buông

Choi Wooje, nó yêu Moon Hyeonjoon là thật nhưng chỉ là tình yêu giấu kín, nó làm cách nào để được đáp lại đây?

Như mọi ngày, nó nằm trên giường lướt mạng những thông tin về đội, về nó Choi Wooje đều nắm trong lòng bàn tay nó chỉ giả ngu để không làm mình tổn thương thôi.

Lướt chán chê nó bắt gặp tấm ảnh của anh nó mới update trên ig. Đúng lúc nó đang nhớ Moon Hyeonjoon thấy vậy thì nó vui lắm tay ấn màn hình liên tục nhằm thể hiện sự yêu thích. Mấy hôm nay, anh nó đi biển để giải toả căng thẳng sau một mùa giải không mấy thành công của đội. Nó nhớ anh chết đi được.

Chỉ là bức ảnh chụp tấm lưng của anh nhưng cũng làm nó sướng phát điên. Đang chìm trong niềm vui nó bỗng nhìn vào lượt thích thì thấy tên của một người rất quen. Bất giác, nó ấn vào thì nhận ra đây là cô gái từng có tin đồn hẹn hò với Hyeonjoon. Choi Wooje làm sao không biết được bởi thông tin này từng nổi đình nổi đám trên các trang mạng đến nhường nào. Ở CKTG23, mọi người bảo anh nó có người yêu nên mới đánh hay đến vậy nhưng nó không tin bởi nó suốt ngày kè kè bên anh nếu anh thật sự có sao nó lại không biết? Choi Wooje chỉ nghĩ đơn giản là bạn thân anh và nó cũng không hỏi anh bởi nó nghĩ vô bổ quá. Nhưng hôm nay, cô ấy đăng tin...hình như cũng là đi biển.

Sau mấy ngày đi chơi, Moon Hyeonjoon đã về với nó. Nó vui đến mức suýt chạy đến mà ôm anh.

" Hyeonjoonie, anh về rồi có mua quà cho em không đó? " - nó hỏi với vẻ vui sướng ánh mắt không quên nhìn ngó xung quanh.

" Mới gặp đã đòi quà? Ở trong túi đó lấy ra đi " - anh cười cười, đặt hành lí của mình xuống ghế rồi nằm dài ra giường. Có lẽ chuyến đi này đã lấy không ít sức lực của anh.

Choi Wooje nở nụ cười nuông chiều, nụ cười của nó dành cho anh và chúng ta chỉ có thể hưởng ké thôi.

Nhanh tay mở túi đồ to của anh ra. Đúng thật, anh mua rất nhiều đồ mà toàn những thứ nó thích thôi.

Choi Wooje không nhịn được mà cảm thán. Đang mải mê lấy quà nó thấy điện thoại của anh có người gọi đến. Nhìn qua nó thấy anh để biệt danh là " ♡ " cảm xúc của nó đang vui vẻ bỗng tụt dốc không phanh. Lòng nó bỗng dâng lên cảm giác lo sợ, chua xót đến khó tả. Nó cố trấn an bản thân của mình, chắc đây là mẹ của anh Hyeonjoon thôi, nó không vì thế mà nghi ngờ anh được.

Sau khi trở lại bình thường nó đi lại giường đưa điện thoại cho anh. Bị làm phiền giấc ngủ nên anh có chút cau có nhưng khi nhìn vào màn hình mặt anh tự nhiên giãn ra khuôn miệng nở nụ cười ngọt ngào. Choi Wooje chính thức rơi vào hố sâu, nụ cười ấy là sao? thật sự anh có người ấy rồi sao?

Quay trở lại chiếc ghế, nó chầm chậm xếp đồ ra ngoài nhìn có vẻ tập trung nhưng các giác quan của nó vẫn hướng về anh. Nó cố gắng tập trung nghe những lời anh nói mà không hề bỏ sót chữ nào.

Chỉ là vài câu hỏi thăm nhưng đến khi anh thốt ra lời cuối cùng mới làm nó điếng người " yêu em ". Gương mặt nó trở  lên nhăn nhúm hình như là cố che đi cảm xúc rối bồi của bản thân. Choi Wooje không kiềm chế được hành động mà làm rơi bịch bánh.

" Wooje, làm sao thế? " - anh đang nằm thì giật mình bởi tiếng động phía cuối giường. Nhổm người dậy thì thấy Choi Wooje đang lúi húi nhặt những miếng bánh đã vỡ vụn.

" E...em không sao chỉ là vô tình làm rơi đồ thôi " - giọng nó run run, cố gắng lắm mới rặn ra được câu nói hoàn chỉnh. Nhìn những miếng bánh đã vỡ thành từng mảnh nó tưởng như trái tim mình vậy, khó chịu đến không thở nổi, đau đớn đến tan nát.

Sau khi dọn dẹp xong nó liền chạy thật nhanh ra ngoài. Vào một căn phòng không có người nó dựa vào chiếc tủ to lớn mà bật khóc. Vì sao chứ? Nó chưa hỏi anh cơ mà? Anh đã xác nhận là thật đâu mà nó phải khóc? Nhưng không có tình bạn nào mà nói yêu nhau cả, không có tình bạn nào mà du lịch chỉ riêng hai ta, không có tình bạn nào mà để biệt danh là hình trái tim cả và không có tình bạn nào mà...

Nó đã từng bắt gặp anh và chị gái ấy love instagram, dùng đồ đôi, hai người luôn đứng chung một khung cảnh khi up hình lên mạng. Nó nghi ngờ, tự hỏi bản thân liệu hai người có gì mờ ám không nhưng cuối cùng nó vẫn tin anh, tin Moon Hyeonjoon chưa có người mình thương. Nhưng giờ sao? Nó chưa hỏi, chưa biết mọi chuyện đã vội vàng kết luận anh nó có người yêu. Nhưng bằng chứng rõ rành rành như thế kia làm sao nó không tin cho được? Quả thật, các fan vẫn luôn nói đúng.

Choi Wooje ôm ngực, ôm trái tim đang nhói đến bật máu. Nó đang tự an ủi mình phải bình tĩnh nhưng nhìn người mình yêu đi yêu người khác ai có thể bình tĩnh cho được? Có lạnh lùng đến đâu, trái tim lạnh giá đến đâu thì cũng sẽ bị cái vô tâm, lạnh nhạt ấy nhấn chìm xuống đáy sâu của tuyệt vọng. Nó đồng hành cùng anh biết bao nhiêu năm, trải qua biết bao thử thách cùng anh, mỗi khi anh khóc nó là người vỗ về, mỗi khi anh tuyệt vọng nó là người cứu vớt nhưng đến cuối cùng nó không thể là người cùng anh chia sẻ niềm vui mỗi ngày. Hiện tại, nó ở tại T1 một phần là lụy đội hình này nhưng quan trọng nó ở lại là vì anh, là vì Moon Hyeonjoon nhưng anh đâu biết.

Choi Wooje, nó nên vui cho anh chứ nhỉ? Bây giờ anh đã có người ở bên để cùng chia sẻ nỗi buồn, hạnh phúc. Moon Hyeonjoon sẽ không phải gồng mình đối mặt với thế giới, anh có thể nằm trong vòng tay người con gái ấy mà nhắm mắt thư giãn. Anh cũng có thể chia sẻ những nỗi niềm giấu sâu ở đáy lòng làm anh khó chịu. Tất cả, tất cả đều tốt cho anh vậy sao nó phải buồn, đau lòng nhỉ? Chả phải nhìn người mình yêu hạnh phúc là bản thân cũng sẽ hạnh phúc nhưng sao nó lại đau đớn, khổ sở thế này?

Nhưng nếu nói theo khía cạnh khác anh cũng có tình cảm với nó thì cả hai có chắc đến được với nhau không? Định kiến xã hội, gia đình, bạn bè đã vô tình áp lực cho cả hai. Choi Wooje không sao nhưng Moon Hyeonjoon của nó sao chịu nổi? Nó không muốn thấy anh nó khóc thấy anh nó nhận những lời lăn mạ sỉ nhụ không đáng. Lúc ấy, nó vui hay tuyệt vọng? Thà nó đau chứ nó tuyệt đối không để Moon Hyeonjoon nhận bất kì tổn thương nào. Chung quy lại, anh có bạn gái là điều đáng vui mừng. Nó sẵn sàng làm mọi việc để anh có thể an nhiên vui vẻ mà sống dù bản thân nó có tổn thương đến nhường nào.

Lau khô những giọt nước mắt nó trở lại phòng. Lớp áo mạnh mẽ được nó khoác lên mình để chống chịu những tổn hại nó chuẩn bị đón nhận.

" Choi Wooje, mày khóc à? " - thấy nó quay về với vẻ ủ rũ, đôi mắt đỏ ửng anh biết bản thân nó vừa mới khóc. Lo lắng định chạm vào mắt nó nhưng Choi Wooje đã nhanh tay nắm chặt lấy tay anh.

" Em không sao chỉ...hơi buồn một chút. Hyeonjoonie em hỏi này, anh có bạn gái à? " - nhẹ nhàng đặt tay anh xuống, nó cố rặn ra nụ cười gượng gạo để che đi cơn sóng thần đang nổi lên trong tim nó.

" Ừm...cũng được một thời gian rồi. Cô ấy tốt bụng, đáng yêu lắm. Mỗi khi mệt mỏi, tao lại cảm nhận được sự bình yên nơi ấy. Chỉ cần bên cạnh cô ấy nỗi buồn dường như sợ hãi mà bỏ chạy " - anh nhìn xa xăm, miệng không nhịn nổi mà bật cười.

" Ở bên em, anh...không cảm thấy bình yên sao? " Em cũng là người giúp anh vượt qua mỗi khi sóng gió ấp tới, em cũng là người bên anh mỗi khi thất bại, anh vẫn thường nằm trong lòng em bật khóc đấy thôi. Có cái gì mà em không bằng cô ấy chứ? Rõ ràng em hơn về mọi mặt mà? Hay là vì...em là con trai?

" Choi Wooje, mày...nói gì vậy? " - anh giật mình bởi câu nói của nó, thường ngày nó đâu sến súa như vậy mà ẩn ý của nó là gì chứ?

" Anh coi em là gì? "

" Tất nhiên là...em trai rồi, một đứa em trai ngoan "

" Em hiểu rồi, nhớ phải hạnh phúc đấy nhé đừng quên đứa...em trai này vẫn luôn giang rộng vòng tay chào đón mỗi khi anh muốn về "

Choi Wooje chấp nhận rồi nó chấp nhận Moon Hyeonjoon không thích nó và không hề có chút rung động nào với những việc nó làm. Nó biết bản thân mình yêu anh không kém gì cô ấy nhưng mang lại hạnh phúc cho anh thì nó không chắc. Choi Wooje biết bản thân mình nên buông bỏ nên buông tay để người ấy hạnh phúc. Nó chấp nhận đứng từ xa nhìn anh cười, nó chấp nhận đứng trong bóng tối để hưởng nụ cười ngọt ngào của anh và nó cũng chấp nhận bản thân là kẻ thay thế nếu anh cần.

Choi Wooje thật lòng mong cầu hạnh phúc sẽ đến với Moon Hyeonjoon, nỗi buồn xin hãy bay theo cơn gió để nó gánh đỡ giúp anh.

Hạnh phúc của Choi Wooje định nghĩa là Moon Hyeonjoon được hạnh phúc.

Trên trái đất, em có thể nắm trong tay tất cả tiền tài, danh vọng nhưng chẳng thể nào nắm được trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip