09 - Behind
Xảy ra mâu thuẫn lớn như thế làm sao tránh được bàn tán, rất nhanh đã đến tai ban giám hiệu SSIS. Chuyện Seongso thẳng tay đánh bạn trong trường nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, chiếu theo bảng kỉ luật cùng lắm đình chỉ vài ngày hoặc nặng thì hạ hạnh kiểm. Nhưng cố tình người nàng đánh lại là Kim Jiyeon.
Kim gia toàn những người máu mặt trong ngành giáo dục, cũng là cổ đông nắm giữ nhiều cổ phần nhất SSIS. Cho dù ông bà Kim cơm chẳng lành canh chẳng ngọt thì Jiyeon vẫn là máu mủ ruột thịt. Thấy con gái bị đánh, bà Kim nhất định muốn xử lí ra ngô ra khoai. Cuối cùng vì không muốn đắc tội Kim gia mà mất chỗ đứng, ban giám hiệu nhà trường buộc phải mời phụ huynh của Seongso đến giải quyết.
Lúc ông Jung nhận được điện thoại từ SSIS vẫn còn đang ở Anh thương thảo cho một vài hợp đồng. Nghe tin con gái nhỏ gây chuyện liền vội vội vàng vàng cho người đặt vé máy bay gần nhất về nước, cũng không màng tiền của rút một khoản lớn đền bù tổn thất lùi lại thời gian. Đối với ông mà nói, chẳng có gì quan trọng hơn Seongso nhà mình cả.
Chuyến bay hạ vừa cánh xuống sân bay Quốc tế Incheon, ông Jung đã gấp rút ngồi xe đi thẳng đến SSIS.
*
Trong phòng kỉ luật, Seongso và Jiyeon ngồi đối diện nhau. Qua một buổi tối, vết thương của Jiyeon đã đỡ hơn. Nàng gườm gườm nhìn Seongso, con bé đó sau khi tát nàng vẫn dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra làm Jiyeon tức giận vô cùng. Nhưng không sao, nàng chịu thiệt một chút đổi lại Seongso bị đuổi thẳng cổ khỏi SSIS, biến mất khỏi tầm mắt Juyeon và Xuanyi thì tính ra nàng vẫn lãi lắm.
Cạch
Người đàn ông nọ mặc vest đen đứng ở cửa, gương mặt chữ điền nghiêm nghị, mái tóc lấm tấm màu hoa râm ước chừng ngoài 40 tuổi nhưng bấy nhiêu không đủ để ảnh hưởng tới khí khái trầm ồn của ông, vừa nhìn liền biết là một nhân vật tri thức tầm cỡ.
Jiyeon mừng rỡ kêu lên: "Ba!"
Thật lòng mà nói, Kim Jong Ahn không có quá nhiều tình cảm với vợ mình nhưng với con gái thì khác. Tuy ngoài mặt ông luôn nghiêm khắc dạy dỗ nàng nhưng thực chất vẫn luôn âm thầm quan tâm đứa nhỏ quý giá mình sinh ra này. Nghe nàng cao giọng gọi một tiếng, nội tâm dù cứng rắn đến mấy cũng mềm nhũn. Bởi vậy mới nói, con gái là tình nhân kiếp trước của cha thật sự không sai đâu.
"Ừ." Ông nhàn nhạt gật đầu, song, ngồi vào vị trí bên cạnh Jiyeon.
Bấy giờ Kim Jong Ahn mới nhìn đến đứa nhóc đối diện, để rồi tận sâu đôi mắt in hằn dấu vết thời gian thoáng tia ngỡ ngàng trong chốc lát. Gương mặt kia...
Cô chủ nhỏ nhà họ Jung chẳng có vẻ gì sợ sệt, vẫn thản nhiên chơi game trên điện thoại, chăm chú tới độ tiếng giày gấp gáp ngoài hành lang vọng lại cũng không để ý.
Cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, ông Jung vừa nhìn thấy con gái bảo bối ngồi đó liền gọi to: "Cục cưng à!"
Giờ phút này Seongso thật sự muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho đỡ xấu hổ.
"Daddy." Em nhăn nhó đáp một tiếng, đồng thời ngăn chặn luôn bài ca bất diệt về tình yêu thương da diết của ông Jung mà mình đã thuộc nằm lòng.
"Jung Chae Moon!?"
Ông Jung còn muốn càm ràm con gái bảo bối thêm mấy câu thì bị tiếng gọi của vị phụ huynh còn lại trong phòng dẫn đi sự chú ý. Nhận ra người nọ, nét mặt hòa hoãn của Jung Chae Moon nháy mắt lạnh xuống, theo bản năng kéo gần khoảng cách giữa mình và Seongso. Động tác của ông Jung rất nhanh nhưng làm sao qua được mắt ông Kim.
"Ra là ông à, Kim Jong Ahn."
Bầu không khí đột nhiên trở nên kì quặc. Kim Jong Ahn bởi vì lí do nào đó tầm mắt cữ mãi đặt trên người Seongso, lộ liễu đến nỗi ngay cả đứa nhóc 18 tuổi mù mờ chuyện đời như Jiyeon cũng nhận ra. Nàng âm thầm cắn chặt răng, chẳng phải ba nàng trước giờ vẫn luôn thành kiến với kiểu nữ sinh giống vậy sao? Con bé đó có gì đặc biệt mà giữ được ánh mắt của ba nàng lâu hơn một phút chứ?
Thấy Kim Jong Ahn cứ mãi nhìn Seongso, Jung Chae Moon nhíu mày liếc sang đứa nhỏ bên cạnh ông Kim: "Nói rõ ràng đi, ông muốn giải quyết chuyện này thế nào?"
Biết mình thất thố, Kim Jong Ahn thu lại ánh mắt, nhàn nhạt đáp: "Đuổi học."
"Đuổi học?" Ông Jung bật cười, tựa hồ mới nghe được câu chuyện hết mức khôi hài: "Ông muốn đuổi học con gái tôi?"
"...."
"Ông Kim này, hẳn ông không biết nên tôi rất vui lòng nói cho ông nghe. Jung Seongso con gái tôi trước giờ chưa từng đánh người vô cớ. Mà còn để nó đánh mạnh thế kia thì ông phải hỏi lại Kim tiểu thư làm gì để bị nó đánh trước đã."
Seongso ngồi một bên nghe ông Jung nói, chân mày hơi nhướn lên. Hình như là lần đầu tiên em thấy được bộ mặt bao che khuyết điểm của daddy nhà mình đấy.
Hai bên Kim - Jung quen biếtrất nhiều năm rồi, tuy quan hệ hai bên so ra chẳng khác thù hằn là mấy nhưng ông Kim hiểu Jung Chae Moon sẽ không vì người ấy mà bất chấp dung túng Seongso. Huống hồ ba tiếng con gái tôi chính miệng Jung Chae Moon nói ra đã cho thấy mối liên hệ giữa hai người có bao nhiêu khăng khít. Là một người cha tốt, ông Jung chỉ muốn làm rõ mọi chuyện để con gái không phải chịu ủy khuất thôi.
"Jiyeon." Ông Kim khẽ gọi. Mà Jiyeon bởi vì hai chữ ấy, toàn thân cứng đờ.
Nàng khó khăn đáp: "Vâng."
"Nói thật cho ba biết, con có làm gì bạn không?"
"Con, con..." Jiyeon ấp úng cúi đầu né tránh cái nhíu mày thật sâu của ông Kim.
"Làm sao mà dám nói!" Jung Chae Moon chậc lưỡi, lấy ra từ ngực áo chiếc usb đẩy đến trước mặt ông Kim: "Tất cả thứ ông cần biết đều nằm trong đó."
Song, ông Jung thong thả phủi áo đứng dậy, ôn nhu quay sang cười với Seongso: "Cục cưng, daddy đưa con về nhà. Chúng ta đi mua sắm được không? Daddy để ý tủ đồ của con cũng nên thay rồi."
Từ đầu đến cuối Seongso nửa câu mở miệng giải thích cũng lười. Em khinh khinh nhìn Jiyeon, trước khi đi còn ném cho nàng cái nhếch môi khiêu khích. Ừ, Kim gia đao to búa lớn trong ngành giáo dục thì sao, cô chủ nhà họ Jung là em cũng đâu phải muốn đụng là đụng. Huống hồ, em không sai.
Chân còn chưa bước ra cửa thì Juyeon từ đâu chạy tới, có vẻ cậu vừa hết tiết liền lo lắng đến xem hai người. Jiyeon trông thấy Juyeon cúi người lễ phép chào ông Jung, còn nghe rất rõ ông Jung cười cười vỗ vai cậu giống như bọn họ vốn dĩ thân quen từ lâu.
*
*
Sau đó, ban giám hiệu thông báo rằng Seongso bị đình chỉ học mười ngày. Chuyện này lần nữa dấy lên một hồi tranh cãi trên diễn đàn trường. Đám đông hôm ấy tận mắt chứng kiến công chúa Kim gia bị đánh thì cảm thấy hình phạt quá nhẹ, chẳng khác nào đang dung túng cho hành vi cá biệt tại SSIS. Nhưng riêng với phòng 05, đúng hơn là Im Dayoung đã nhìn qua bộ dáng chật vật của em mấy ngày trước thì khác.
"Tiền thì ai chẳng có, chị ta còn đem quyền thế chèn ép người ta." Nó bất bình nói, dứt lời liền đứng tại chỗ ném quả bóng cam trong tay.
ÙM~
Nếu là bình thường Yeoreum nhất định sẽ cãi tay đôi với Dayoung đến khi nào nó chịu thu hồi lại lời nói của mình thì thôi. Nhưng ngay bản thân em cũng bất ngờ trước nguồn gốc câu chuyện bị Kim gia ém xuống, dù muốn bênh vực Jiyeon cũng chẳng có cách nào.
Mấy đứa chúng nó đâu phải ngu ngốc mà không nhìn ra chứ! Mấy hôm trước cả khối 11 đồn ầm vụ Seongso bị kẻ dấu mặt tặng quà đe dọa, sau đó Juyeon đưa em về trong tình trạng phát sốt, đến lúc tỉnh lại thì trực tiếp tìm đánh Jiyeon. Rõ ràng như vậy chỉ có đám người nhiều chuyện kia mới bị dắt mũi, không biết nàng công chúa Kim gia đã làm gì mà thôi.
"Đừng nói nữa, để Sojung nghe được lại..."
Dawon chưa nói xong đã bị Dayoung ngắt lời: "Nếu Chu Sojung thật sự bất chấp bênh vực chị ta thì em cũng không cần một đội trưởng như thế!"
Trước nay Dayoung vẫn luôn là đứa trẻ tính tình cương trực thẳng thắn, nó cũng rất thích chơi cùng Jiyeon. Hiện tại bực tức tới mức này e rằng chắc hẳn chuyện này đã đả kích tâm lí của nó rất mạnh. Nói đúng hơn, việc Jiyeon làm khiến nó quá thất vọng rồi.
Sân bóng vốn đã thưa thớt, thiếu mất Dayoung thì càng thêm trống trải. Yeonjung và Yeoreum hết nhìn nhau lại nhìn sang Dawon đanh mặt trông theo bóng lưng Dayoung, uỳnh một tiếng ném mạnh quả bóng xuống sàn rồi bỏ đi.
*
*
Văn phòng Chủ tịch Hội học sinh
Lúc Xuanyi đến, Hyunjung có vẻ đã rơi vào trầm tư khá lâu rồi. Chị không hề nhận ra có thêm người trong phòng cho tới khi Xuanyi gõ năm ngón tay trắng muốt lên mặt bàn tạo thành những tiếng lộc cộc vui tai. Chị thoáng giật mình nhưng rất nhanh liền mỉm cười hướng cậu gật đầu thay cho lời chào.
"Có chuyện gì mà gọi em gấp thế?"
"Ừ, chuyện mật." Hyunjung thở dài, biểu cảm trên gương mặt không giống như cố tình nghiêm trọng hóa vấn đề.
Xuanyi hơi nhướn mày, tự hỏi chuyện phải quan trọng mật thiết đến mức nào mới khiến một người nhanh nhạy như Hyunjung khó nghĩ. Bởi trong ấn tượng của cậu từ ngày đầu tiên quen biết chị qua Jiyeon, chị lúc nào cũng điềm tĩnh và cẩn trọng, suy nghĩ chín chắn hơn số tuổi của mình rất nhiều.
"Chuyện của Jiyeon và Seongso B2 - 9 em hẳn biết rồi."
"Vâng."
"Với tính cách của bác Kim, đáng lẽ ra ai dám gây ảnh hưởng đến Jiyeon chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi trường nhưng Seongso chỉ bị đình chỉ mười ngày..." Nói tới đây, Hyunjung ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Xuanyi.
Cậu đương nhiên hiểu chị đang ám chỉ điều gì, bởi chính cậu cũng cảm thấy lạ nữa.
"Cho nên chị đã cho người bí mật điều tra. Kết quả khiến người ta quá mức kinh ngạc." Dứt lời, chị đưa cho cậu một tệp tài liệu mỏng, hất cằm ý cậu có thể đọc.
Ban đầu Xuanyi còn thắc mắc vì sao Hyunjung phải cẩn thận xung quanh như thế cho đến khi lướt mắt qua số thông tin in trên giấy. Tay cậu thoáng run, mím chặt môi cật lực khống chế nét mặt sao cho trông bình tĩnh nhất có thể.
"Sao chị lại cho em biết chuyện này?" Cậu khó khăn hỏi.
Hyunjung đan tay vào nhau, không chút do dự nói: "Chị tin tưởng em."
"Em?" Theo Xuanyi nhớ thì hình như bọn họ đâu có thân thiết tới mức đó.
"Sojung quá lệ thuộc vào cảm xúc của Jiyeon. Về Juyeon, nếu chị đoán không nhầm thì con bé có tình cảm đặc biệt với Seongso. Chỉ có em thôi Xuanyi, em là người phù hợp nhất."
Vừa có thể tác động tới suy nghĩ và hành động của Jiyeon, lại gần gũi và thân thiết với Seongso, cũng là người dứt khoát rõ ràng nhất. Nếu không phải cậu thì sẽ chẳng còn ai khác phù hợp hơn nữa.
Về phần mình, Hyunjung nhất định sẽ tìm ra lí do khiến Jiyeon đột nhiên hành động thiếu suy xét như vậy.
"Em biết rồi."
Mang theo tâm tư rối bời ra khỏi văn phòng Chủ tịch Hội học sinh, Xuanyi nén tiếng thở dài não nề xuống đáy lòng. Ngước mắt nhìn nền trời cao xanh vời vợi, cậu thẫn thờ nhở lại những gì mình đọc được trong tệp tài liệu.
Tí tách
Một giọt rồi hai giọt. Xuanyi ngây người vươn tay đón lấy từng hạt long lanh. Cảm nhận đầu ngón tay lành lạnh ướt át, nội tâm cậu càng thêm sầu muộn. Mới vừa còn trong trẻo rực rỡ thế, bất chợt liền kéo đến cơn mưa.
====
Cụt lại phải lặn vài ngày để chạy deadline nữa :< nên có dành 1 món quà nho nhỏ cho mọi người nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip