01 - Back to school
Sau hai tháng nghỉ hè, SSIS lại bước vào khoảng thời gian nhộn nhịp nhất năm. Ngày tập trung đầu học kì 2, đám học sinh cấp 3 theo lịch dọn về kí túc xá. Khu vực dành cho khối 10, 11 và 12 chật cứng xe hơi các loại, xếp thành từng hàng dài trước cổng kí túc xá làm người qua đường không khỏi choáng váng.
Quả nhiên là trường Quốc tế chuyên đào tạo cho hội công tử tiểu thư nhà giàu. Xem kìa, bất kể nam nữ, đứa nào đứa đấy đều mang theo ít nhất ba vali to đùng. Cũng chẳng biết bên trong đựng được bao nhiêu sách vở hay toàn quần áo, phụ kiện với đồ làm đẹp.
Hơn một tiếng sau đó tình trạng tắc nghẽn mới được giải quyết ổn thỏa khi tất cả học sinh hoàn thành việc di chuyển đồ đạc về phòng kí túc của mình. Bấy giờ, ngoài cổng trường đột nhiên xuất hiện chiếc Rolls-Royce màu ghi sáng bắt mắt thời thượng. Giới tỷ phú đại gia ắt hẳn chỉ cần nhìn qua liền biết đây là phiên bản mới nhất nổi tiếng đắt đỏ của dòng xe này.
Từ trong xe, bóng dáng nữ sinh nghiêng người bước xuống. Gương mặt trắng trẻo bị che khuất bởi kính mát bản to, lộ ra sóng mũi cao thẳng và đôi môi mỏng xinh đẹp. Từ đầu đến chân diện một cây Adidas đen, vai đeo mẫu balo mới nhất của MCM vừa tung ra thị trường cách đây hai ngày, là ví dụ điển hình cho câu "tắm trong tiền".
Phần đông học sinh nhận ra nữ sinh nọ, rất nhanh đã có tiếng hò hét vang dội. Buổi sáng hôm đó, diễn đàn SSIS rầm rộ tin tức: Át chủ bài của Spark đã trở lại.
*
*
Số 157 Apgujeong, quận Gangnam
Trong căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường queensize phủ ngập sắc hồng nữ tính, cô chủ nhỏ nhà họ Jung vẫn say sưa giấc nồng. Nửa điểm ý thức về việc phải đến trường tập trung cũng không có, quấn mình thành cái kén ngủ hết sức ngon lành. Ước chừng 10 phút sau, chuông điện thoại vang lên réo liên tục như đòi nợ, Jung Seongso mới mơ màng mở mắt, vươn tay quờ quạng tìm thủ phạm đánh thức mình.
"Nghe đây."
- Đến trường đi, chiều có tiết.
"Biết rồi."
Cuộc gọi kéo dài chưa đầy mười giây. Song, Seongso quăng điện thoại lên kệ tủ đầu giường, hai mắt nhắm nghiền. Em mới không thèm quan tâm mấy giờ lên lớp, làm gì có chuyện học hành quan trọng hơn giấc ngủ chứ!
*
*
Kí túc xá SSIS, phòng 09
Cửa gỗ mang theo luồng nộ khí đập mạnh vào tường. Bóng lưng cô gái ngồi ở bàn học vẫn thẳng tắp, dường như đã biết trước chuyện này sớm muộn sẽ xảy đến.
Jiyeon vứt tờ thông báo bị mình xé nham nhở xuống đất: "Kim Hyunjung chị nói đi! Tại sao lại là Wu Xuanyi?"
Nàng công chúa Kim gia gần như hét lên. Gương mặt xinh đẹp ửng hồng vì tức giận, hơi thở cũng bởi vậy mà thêm gấp gáp.
Theo luật của SSIS, cứ hết một học kì sẽ thay đổi thành viên trong kí tức xá một lần dựa trên tinh thần tự nguyện. Nói dễ hiểu hơn, học sinh có thể đồng ý đổi hoặc không, tuỳ theo mức độ ăn ý với bạn cùng phòng. Nếu muốn đổi thì viết mail gửi lên Hội học sinh, Chủ tịch Hội học sinh sẽ xem xét và sắp xếp sao cho hợp lí nhất.
Đối với phòng 09, việc Wu Xuanyi bỗng dưng chuyển đi quá mức kì dị. Phải biết Xuanyi là một nửa thanh mai của Jiyeon, hai người bọn họ từ trung học đã không có khái niệm tách nhau ra chứ đừng nói đến ở khác phòng kí túc. Cho nên lúc lướt qua thông báo trên bảng tin, cái tên nàng nghĩ tới đầu tiên chính là chị họ nàng, đồng thời cũng là người phê duyệt đơn chuyển phòng, Chủ tịch Hội học sinh Kim Hyunjung.
Hyunjung vừa kết thúc ba năm cao trung của mình và lên Đại học. Nhưng vì thành tích tốt cùng kinh nghiệm lâu năm, chị được Giám đốc SSIS tin tưởng, ưu tiên giữ nguyên chức vụ.
Chiếc ghế chậm rãi xoay lại đối diện với nàng, chị nghiêm túc hỏi: "Hét đủ chưa?"
"Chưa đủ!"
"Vậy hét tiếp đi. Khi nào hét xong thì nói chuyện cho tử tế."
Giọng Hyunjung vô cùng lãnh đạm, thậm chí còn mang theo vài phần lạnh lùng làm Jiyeon bất mãn không thôi. Từ nhỏ đến lớn nàng làm cái gì cũng bị họ hàng đem ra so sánh với chị. Lớn lên một chút thì appa liền giao nàng cho Hyunjung quản lí. Thêm vào tính tình vốn được cưng chiều ngang ngược, Jiyeon theo đó càng thêm chán ghét chị họ này.
Hyunjung quá quen thuộc Jiyeon nên chỉ với một lời đã khiến nàng im lặng, tháo bỏ kiêu ngạo nói chuyện đàng hoàng.
"Tại sao Xuanyi lại chuyển phòng?"
"Chị chỉ có trách nhiệm duyệt mail, còn lí do thật sự em vẫn nên hỏi trực tiếp Xuanyi thì hơn."
Đối diện với dáng vẻ điềm đạm chính trực của chị, Jiyeon kín đáo thăm dò thế nào cũng không tìm được sơ hở, cả giận ném lại một câu rồi chạy biến: "Tốt nhất chị đừng để tôi biết chị đứng sau vụ này."
Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ương ngạnh, Hyunjung lặng lẽ thở dài. Linh tính cho chị một cảm nhận mơ hồ rằng học kì tới nhất định xảy đến những điều khó ai lường trước được.
*
*
Tiết học đầu tiên của buổi chiều bắt đầu lúc 2 giờ nhưng phải đến một tiếng sau mới nhác bóng cô chủ nhỏ nhà họ Jung đứng trên ván trượt lượn như bay qua cổng khuôn viên dành cho học sinh cấp 3.
Phía trong áo khoác đồng phục xanh đen, em mặc áo sơ-mi trắng và chân váy xoè màu be. Lướt qua tưởng đơn giản nhưng với ai rành thời trang sẽ nhận ra hai món đồ em mặc thuộc hãng thời trang Céline. Trên vai lủng lẳng balo hiệu YSL, phối với giày Nouvo, e rằng Seongso thực sự nghĩ mình chưa đủ nổi bật nên mới quyết định khai pháo đầu học kì bằng cách đạp lên mẫu ván trượt giới hạn do Supreme sản xuất mà phi đến trường.
Tất nhiên, SSIS là trường liên cấp Quốc tế dành cho con nhà giàu nhưng đó chỉ trên mặt lí thuyết thôi. Cũng có người này người kia, đâu phải ai cũng giàu nứt vách như cơ số một vài cái tên được Giám đốc đặc biệt lưu ý với các giáo viên, và cô chủ nhỏ nhà họ Jung thì chễm chệ nằm trong đó.
Bởi vậy mà sự xuất hiện chói sáng quá mức của Seongso khiến không ít học sinh ghen tị. Ai bảo em tốt số, sinh ra đã đứng ở vạch đích làm gì!
Trượt qua dãy hành lang dài dằng dặc, Seongso lọ mọ tìm cầu thang máy. Thầm trách não cá vàng, nghỉ có mấy ngày đã quên hết sơ đồ khuôn viên, rồi lát sao mà trốn tiết. Mang tâm trạng ỉu xìu trượt ngang qua sân bóng rổ, Seongso chợt khựng lại.
Giữa sân, dáng người dong dỏng cao miệt mài nhồi bóng. Mái tóc đen nhánh túm gọn gàng phía sau, theo từng động tác vững vàng lay động.
ÙM~
Chuẩn xác úp rổ tại khu vực 3 điểm, Seongso nhìn mà ngẩn ngơ. Tiềm thức vụt qua dòng kí ức xưa cũ. Nơi ấy, dường như đã từng có ai đó nắm lấy tay em.
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của em, người kia đột ngột ngoảnh đầu. Bốn mắt chạm nhau, chuông reo.
"Aishh.." Seongso giật mình cau có, rất nhanh trượt khỏi phạm vi tầm nhìn của Xuanyi.
*
Ting
Thang máy dừng lại ở tầng 4, Seongso vừa ló đầu ra liền cảm nhận được bầu không khí lạ lẫm ồ ạt kéo tới.
Em nhíu mày khó chịu nhưng rồi vẫn tiếp tục trượt đi. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không phải cửa sổ lớp nào cũng lấp đầy học sinh.
"Nay trường bị cái quái gì vậy?" Seongso lẩm bẩm, tâm tình khó ở hay cáu bẳn bắt đầu rục rịch.
Đỉnh điểm là lúc em chỉ còn cách cửa lớp chưa đầy hai mét thì bắt gặp một đám người chặn ngang.
"Tránh ra coi!"
Giọng Seongso không quá lớn nhưng uy danh bad girl ở đó thì vẫn còn tươi mới sáng bóng nên chẳng mấy chốc đám đông đã dạt sang hai bên nhường đường. Vài học sinh bắt gặp cái liếc mắt sắc lẻm của em, sợ tới mức cúi gằm mặt.
Nhưng là, Seongso thà rằng trước đó mình chịu trượt xa một đoạn đi lối khác.
Bàn tay nhỏ nhắn âm thầm siết làn váy. Khuôn diện xinh xắn lạnh lùng, đôi mắt long lanh chứa đựng chán ghét ném về phía người đối diện. Seongso thuần thục làm động tác thu ván, vô cảm xoay gót rời đi.
Đám đông đều không hiểu hành động của Seongso biểu thị ý gì. Duy chỉ Juyeon biết rõ, em đã căm hờn đến mức không muốn thấy cậu nữa.
*
*
Ở SSIS, mỗi khối đều có một lớp đặc biệt. Đối với khối 12, nổi trội nhất hẳn là A3 - 5. Lí do thì có lẽ vì A3 - 5 sở hữu 3/4 thành viên hội Queenb do công chúa Kim gia đứng đầu. Không chỉ giàu mà còn đẹp, được ví như tượng đài nhan sắc của SSIS.
Jiyeon vừa vào lớp liền chạy đến dãy tủ đồ, nắm lấy tay Xuanyi: "Tại sao?"
"Tại sao cái gì?" Xuanyi nhàn nhạt hỏi.
Thái độ hờ hững của cậu thực sự chọc nàng tức giận. Dẫu biết Xuanyi tính tình lãnh đạm nhưng tại thời khắc này Jiyeon khó lòng chấp nhận việc cậu đối với mình đáp lời cho qua.
"Sao mày chuyển kí túc?" Bấu chặt áo cậu, nàng uỷ khuất mím môi: "Mày biết tao không thể không có mày cơ mà."
Đẩy ra một thở dài, Xuanyi vươn tay xoa đầu nàng: "Tao cũng đâu ở cạnh mày mãi được."
"Không cần biết! Mày không được đi."
Nếu là trước kia, chỉ cần Jiyeon bất mãn phụng phịu một chút, miễn nằm trong phạm vi có thể Xuanyi đều đáp ứng. Nhưng hiện tại thì khác, cậu lẳng lặng nàng, cặp mắt giăng đầy sương mù trắng xoá.
"Jiyeon, đến lúc trưởng thành rồi."
*
Kí túc xá SSIS, phòng 02
8 giờ tối, Seongso nằm dài ngoài sofa, trên mặt úp quyển sách giáo khoa số học âu sầu than thở. Bà chị họ Park thì về nhà, Chu Sojung còn mải tập bóng rổ, Meiqi chẳng thấy bóng dáng. Trong kí túc mỗi mình em cô đơn lẻ bóng.
Cạch
Nghe tiếng động, cô chủ nhỏ nhà họ Jung ngẩng đầu, không khách khí quăng quyển sách ra cửa.
"Yah Meng Meiqi, mai kiểm tra mà giờ mới về giảng bài là sao?"
Chất giọng oanh vàng rơi vào tai Xuanyi làm cậu đứng hình vài giây. Ý nghĩ đầu tiên le lói chính là hoá ra trên đời này ngoài Jiyeon vẫn còn người thích sử dụng bạo lực như vậy.
"Làm gì mà lâu thế?" Seongso bật dậy, nhắm mắt nhắm mũi kêu ca: "Nhanh lên, rất nhiều chỗ tôi không hiểu."
Xuanyi buồn cười nhìn người ngồi trên sofa. Một thân trắng trẻo mặc áo ngủ rộng thùng thình hình bơ, đầu tóc bù xù cứ như vừa thoát khỏi cuộc chạy loạn, khác hoàn toàn với dáng vẻ tươm tất cách đây mấy tiếng.
"Này trượt ván, tôi không phải bạn em đâu." Cậu chậm rãi lên tiếng.
Lúc này Seongso mới vội vã vơ kính đeo vào. Hình ảnh rõ ràng dần hiện lên, gương mặt vừa quen vừa lạ làm em cứng họng.
Đây chẳng phải cái người em bắt gặp thoáng qua ở sân bóng rổ chiều nay sao?
=•=•=
Cụt đăng trước một chap, vẫn là chap tỉ lệ với tương tác thôi :<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip