiệt cao (nghĩa đen nha các nàng). Phần thưởng cho việc đoán trúng chính là tiếp tục theo dõi câu chuyện! Bất ngờ chưa!

- Cô, đi, với, tôi!- Hắn gằn từng chữ

- Để làm gì? Cần tôi đứng chờ ở ngoài nhà xí để anh đi vệ sinh à? Có phải là anh sợ ma đúng không? Biết ngay mà! Nể tình là anh đang "nguy cấp" nên tôi sẽ giúp lần này, lần sau thì nên chú ý tới vấn đề an toàn thực phẩm đi nhé!

- Cô nghĩ gì mà đen tối thế! Chẳng qua là...

- A! Hay anh rủ tôi đi tâm sự? Chậc, anh tương tư cô nào à? Nhưng mà cũng sắp đến giờ học rồi mà! Không sao, nhớ là cứ chọn cô nào nở nở, chưa bóc tem, mặt đừng như cái cơm cháy, cười thì cười phải tươi lên chút, da thì phải trắng, phải mềm để sờ soạng, bóp bóp cho đã, chân phải nõn nà thon thả. Nhớ lựa em nào ba mét bẻ đôi ấy! Mấy đứa như vậy mới dễ thương, nhí nhảnh, dễ kiểm soát hơn. Chân dài thường có não rất phẳng đó! (Tg: cái từ sờ soạng, bóp bóp nó kì kì làm sao thế nhở! Cơ mà sao đầu óc nó tối hom như cửa hang vậy mà mẹ nó còn không biết?)

- Cô cứ ngắt lời tôi hoài thế? Ba mẹ cô có dạy cô không được ngắt lời người khá...

- Tôi biết rồi! Anh mò tới đây tìm tôi vì chuyện hôm qua chứ gì?

- Đúng. Vậy thì cô cũng hiểu chuyện rồi đấy!

- Chắc là bạn bè anh loan tin anh làm siêu nhân tới cứu tôi chớ gì? Trời ạ, cái này chắc tôi chịu rồi! Thôi thì đôi lúc người ta phải có tai tiếng mới nổi hơn được chớ! Vả lại, anh đẹp, tôi xấu. Chẳng phải người đẹp đứng gần quái thú thì trông còn nổi bật hơn sao? À mà tại sao anh lại ví tôi như quái thú hả! Tôi cũng xinh xắn chứ bộ! Anh mà biến thành con gái chắc gì đẹp hơn tôi? Đánh nhau giỏi hơn tôi?

- Cô... cô... CÔ ĐIÊN RỒI! Điên thật rồi! Bộ cô muốn tôi cũng biến thành người điên như cô sao? Thứ nhất, ta đây bị dị ứng với đồ sống, đồ không được bảo quản tốt, vì khi nó trôi vào bụng rồi thì ta làm gì lết nổi ra khỏi giường chứ đừng nói là rủ cô theo. Thứ hai, hồi bé ta bị bồ đá, tởn tới già rồi nên chẳng dại mà tương tư thêm cô nào nữa đâu. Thứ ba, chẳng có thằng nào rảnh rỗi sinh nông nỗi, đi loạn tin bậy bạ. Mà nói cho cô biết nhé, ta thà mời quái thú mặc váy đi dạ hội còn hơn là phải cứu cô đó, hài lòng chưa?! Chẳng qua đó là một phút bồng bột nhất thời vì muốn cứu nguy cho cái cửa tội nghiệp kia mà thôi, hài lòng chưa? ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ NÃO PHẲNG!- Hắn gào lên

- Hehehehehe! Eli thân mến của tôi ơi! Anh đúng là quá trong sáng, quá ngây thơ đi mà!- Sabrina cười khả ố

Bấy giờ, có rất nhiều nữ sinh xung quanh bọn họ và theo dõi chăm chú cuộc đối thoại vừa rồi. Có nhiều cô bụm miệng lại cười xấu hổ. Có nhiều cô nhìn với ánh mắt lạ lẫm, bàn ra tán vào. Còn có nhiều cô hét lên vui sướng: "Kya! Mình biết sở thích của Hoàng tử rồi! Sau này phải áp dụng để có thể đến gần cậu ấy mới được!" (Các con ạ! Bệnh của các con thiệt khó chữa a! Nhưng mà ta đây không cho các con tới gần thằng Eli đâu. Lỡ Sabrina phạm tội giết các con thì ta đây phải móc túi ra mà trả không biết bao nhiêu là tiền viện phí)

Vài giây sau đó, Hoàng tử Eli "vấu iu" đã lôi xềnh xệch Sabrina- hiện giờ đang cười như điên như dại- tới văn phòng thầy hiệu trưởng. Lúc đứng trước cánh cửa to đùng, nó chẳng hiểu cái mô tê gì. Eli thực sự muốn cái gì và cái gì mà Eli thực sự muốn? Nó nhìn cái thằng hống hách bấy giờ chẳng thèm để ý gì tới mình.

Sabrina: giận sao? (T3T)

Elias: ... (-_-)

*Eli gõ cửa*

- Vào đi- Một chất giọng ấm áp vang lên sau cánh cửa

Sabrina rụt rè ngó vào trong phòng. Wow! Phòng của thầy hiệu trưởng nhìn đâu cũng chỉ toàn sách là sách, ở giữa phòng có đặt một cái bàn và trên bàn là một cái gương xinh đẹp. Nó bước nhẹ nhàng, lẹ làng vào trong phòng nhưng mặt thì cúi gằm xuống nền nhà, làm như nó phạm tội tày trời chẳng dám ngước đầu lên nhìn chúng sinh thêm một lần nào nữa.

- Em là Sabrina?- Giọng của thầy cất lên trầm trầm

Sabrina ngước lên và bắt gặp thầy đang đứng trước mặt mình. Đó là một người đàn ông cao lớn mặt một bộ trang phục sang trọng. Mái tóc chải ngược ra đằng sau, để lộ vầng trán cao và nhẵn thín. Bộ râu của thầy cũng được cắt tỉa rất gọn gàng, khiến cho khuôn mặt phúc hậu của thầy càng thêm trìu mến.

- Đừng sợ, cô bé ơi! Thầy hỏi lại, cô bé là Sabrina?

- A... Vâng vâng! Còn thầy là...

- Thầy là Randolph, hiệu trưởng trường Gedonelune.

Sabrina không thể tin vào mắt mình. Từ hồi còn bú sữa mẹ cho tới giờ (tg: ta không có sữa nhé! Ý nó là mẹ ruột nó cơ), con nhỏ luôn khao khát được gặp Randolph, vì ông là hình tượng mà con nhỏ hướng tới. Tài năng, mạnh mẽ, thông minh và cao lớn đẫy đà chính là ông. Và thần tượng của nó đang ở trước mắt nó, người bằng xương bằng thịt cơ đấy!

- Ôi! Thầy chính là hình mẫu mà em luôn hướng tới! Thật không ngờ là em lại may mắn... à không, vinh dự được gặp thầy. Cũng nhờ Eli... à không, Hoàng tử Goldstein lôi xềnh xệch... lại nhầm, mời em tới đây thì em mới có thể vui sướng... biết nói sao nhở?- Sabrina ngượng chín mặt khi gặp thầy mà lại nói năng như vậy. (Tg: cố quá sẽ thành quá cố, con không giỏi diễn xuất đâu, nên cứ như bình thường là được rồi mà!)

- Hahahahahahah! Em cần gì phải trịnh trọng như thế? Cứ nói những gì mình nghĩ thôi nhé!

- T- thật vậy ạ? Vậy thì nói chuyện với thầy hiệu trưởng sẽ dễ dàng hơn rùi!

- Này, không được sỗ sàng với thầy- Elias nổi cáu chen vào ( tg: Eli, con làm nền đẹp lém, lần sau im lặng đi để hai người kia nói chiện thôi, còn con cứ làm nền cho đẹp)

- Không sao, không sao! Ta thích thế. Nào, bây giờ vào vấn đề chính. Sabrina, con có biết Partner là gì không?

- Dạ không!- Sabrina nhớ man mác là cái thằng Eli đã từng nhắc tới cái này... Nhưng mà nó không mấy để tâm (đời nó quá vô tư cho nên không quan tâm tới những thứ phù du).

- Để ta nói cho nghe. Mỗi học sinh của trường ai cũng (phải) có một Partner. Đại loại như là cộng sự với nhau vậy. Khi một người bị điểm kém, thì nó cũng tác động tới điểm số của người kia. Mục đích chính của Partner là cả hai bạn phải giúp nhau học hành tấn tới, sống có trách nhiệm, bla bla bla...

- Nhưng làm sao con có thể biết người ấy là Partner của con?

- Hà hà! Nếu chiếc huy hiệu trên ngực con và chiếc huy hiệu trên ngực bạn ấy sáng cùng lúc thì...

- T- thì con là đối tác của họ?- Sabrina kinh hoàng nhận ra tại sao mặt Elias lúc đó trông khó coi như vậy- Vậy có nghĩa là... Đối tác của con...

Nó liếc nhìn Elias...

Nó: (0_o)

Eli: (-_-)

- Hahahahahah! Thật là vui phải không?- Thầy hiệu trưởng liếc nhìn hai tụi nó và cười một cách rất tự nhiên.

- Và đó cũng là lý do tại sao mà tôi dẫn cô ấy tới đây. Chỉ mong thầy suy xét lại. Cô gái này một chút thực lực cũng không có, lại còn là một cô gái khó bảo.- Elias vừa nói vừa làm mặt nghiêm trọng (tg: sau này mày có hối hận cũng không được đó con!)

- Grr... Thầy Randolph, con một chút thực lực cũng không có. Còn hắn một chút khiêm tốn cũng chẳng không. Chỉ mong thầy tách chúng con ra, còn không con sẽ bị lây nhiễm bệnh kiêu căng đó ạ!

- Cô! Bất tài mà còn vênh váo thế được ư?

- Phải, tôi thừa nhận. Tôi bất tài. Cả đời chăm chỉ tập luyện vẫn mãi là bất tài. Và người bất tài lại càng không thể sống chung với người kiêu căng tự phụ!

- Thôi thôi! Cãi nhau đủ rồi. Sabrina, con nên nhớ rằng cái gì chỉ ở trên bề mặt thực chất sẽ chẳng là cái gì cả!- Thầy Randolph hạ giọng, đồng thời lại xổ ra một câu triết lý.

- Ý... ý thầy là sao ạ?- Sabrina lại làm mặt ngu

- Đối với con, cái gì là phép thuật?- Randolph vẫn không trả lời mà hỏi nó tới tấp.

Cái gì là phép thuật? Chẳng phải phép thuật là phép thuật sao... Hay là phép thuật cũng không hẳn là phép thuật mà chính xác hơn phép thuật là phép thuật? Câu hỏi đó cứ quay cuồng trong đầu nó. (Tg:chiêu này hack não thật).

5s...

10s...

20s...

30... 40...50s

1 phút trôi qua...

- No answer?

- Vâng...

- Khà khà! Không sao, không sao! Em sẽ tìm ra câu trả lời... với Goldstein.

- A! Vậy là Elias vẫn sẽ... But why?

- Thầy nghĩ là sẽ không còn ai có thể giúp đỡ nhiệt tình để em vượt qua vòng thi tuyển bằng Goldstein đâu!

- Cái gì mà vòng thi tuyển nữa ạ?- Sabrina lại bất ngờ tập 2. Từ trước tới nay, nó cứ bị bất ngờ liên tiếp như vậy cũng vì những chuyện kì cục cứ xảy ra.

- Cô không biết sao? Cô đừng tưởng là trường ta có thể dễ dàng chấp nhận một người như cô. Hiện giờ, cô chỉ là học sinh tạm thời mà thôi. Cô phải cố gắng tập luyện trong vòng 13 ngày hiếm hoi. Sau 13 ngày, tương lai của cô sẽ được quyết định.- Elias không kịp để hiệu trưởng giải thích mà chen vào. Mắt cũng không ngừng lườm lườm con nhỏ đến nát mặt

- Hahahahahahaha! 5 sao cho Goldstein! Ta không còn phải bổ sung gì thêm nữa!- Thầy hiệu trưởng cứ cười ha hả nãy giờ, mặc kệ cái bản mặt đen sì như đít nồi của con nhỏ.

- Vậy... vậy là!- Sabrina lắp bắp.

- Thầy tin là em sẽ hoàn thành tốt những gì Goldstein bảo trong vòng 13 ngày vỏn vẹn này. Thầy tin thế, vì em là một cô bé ngoan

- Em... em sẽ cố gắng- Sabrina lắp bắp khi được khen.

- Khà khà! Làm gì mà nhìn thầy dữ vậy cơ chứ? Muốn chụp với thầy một tấm hem?

- Hiệu trưởng Randolph, giờ đã là giờ lên lớp- Elias ho khan mấy tiếng

- Hô hô! Ta giỡn thôi! Các em có thể về lớp được rồi. Cứ thế nhé!

-Thầy Randolph, thật sự... thật sự là em vẫn phải làm Partner với Elias mà không còn cách nào khác?- Sabrina cố tìm một tia hy vọng. Nó ngước nhìn thầy với ánh mắt cẩu con vô tội.
Randolph: ^_^
Phải công nhận... Thầy Randolph đúng là loại người khó nhai!

Sabrina đóng cửa lại và chạy theo Elias.

- Eli! Eli! Chờ tôi với. Chúng ta cùng học chung một lớp mà đúng không?

- Cô có thể làm tôi chậm lại. Vậy nên hãy im miệng lại và đi theo tôi.

- Cho hỏi xíu thôi! Đối với anh, cái gì là phép thuật?

- Sức mạnh.

- Sức mạnh? Tôi nghĩ là thầy muốn có ý khác cơ...

- Cô nghĩ sao thì nghĩ, mỗi người có một định kiến khác nhau cơ mà!

Cứ vừa đi vừa nói chuyện như vậy, bỗng chốc, tụi nó đã đến lớp từ khi nào. Sabrina dừng lại lấy tí hơi để duy trì sự sống. Chân ngắn mà cứ phải đuổi theo chân dài, hết hơi là điều tất nhiên

- Ô kìa! Có phải là Partner của Hòang Tử không nhỉ- tiếng xì xào nổi lên.

Phải rồi! Muahahahahaha! Sabrina ta ngay từ ngày đầu tiên đã nổi như vậy sao? Phục quá, phục quá!

- Nghe nói huy hiệu của con nhỏ ấy và của Hoàng tử sáng lên cùng lúc. Nhưng mà không thể tin được! Nhìn mặt mũi khá xinh nhưng quê mùa đó, làm sao có thể sánh vai với cậu ấy được?- tiếng thì thào vẫn tiếp tục chọc ngoáy cái lỗ tai của nó.

"Đùng đùng!"- tiếng nổ vang trời lập tức vang lên trong nội tâm của nó. Bão táp phong ba cũng bắt đầu nổi lên. Sấm sét rạch ngang trời. Gió cũng bắt đầu tung hoành ngang dọc. Từ lúc nào, lòng tự tôn và sự tự sướng không hề nhẹ của nó vỡ tan tành.

---------Nhìn cái gì mà nhìn?Lo tát nước đi, nó khóc ngập lụt rồi kìa!-------------

Đột nhiên, một bàn tay đập cái bốp vào vai Elias, làm cho con nhỏ cũng giật cả mình mà ngước đầu lên nhìn. Ồ! Đó chẳng phải là...

- Yo! Chào hoàng tử!- Một giọng nói vui vẻ vang lên.

... Là Luca...!

- Ô! Xem ta có cái gì này. Một cô bé moe hết sức!- Luca tỏ ra ngạc nhiên nhưng ngoài miệng vẫn trêu chọc Sabrina.

- Luca, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần là không được gọi tôi là Hoàng Tử cơ mà?- Elias chằng để tâm tới ai đang nói mà cư nhiên xen vào. Nhưng hình như chả ai để ý cả vì Sabrina bận nhìn Luca và Luca bận ngắm Sabrina.

- Anh dẫn tôi đi vào trong ký túc xá nam!- Sabrina vẫn chưa hết bàng hoàng. Lỡ nó xông vào phòng ai đó giữa lúc người ta đang thay đồ thì sao? Thì bị phạt tù vì tội quấy rối đời sống tâm sinh lý, lại còn bị nghi ngờ là mắc bệnh rối loạn nhân tính nữa chớ sao!

- Nhưng chẳng phải cô may mắn vì được gặp một mĩ nam đó sao?

- Mĩ hợi thì có á!

- Hahahahaha! Người ta là hoàng tử cơ mà!

Ô hô! Cuộc thi chọi gà đã bắt đầu! Tg xin được trần thuật lại trận đấu. Lúc này, gà mái và gà đực cùng ra sân và chọi nhau kịch liệt. Con thì đá bên này, con thì mổ bên kia. Tiếng xì xào rì rào thì thào cứ oang oang đến đinh tai nhức óc. Ở một bên góc sân, một con gà mái khác chăm chú theo giỏi trận đấu mà không có ý can thiệp. Hai con gà kia đang chọi nhau bỗng ngừng lại và nhìn nhau đắm đuối con cá chuối...

- Á...! Mắt tôi cay quá! Xin hàng, xin hàng!- Sabrina kêu oai oái. Gì chứ từ trước tới giờ nó là vua đọ mắt, thế mà giờ đây lại bị đánh bại bởi một thằng tóc xanh ngực trần vô duyên vô dụng sao? (Fan Luca, fan hám trai đẹp nói chung và nói riêng: Sabrina, ngươi dám nhạo báng thần tượng của lòng ta sao? Được lém! Dù ngươi có 9 cái mạng đi chăng nữa thì ta cũng quyết phanh thây ngươi ra, hòng bảo vệ tiếng nói của trai đẹp đồng thời loại bỏ được một đối thủ nặng cân!)

- Hahahahahahah! Trình độ còn gà lắm nhá! Muốn so tài với anh đây chắc phải đợi tới N năm nữa kìa!

- Thôi, tôi vào lớp trước đây. Chẳng thèm nhiều lời với anh nữa!- Sabrina hậm hực

- Thôi, tôi đi chơi đây. Chẳng thèm tốn nước miếng với cô nữa!- Luca nhại lại

- Gì cơ? Anh định bỏ tiết á? Tại sao anh lại không muốn học?

- Gì cơ? Cô định vào lớp á? Lớp học thì có gì mà hay ho?- Luca phì cười. Hắn bắt đầu săm soi Sabrina từ đầu tới chân và từ chân tới đầu.

- N- nhìn cái gì? Tôi giận anh rồi!- Sabrina phồng má lên giận dỗi

- Cô bé biết không? Cô bé là người rất thú vị, không giống với bất kì đứa con gái nào mà tôi từng gặp. Thôi được, vì hôm nay là ngày cô bé nhập học cho nên tôi sẽ ở lại lớp để ngắm cô bé, nhé!- Luca nở nụ cười lay động chúng sinh, hòng hấp dẫn ai đó. Nhưng con nhỏ đã miễn dịch với vẻ ngoài đập cái chai cùng lời lẽ nở hoa của Orlem Tóc Xanh từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip