Chap 6: Take 2, action!

-Bạn cũ~ Tôi đã trả thù giúp anh rồi đây.

Phía trong căn nhà gỗ hoang tàn, một người đàn ông với nụ cười nửa miệng đang ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, trên tay là chiếc dog tag đề tên "Park Injung".

-----------------------------------------------------------

-Thì ra là vậy.

Nam Dawon gật gù sau khi nghe chị Thượng tá yêu dấu trình bày tất cả thông tin về vụ án này.

-Chị này... về Oh Yijin... chị có nghĩ là hắn có quan hệ mật thiết gì với hung thủ không? Vì em nghĩ là hung thủ không nỡ bắn hắn.

-Chị cũng nghĩ vậy. Khả năng bắn hụt ở khoảng cách nhưng vậy đối với hắn là không thể, trừ khi hắn lưỡng lự.

Sojung trả lời và nhận được cái gật đầu từ Juyeon. Bé con tuột xuống khỏi người Sojung, chạy lại lục các bức hình Sở vừa mới gửi về cho bố. Trong đó có một bức hình về tử thi của Jung Hwayeon. Bức hình được chụp từ 4 năm trước, ngày xác Jung Hwayeon được tìm thấy ở một cây cổ thụ trước doanh trại với tư thế bị treo cổ.

-Bên bộ phận Pháp y của Sở cảnh sát Eunpyeong đã có gửi lại bản khám nghiệm cho bố. Được biết, nạn nhân chết là do bị tắt thở, phần sau gáy họ còn tìm được một vết bầm trông còn rất mới và một vài vết màu đỏ được cho là sơn. Và có một điểm ở đây rất khó hiểu...

Sojung nhíu mày, xoa xoa cằm nhìn tờ khám nghiệm trên tay.

-Trong đây có ghi, trên người nạn nhân có mùi thuốc súng nhưng không có vết tích của việc bị bắn và khi lấy khẩu cung của những người hàng xóm đã gặp nạn nhân trước đó, nạn nhân đã không tiếp xúc với súng.

-----------------------------------------------------------

Kim Hyunjung đặt hồ sơ xuống bàn. Cũng giống như Chu Sojung, Hyunjung nghĩ, thủ phạm và nạn nhân Oh Yijin có lẽ hai người họ có một mối quan hệ mất thiết với nhau, ngoài ra thì chẳng còn gì.

-Chị không định nghỉ ngơi à?

Từ trong phòng ngủ, một bạn nhỏ trạc tuổi Juyeon bước ra, tay còn ôm chú Teddy nhỏ.

-Oh, Sungso, em chưa ngủ sao? Lại đây nào.

Hyunjung giang hai tay đón bạn nhỏ vào lòng, để em tựa vào lòng mình.

-Em đã ngủ rồi nhưng chị thì chưa. Mẹ dặn ngủ trễ l-

Nói đoạn, em ngáp dài, đến chảy cả nước mắt.

-... Là không tốt.

Cô Đại tá bật cười trước sự đáng yêu của em nhỏ, hôn nhẹ lên đỉnh đầu rồi bế em vào phòng ngủ.

-Sungsoie đi ngủ nào~

Sungso là con của chị gái hàng xóm người nước ngoài, do bố mẹ thường xuyên bận rộn với những chuyến công tác ở quê nhà nên Sungso gần như là ở chung nhà với Hyunjung.

Cùng lúc đó, một tin nhắn được gửi đến. Hyunjung hơi nhíu mày, cô lấy điện thoại từ trên bàn.

Tin nhắn được gửi từ Thiếu uý Kim Bona vỏn vẹn vài chữ, "Xin chào, tôi là Thiếu uý Kim Bona, hiện tại ở Sở cảnh sát có một người tự xưng là Bang Jangmyung vừa tự thú, mong Đại tá Kim có thể đến sớm, over".

-Sungso chị nghĩ bây giờ chị lại phải đi nữa rồi...

-Chị... Lại đi nữa ạ?

-Ừm, ở Sở cảnh sát có chuyện đột xuất...

.

.

.

.

.

.

-Hay chị cho em đi với nhé!

Hyunjung lại một lần nữa trở nên bận rộn.

-----------------------------------------------------------

Chu Sojung chạy nhanh đến phòng thẩm vấn, theo sau là nhóc Juyeon và Nam Dawon. Họ vừa nhận được tin báo từ Bona thì lập tức chạy đến đây. Mọi thứ tưởng như đã dần đi vào một trình tự nhất định thì một nhân vật khác xuất hiện và làm nó trở nên lộn xộn một lần nữa.

-TÔI THẬT SỰ LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI, HÃY TIN TÔI ĐI, THẬT SỰ LÀ TÔI.

Tiếng hét vang lên khắp dãy hành lang, phát ra từ phòng thẩm vấn ở phía cuối kia. Người tự xưng mình là hung thủ gần như điên loạn, hắn gào thét rồi nắm lấy cổ áo một viên cảnh sát.

-Anh tin tôi chứ? Tin tôi đi. Là tôi. Là tôi đã giết chết 3 tên đó. Là tôi đây.

-Anh Bang, mong anh bình tĩnh lại. Cảnh sát chúng tôi vẫn chưa điều tra rõ, vẫn chưa sát định được đều gì, mong anh bình tĩnh lại.

Đại tá Kim đứng ở phòng quan sát kế bên, cô nhíu mày, quan sát kĩ lưỡng từng hành động của hắn. Không phải, nhất định là không phải.

-Anh ta không phải hung thủ.

Chu Sojung từ từ đi đến bên Hyunjung.

-Lại còn không liên quan gì đến nạn nhân nữa cơ.

Juyeon chậm rãi đưa ra suy đoán.

-Hành động kì lạ, dễ mất kiểm soát, một chút cũng không phù hợp với cách thức gây án.

Đưa tay xoa xoa cằm, Dawon nói.

Cùng lúc đó, Thượng tá Wu bước vào, mang theo một tờ giấy, mang tin không tốt cho phía Cảnh sát.

-Toà vừa cho lệnh bắt giam Bang Jangmyung. Đại tá xem qua giúp tôi.

Hyunjung trầm mặc nhìn tờ lệnh một hồi lâu rồi đưa ra quyết định.

-Trước tiên cứ làm theo lời toà.

-----------------------------------------------------------

-Này, Hyunjung, con cô à?

Sojung níu vai Hyunjung, hướng mắt về phía đứa bé đang ngồi gật gù trên bàn làm việc của cô Đại tá kia.

-Không, con hàng xóm. Mà cô hỏi làm gì?

-Thắc mắc chút thôi.

-Xì, Sungso nhà tôi hình như bằng tuổi với đứa nhóc đang dỏng tai nghe nãy giờ đấy.

A... Bị phát hiện rồi. Juyeon đỏ mặt, nhẹ nhàng từng bước di chuyển ra chỗ khác.

Nơi bàn làm việc, cô công chúa nhỏ bị đánh thức bởi tiếng ồn, em dụi dụi mắt rồi bắt đầu tìm người.

Ơ...

Sao lại tận hai người quen nhỉ...

-Juyeon?

-ChengXiao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip