08 - Darkness
Nửa tiếng trước,
Juyeon vò đầu bứt tóc, cố gắng ép bản thân ngồi ngay ngắn trong thư viện làm cho xong phần tiểu luận được giao. Cậu điên cuồng di chuột, đỏ mắt nghiến chặt răng. Đúng là dân thể thao nên không thể chịu nổi đống chữ này mà!
Ring ringg~
Hú hồn bắt điện thoại, cậu vội vàng ngẩng đầu cười hòa hoãn với mọi người xung quanh vừa bị làm phiền bởi tiếng chuông rồi áp lên tai: "Alo, bà điên hả Xuanyi, biết tôi đang..."
- Seongso có chuyện rồi.
"Chị nói gì cơ?"
- Chuyện dài lắm! Bây giờ chị trông chừng Jiyeon, em đến nhà kho tìm Seongso mau lên.
*
Xuyên qua con đường phủ đầy sỏi đá, Juyeon hụt hơi cúi người thở dốc. Cảm nhận từng giọt mồ hôi mặn chát men theo xương quai hàm rỏ xuống mặt đất ẩm, cậu cắn răng xốc dậy tinh thần tiếp tục chạy về phía trước. Hơn ai hết, Juyeon biết hiện tại Seongso cần cậu tới mức nào.
Hoàng hôn bao phủ nền trời một màu hồng tía, thời gian chậm rãi trôi qua, Juyeon càng thêm nóng ruột. Cậu guồng đôi chân sớm đã mỏi nhừ, mở to đôi con ngươi nhập nhèm tìm đến khu nhà kho bỏ hoang sau trường. Rồi chẳng rõ sức mạnh từ đâu, hai tay mềm oặt vì mất sức cứ thế mở toang cánh cửa sắt hoen rỉ chỉ với một lần kéo.
Kétttt
Âm thanh kim loại ma sát với nền đất khiến người ta rợn tóc gáy. Nhưng lúc này Juyeon nào còn tâm trí đâu lo sợ được mất nữa, cậu chỉ muốn thật nhanh nhìn thấy Seongso. May mắn làm sao, đi sâu thêm một mét liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc thu mình bên cạnh chồng bìa carton cũ, nho nhỏ đáng thương hệt mèo con ướt mưa xoa dịu nỗi bất an trong lòng cậu.
"Seongso! Seongso, em ơi!" Giống như bản năng có sẵn trong máu, Juyeon vừa gọi vừa chạy đến bên em.
Dang tay kéo Seongso vào lòng, vội vã đặt lên vầng trán bướng bỉnh chiếc hôn sâu an ủi, cậu ôn tồn vỗ về: "Đừng sợ, Yeon đến rồi."
Giữa thời khắc trôi nổi trong bóng tối đáng sợ, cậu xuất hiện tựa ánh sáng từ thiên đường cao vợi, cứu vớt em khỏi ám ảnh lạc lối. Cơ thể lạnh lẽo cứng đờ của em nhờ hơi ấm Juyeon truyền đến dần thả lỏng, hơi thở phần nào thôi gấp gáp, nhưng vòng tay đang ôm chặt lấy cổ cậu thì nhất quyết không buông ra.
Một tay Juyeon vuốt ve cầu vai Seongso, tay kia dịu dàng vén lên mấy sợi tóc lòa xòa che kín mặt em. Bờ môi mềm mại trượt xuống sóng mũi kiêu ngạo, liên tục thủ thỉ những câu từ trấn an: "Không sao cả, Yeon ở đây với em."
Tâm lí sợ hãi vẫn còn đó, Seongso nghe cậu nói chưa đến hai ba câu liền khóc lên, bám dịt lấy cậu như gấu Koala làm Juyeon mất một lúc lâu mới thuyết phục được em tạm thời buông ra, đợi leo lên lưng mình rồi ôm tiếp.
Chật vật thêm vài phút, Seongso cuối cùng cũng ngoan ngoãn để cậu cõng. Tựa đầu vào vai cậu, nước mắt em thỉnh thoảng vẫn trượt dài, thấm vào tóc vào áo cậu nhưng điều đó không làm Juyeon khó chịu. Họ Son ấy à, rõ ràng nửa tiếng còn tưởng sắp chết vì mất sức rồi, vậy mà hiện tại cõng trên lưng hơn bốn chục kí lại chỉ thấy hạnh phúc trào dâng.
*
*
Kí túc xá SSIS, phòng 05
Ba đứa nhóc ngồi trên sofa xem tivi, nghe tiếng cửa mở ra rồi đóng lại cũng không phản ứng nhiều, cho đến khi Juyeon bước vào phòng khách. Trên lưng cậu là Seongso đã thiếp đi từ lúc nào, hai má phúng phính ép trên vai cậu ửng hồng, hình như chịu lạnh nên phát sốt rồi.
Dayoung huých tay Yeonjung đang há hốc sắp rớt hàm tới nơi. Về phần Yeoreum, em liên tục dụi mắt xem cảnh tượng kia chừng nào thì biến mất. Tiếc thay chẳng những nó không biến mất mà còn di động đến trước mặt em và hai đứa nhóc kia, cất giọng khào khào dặn dò: "Dayoung tối nay qua phòng bên ngủ nhé."
Tận tới khi Juyeon cõng Seongso khuất sau cánh cửa phòng, chúng nó mới hoàn hồn, ngơ ngác nhìn nhau.
"Thế là thế nào?" Dayoung chớp chớp mắt.
Yeonjung nhăn nhó: "Mày nghĩ chắc tao biết đấy!?"
Quay sang Yeoreum với con mắt mong chờ thì bị bạn cùng phòng không chút thương tiếc hất cho chậu nước lạnh: "Đừng hỏi tao."
*
8 giờ tối, ba đứa nhóc phòng 05 lại có dịp tròn mắt khi át chủ bài của Spark đích thân xắn tay áo nấu cháo.
Vì bình thường đều ăn ở canteen hoặc trực tiếp gọi đồ nên gian bếp trong kí túc chỉ dùng để làm cảnh. Juyeon thì tối ngày mải mê với lịch tập luyện, càng không dành thời gian đụng tay nấu nướng, thành ra ba đứa nhóc cùng phòng đâu ngờ được chị gái hơn chúng nó một lớp còn có khả năng trong chuyện bếp núc. Bất ngờ hơn, Juyeon chẳng những biết mà còn rất thuần thục nữa.
Một lần nữa, bộ ba Yeonjung Dayoung và Yeoreum nghiêm chỉnh xếp thành hàng, đứng chéo Juyeon nửa góc chín mươi độ nhìn chằm chằm theo động tác tay của cậu. Có thể nói, đây hẳn là khoảng thời gian đáng tuyên dương trong ngày khi mà Dayoung và Yeoreum đứng cạnh nhau nhưng không đấu khẩu đến mức nước miếng văng tùm lum khắp nhà.
Ục ục~
Nồi cháo bắt đầu sôi, đem hương gạo dẻo thơm phức quyện với nước hầm xương đậm đà tràn khắp gian phòng. Đợi thêm năm phút, Juyeon tắt bếp, đổ ra bát tô con rồi rắc lên chút tiêu tăng mùi vị. Xong xuôi, hờ hững bỏ qua ba con người háu ăn đang nhìn bát cháo trên tay một cách thèm thuồng, đi thẳng vào phòng riêng.
"Ơ, thế bà chị ấy không dành phần cho bọn mình à?" Dayoung mếu máo.
Đáp lại nó là Yeoreum bĩu môi và Yeonjung thì mếu máo. Đại khái buồn muốn rớt nước mắt!
*
Seongso vẫn còn mê man nhưng cũng không thể cưỡng lại hương vị đầy quyến rũ kia. Em mơ màng mở mắt, nhíu mày làm quen với ánh sáng xung quanh. Vô thức đưa mắt tìm kiếm, hình ảnh đầu tiên Seongso trông thấy chính là khuôn miệng đẹp đẽ của Juyeon đang cười, còn vô cùng ôn nhu nhìn mình.
"Đỡ hơn chưa? Dậy ăn đi còn uống thuốc. Em cảm lạnh rồi."
Trải qua một trận đáng sợ ám ảnh, tâm tình Seongso mềm yếu hơn nhiều, không còn làm mình làm mẩy với Juyeon nữa. Thậm chí tùy ý để cậu chạm vào người, để cậu chăm bẵm từng chút, những thứ mà nếu đổi lại tầm hai ba ngày trước thôi Juyeon nằm mơ cũng không mơ thấy.
Thìa cháo vừa đưa đến miệng Seongso liền ngoảnh mặt né đi, cánh môi nhợt nhạt mím lại rõ khó chịu. Juyeon rất nhanh nắm được vấn đề: "Nóng hả?"
Đầu nhỏ ngoan ngoãn gật gật làm cậu bật cười, chuyên tâm thổi qua mấy lượt lại đưa đến, bấy giờ Seongso mới chịu ăn. Nhìn em gần gũi với mình như vậy, Juyeon chợt nhớ về khoảng thời gian một năm trước kia, cũng là lần đầu cậu gặp em.
Chiều hôm ấy, trùng hợp Juyeon luyện tập đội hình về muộn hơn bình thường. Trên đường về đi ngang qua ngách thông giữa khu cấp 3 và trung học SSIS thì nghe loáng thoáng tiếng nức nở. Ban đầu cậu sợ chết khiếp, còn nghĩ phải không mình gặp ma nhưng chỉ lát sau thôi cậu nhìn thấy bóng người in trên đất, trái tim treo ngược của Juyeon mới dám hạ xuống.
Mặc dù ba mẹ Juyeon từ nhỏ đã dạy cậu không được la cà cuối giờ học, bất quá bản tính tò mò thì đứa nhóc nào tầm tuổi cậu chẳng có! Thế là Juyeon quyết định kéo gần khoảng cách với "bóng đen" kia. Sau này thỉnh thoảng nghĩ lại, cậu cũng tự phục bản thân khi ấy sao quá mức bạo gan.
"Này, ai ở đằng đó đấy?"
"...." Không có tiếng đáp lại.
Vừa hay gió ở đâu thổi qua, Juyeon rùng mình rợn tóc gáy. Chẳng lẽ thật sự gặp ma rồi?
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng hai chân cậu lại cứ ngang bướng đi sâu vào trong, bỏ qua thứ nhỏ bé nơi ngực trái đập nhanh tới độ thiếu điều rơi ra ngoài. Cậu ngó nghiêng, lắp bắp nói: "Đừng sợ, tôi.. tôi không làm hại cậu đâu."
Hay lắm Son Juyeon! Huân chương dành cho người dũng cảm nhất chắc chắn thuộc về cậu rồi.
Khoảnh khắc Seongso ngẩng đầu cùng cậu đối mặt khi ấy giống hệt như dáng vẻ của em cách đây mấy tiếng. Em ngồi bó gối, thu mình vào góc tường đã ngả màu xanh rêu, ngước lên đôi con ngươi trong vắt ngập nước nhìn cậu. Seongso của thời điểm ấy bé nhỏ yếu ớt, cho dù bề ngoài chưa hề đẹp mắt như bây giờ thì vẫn chạm đến nơi mềm mại trong lòng Juyeon.
Sau đó biết em vì bộ dáng mập mạp của mình nên bị bạn bè xa lánh đùa cợt, cậu đã rất tức giận. Cũng chẳng biết phải chăng Juyeon đã thích em từ khi ấy hay không, mỗi tuần đều dành ra bốn năm buổi sau giờ học cùng em đi đây đi đó. Thậm chí từng có một khoảng thời gian Seongso hoàn toàn dựa dẫm vào cậu, mỗi một câu đều treo tên Juyeon bên môi.
Tình cảm vốn đang rất đẹp, ai ngờ giữa đường xảy ra hiểu lầm khiến tính cách em thay đổi lớn, chán ghét cậu đến tận bây giờ.
Đưa mắt ngắm nghía khuôn diện bầu bĩnh đang say ngủ, Juyeon âm thầm thở dài. Vươn tay vén lọn tóc bướng bỉnh sang một bên, cậu ôn nhu cúi đầu hôn lên trán em, song mới mang theo lưu luyến rời khỏi.
Cửa phòng vừa khép lại, người nằm trên giường chậm chạp mở mắt. Seongso nhìn chằm chằm trần nhà trắng toát, trái tim hẫng đi một nhịp. Cảm giác quen thuộc như vậy...
*
*
Đầu giờ chiều hôm sau, SSIS trông thấy cô nàng bad girl họ Jung cả người toát ra hàn khí lạnh lẽo băng qua dãy hành lang dằng dặc, cuối cùng dừng chân trước cửa lớp A3 - 5.
Sự xuất hiện của em khiến bầu không khí ồn ào thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Mà Seongso, nửa lời cũng không nói đi lên bục giảng - nơi Jiyeon đang đứng tựa vào bàn giáo viên - ngay tại giây phút mọi người còn đang tò mò đoán già đoán non thẳng tay giáng lên khuôn diện xinh đẹp kia một cái tát.
Toàn thể học sinh bất ngờ trợn mắt. Luda và Sojung ở gần Jiyeon nhất, nhìn thấy cảnh tượng ấy thì mặt mày xanh mét cứng đờ. Chỉ dựa vào năm dấu ngón tay đỏ chót in trên má nàng là đủ biết Seongso không hề thủ hạ lưu tình.
Đâu chỉ có đám đông, bản thân Jiyeon cảm nhận cái rát buốt một bên mặt cũng ngỡ ngàng đến bật cười thành tiếng: "Ha!"
Ở SSIS, thế mà thật sự có người dám đánh nàng.
Dường như Seongso còn thấy chưa đủ thấm thía so với những gì mình phải chịu đựng ngày hôm qua, em tiến thêm một bước giật cổ áo Jiyeon lại gần.
Đôi mắt sắc lạnh quét qua khóe môi bắt đầu rỉ máu của nàng, thấp giọng cảnh cáo: "Thu tay chị lại, không thì đừng trách tôi." Song, dùng lực đẩy mạnh nàng ra, lười biếng xốc lại balo quay về lớp.
Jiyeon căm phẫn cắn môi nhìn theo bóng lưng Seongso càng lúc càng xa rồi mất hút nơi ngã rẽ cầu thang. Nàng loạng choạng vịn lấy mặt bàn đứng dậy, run run đưa tay quẹt miệng, vừa bước đi liền lảo đảo suýt ngã, may có Sojung kịp thời đỡ được. Cậu ra hiệu cho Luda giúp Jiyeon thu dọn đồ đạc, về phần mình, cúi người ôm trọn nàng trong lòng, đi thẳng về kí túc xá.
Đến khi cách lớp học một khoảng xa rồi, cuối cùng nàng cũng không thể nhịn được mà bạo phát tại chỗ, tủi nhục khóc lên. Bước chân Sojung vững vàng như núi, đôi tay ôm Jiyeon thật chặt như muốn bao bọc nàng khỏi hết thảy bão tố mưa sa.
"Đừng khóc nữa."
Vì nàng khóc, cậu sẽ đau lòng!
====
Đăng trước rồi chừng nào cả 2 chap 07 và 08 được hơn 60 vote rồi đăng tiếp 😌 Khổ lắm, Cụt muốn tránh tình trạng đọc chùa ấy mà 💁🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip