06 - Debris
Luật chơi rất đơn giản! Người đại diện xoay chai rượu rỗng, hai đầu chỉ vào ai thì cặp đó hôn môi. Nếu một trong hai (hoặc cả đôi) không đồng ý có thể thay thế bằng một cốc đầy ắp soju coi như chịu phạt vì từ chối thử thách.
Thống nhất xong xuôi, đám nhóc quây quanh chiếc bàn tròn, nín thở chờ đợi lượt quay đầu tiên. Cứ nghĩ mở màn sẽ là cặp đôi hài hước kiểu như Dayoung hôn Yeonjung, nào ngờ cái chai chẳng biết trước đó có bị úm bùa úm ngải gì mà dừng lại đúng vị trí của Juyeon và Seongso.
Hiện tại, Chu Sojung ngay cả khóe môi cũng không tài nào nhếch lên nổi. Phải biết Jiyeon với Xuanyi đơn thuần là bạn thân thôi, tính chiếm hữu của nàng đã lớn vậy rồi. Bây giờ quay trúng người nàng thích, nàng sẽ để yên sao?
Nhân lúc mọi người rơi vào trầm mặc, Dawon nhanh trí xua tay: "Xé nháp xé nháp."
"Ừ ừ, hồi nãy thử thôi." Yeonjung gật lấy gật để.
Vẫn giữ lập trường im lặng, ánh nhìn ẩn ý dừng lại trên người nàng công chúa Kim gia chưa đầy hai tích tắc liền rời đi. Seongso ngả lưng tựa vào thành ghế, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Juyeon ở phía đối diện. Dưới ánh đèn ma mị, gương mặt xinh xắn như búp bê thấp thoáng nét cười giễu cợt.
"Được rồi, lần này chơi thật đấy nhé!" Sojung hắng giọng.
Cuộc vui tiếp tục, nhưng dường như chỉ có vài người thực sự hào hứng tham gia. Bởi mỗi lần chai xoay đến Seongso, em đều lựa chọn cạn sạch cốc soju đầy ụ. Tửu lượng của em không quá tốt nên rất nhanh qua bốn vòng thì hai má đã hây hây đỏ, đầu óc xoay tròn nhìn thấy cả một vũ trụ lấp lánh mười ba chòm sao.
Rốt cuộc vẫn là Xuanyi nhìn hết nổi bộ dáng này của em, nhíu mày thở hắt: "Mọi người cứ chơi, tao đưa Seongso đi nghỉ." Dứt lời liền kéo cô nhốc đang say quắc cần câu kia đứng dậy, để em dựa vào người mình, loạng choạng dìu lên phòng.
Bên cạnh Luda, bắt đầu từ khoảnh khắc Xuanyi cách vài phút lại lo lắng ngó qua Seongso thì móng tay của Jiyeon đã muốn đâm xuyên qua lớp vải bọc sofa đắt tiền. Cảm giác vị trí độc tôn bị đe dọa khiến nàng vừa bực tức vừa tủi thân. Rõ ràng trước nay Xuanyi chưa từng đối xử với nàng lạnh nhạt như thế, tất cả đều bởi sự xuất hiện của Jung Seongso!
Nhưng tại thời điểm mọi người trông theo bóng lưng Xuanyi ôm Seongso dần khuất, duy nhất Luda biết được, người trong lòng khó chịu thật ra không chỉ có Jiyeon.
*
*
Lớp A3 - 5, giờ nghỉ.
Sojung ôm quả bóng rổ hằm hằm bước vào lớp, bực bội ném đổ luôn cái lọ hoa đặt trên kệ gỗ cuối phòng. Hơn bốn chục con mắt nhìn chằm chằm cậu, song, nhanh lẹ dắt díu nhau tránh càng xa càng tốt. Ừ thì bình thường Sojung vui vẻ hòa đồng lắm nhưng khi cậu tức lên, mức độ đáng sợ còn dọa người hơn nàng công chúa Kim gia nổi tiếng đỏng đảnh nhiều.
"Sao đấy?" Jiyeon quan tâm hỏi.
"Cả đội hẹn nhau đi trưa sẽ bàn chiến thuật mới, thế mà chẳng biết Juyeon chạy đâu mất rồi."
Tầm mắt Luda rời khỏi trang sách chi chít chữ, đôi con ngươi long lanh chớp nhẹ: "Juyeon về rồi. Nó không báo mày à?"
"Gì cơ? Nó về rồi á?" Miệng Sojung lúc này chắc phải nhét vừa cả một quả trứng.
"Ừ! Hồi nãy qua B2 - 4 tìm mấy đứa cùng lớp bảo thế."
Ngón cái trắng nõn lướt trên màn hình chợt khựng lại, Jiyeon ngẩng đầu nhìn Luda: "Mày tìm Juyeon làm gì?"
"Tao mất airpods, định nhờ Juyeon tìm xem có phải quên ở nhà nó không."
Nghe Luda nói thế, Jiyeon cũng thôi. Sau đó chẳng biết nàng nghĩ cái gì, tự nhiên đứng bật dậy, vội vàng nhét hết sách vở tập bút vào balo rồi guồng chân ra khỏi lớp. Mặc kệ Sojung ngơ ngác ý ới, còn va phải Xuanyi trước cửa vào nhưng nàng nào quan tâm, mím môi chạy vụt đi.
Xoa xoa bả vai bị đụng đau, Xuanyi nhíu mày hỏi: "Nó lại phát hỏa cái gì đấy?"
Sojung nhún vai: "Biết chết liền."
*
*
Biệt thự Son gia sau buổi tiệc tùng đêm qua của lũ nhóc liền trở về sự yên bình vốn có. Bởi vì tất cả đều là thân con gái đang trong độ tuổi tươi mới mơn mởn dẫn dụ ong bướm nên Juyeon đã thống nhất mọi người ngủ lại một đêm.
Lúc Seongso tỉnh giấc, mặt trời đã cao quá đỉnh đầu, không quá khó để em nhận ra sáng nay mình lại cúp học. Nhưng em nào quan tâm, nằm ườn trên giường uốn éo. Dù sao kì này mới trốn có hai buổi, so với kỉ lục nghỉ liền tù tì kì trước thì đáng tuyên dương lắm rồi.
Vật vờ thêm một lúc Seongso mới chịu dậy, lắc lắc cái đầu nặng trịch vì rượu rồi lê thân đi vệ sinh cá nhân. Tâm tình em cứ treo ngược cành cây chẳng để ý bản thân đang ở đâu cho đến khi đứng trước tấm gương lớn trong nhà tắm. Nhìn phong cách bài trí và vật dụng xung quanh một hồi mới nhận ra không phải nhà mình. Cơ mà, cũng chẳng phải lần đầu em thức dậy tại nơi lạ hoắc nào đó.
Seongso tặc lưỡi, đánh răng rửa mặt rồi vuốt lại mái tóc rối bù. Ngắm mình trong gương, thiết nghĩ lát nữa phải tìm Xuanyi hỏi cho ra lẽ. Hôm qua cái người đó nằng nặc kéo em tới đây, thế nào sáng ra ngay cả cái bóng cũng không thấy.
Cạch
Lười biếng trở ra, căn phòng rộng rãi vương đầy nắng ấm bấy giờ đã xuất hiện thêm một người nữa. Bóng dáng cao gầy ngồi ở bàn nhỏ cạnh khung cửa kính, sóng lưng thẳng tắp, đôi mắt thâm tình, từng một thời bẻ hướng ngược gió chạy đến bên em. Son Juyeon của những ngày tháng ấy cho đến hiện tại, người duy nhất khiến em vừa giận vừa thương.
Seongso đảo quanh một vòng quanh căn phòng, nhếch miệng trào phúng. Bảo sao cứ thấy quen quen, hóa ra thực sự không phải ảo giác!
"Tôi về." Miễn cương nói đôi chữ cho lịch sự, song, em tới đầu giường vơ lấy điện thoại tính ra về nhưng tay còn chưa chạm đến nắm cửa đã bị cậu giữ lấy.
"Mau bỏ..."
"Seongso!" Tiếng gọi tha thiết cất lên đánh gãy câu từ lạnh lùng nơi đầu lưỡi Seongso. Đôi con ngươi ẩn chứa biết bao nhung nhớ lưu luyến bao trùm tâm trí khiến ý chí em tê dại, có chút không nỡ phũ phàng thêm.
Juyeon tiến thêm một bước thu gọn khoảng cách giữa cả hai, hoàn hảo đem Seongso gần như dựa sát vào người mình. Chầm chậm cảm nhận hô hấp của em, thứ hơi ấm mà rất lâu rồi chẳng còn xuất hiện bên cậu mỗi khi cô đơn vây hãm, vành mắt Juyeon mơ hồ nóng lên, chần chừ muốn chạm vào gương mặt non mềm kia nhưng không dám.
"Seongso." Cậu lại gọi, âm thanh so với trước đó càng thêm da diết.
Chỉ hơn một năm thôi, em của hiện tại trưởng thành và gai góc hơn xưa nhiều lắm, đã chẳng còn là bé con mập mạp mỗi ngày níu áo góc cậu chờ che chở nữa rồi. Em mạnh mẽ hơn, cũng xinh đẹp hơn. Bên trong đôi mắt ngây ngô hữu thần hàm chứa hết thảy ỉ lại cùng dựa dẫm nhìn cậu khi đó đã biến mất. Thứ duy nhất tồn tại trong đôi mắt ấy ngoài lạnh lùng hờ hững thì chính là sâu thẳm băng sương.
Dằn lại thứ nhỏ bé nơi ngực trái đang đập loạn vì cậu, Seongso mĩm môi tỏ vẻ bất cần: "Tôi không có thời gian nghe cậu nói nhảm."
"Xin lỗi."
"...." Có bàn tay nào đó khẽ siết chặt vạt váy.
"Tôi biết em giận tôi, tôi cũng biết bản thân tôi bỏ đi như vậy không nói với em tiếng nào là sai nhưng..."
"Dừng lại đi! Đủ rồi." Rũ mi che giấu biểu tình bi thương nơi đáy mắt, cánh môi em câu lên nụ cười nhạt thếch: "Tôi không muốn nghe."
Ngẩng đầu đối diện với đôi con ngươi trong vắt nọ, Seongso cao giọng: "Bất kì chuyện gì, miễn là cậu nói. Tôi đều không muốn nghe." Càng không muốn biết thêm gì hết.
Vì không nghe sẽ không có tin tưởng. Không có tin tưởng mới không phải đau.
"Đâu phải tôi chưa từng cho cậu cơ hội."
"Đúng vậy, tại tôi không biết quý trọng nó mà thôi." Cậu cười buồn.
"Nên đừng bao giờ mong rằng tôi sẽ tha thứ cho cậu."
Cho dù bị tình cảm ấy dày vò đến chết, em cũng sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Sẽ không!
"Mãi mãi ư?"
"Mãi mãi." Kiên định dứt lời liền cảm nhận được thứ mềm mại ấm nóng áp lên môi mình.
Hai chân Seongso lảo đảo vì bất ngờ, nương theo lực đẩy của Juyeon lùi đến chân tường. Eo bị người kia dùng sức ôm chặt ép sát vào trước ngực, môi bị ngậm lấy trằn trọc hôn, em giãy dụa thế nào cũng không thoát được. Môi hôn của Juyeon vừa bá đạo vừa ôn nhu, tựa hồ vuốt ve nhưng thực chất là ngang ngược độc chiếm. Cậu hôn rất sâu, lâu đến mức Seongso còn tưởng mình sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí. Cho đến khi Juyeon buông ra thì hai má em đã hồng rực, vành tai đỏ muốn nhỏ máu.
"Không cho phép em giận mãi." Cậu thì thào, song, lần nữa cúi xuống cưỡng hôn.
*
*
Bắt xe chạy thẳng đến dinh thự Son gia, Jiyeon chẳng hiểu nguyên do vì đâu mình hành động như vậy. Tựa hồ bản năng con người kiên quyết nàng buộc phải nghe theo, linh cảm rằng giữa Juyeon và Seongso nhất định nhiều hơn một tầng quan hệ.
Nàng chẳng nhớ rõ mình làm cách nào đứng trước phòng của Juyeon mà thất thần. Chỉ mang máng lúc đặt chân đến tiền sảnh thì bắt gặp Jung Seongso áo váy xộc xệch ngược hướng chạy tới, cuống quít tới độ va phải nàng. Seongso không buồn xin lỗi, cứ thế vội vã rời đi cứ như chỉ cần em chậm một khắc thôi thì binh đoàn hắc ám sẽ đuổi kịp, nhưng chính sự khác lạ ấy mới khiến nàng chú ý.
Jiyeon chạy vội lên tầng. Trước mắt nàng, cửa phòng ngủ mở toang, Juyeon hơi nghiêng lưng về phía nàng. Bóng dáng cao gầy trầm ngâm trong nắng, lộ ra sườn mặt tinh xảo đẹp đẽ và nước da mịn màng tuổi thiếu nữ. Bàn tay thon dài, trắng nõn như sứ ưu nhã vê viền môi đỏ hồng, lặng lẽ đưa nét cười trải đến tận đuôi mắt.
Nhìn tới chăn gối lộn xộn trên giường, Jiyeon cảm giác hô hấp giống như đứt đoạn thành từng mảnh nhỏ. Hơn mười mấy năm bên nhau, thói quen gọn gàng của Juyeon làm sao nàng không rõ cho được! Chỉ cần cậu tỉnh dậy, việc đầu tiên sẽ là gấp chăn mền, nào đâu có chuyện để chúng bừa bộn thế kia.
"Juyeon!"
Người nọ ngoảnh đầu nhìn nàng, vết rách nhỏ trên môi ngược lại càng thêm chói mắt.
"Jiyeon đến đấy à?"
Rõ ràng người nàng thích đang mỉm cười với nàng đấy, nhưng sao thời khắc này Jiyeon chẳng thể vui nổi.
"Tối qua Seongso..?"
"À, tối qua hết phòng nên em để Seongso ngủ tạm phòng em." Cậu nói, chân dài nhanh chóng bước đến cạnh giường, thoăn thoắt gấp chăn vuông vức rồi để gọn vào một góc. Xong xuôi, vui vẻ hướng nàng khoe khoang: "Jiyeon may lắm nhé! Trưa nay dì Goo nấu lẩu đấy."
Nàng cười gượng: "Ừ, may thật." Trước khi cùng cậu xuống tầng lại lam nhìn không gian sau cánh cửa kia lâu thêm một chút.
Căn phòng đó, Juyeon chưa bao giờ để người khắc đặt chân vào, từ lúc nhỏ đã thế. Cậu bảo, vì ấy là thế giới riêng của cậu. Nhưng hiện giờ, hình như mọi thứ đều bởi Seongso mà thay đổi rồi phải không?
====
Đăng chap bên này trước, lát học xong sẽ post chap đầu của AB IM PECTORE. Sau đó tui sẽ lặn mấy ngày để giải quyết deadline nên đừng nhớ tui quá nha 😁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip