10 - Lose yourself

Juyeon nằm dài trên tấm đệm cũ, nắng hắt lên gương mặt trắng nõn, bờ mi dày rủ xuống như cánh bướm che lấp hết những suy tư mơ hồ ẩn sâu trong đôi mắt sáng ngời. Cậu để mặc cho cơn gió mơn man suối tóc đen nhánh, lặng thinh hoà mình vào khoảng không vô tận dưới bầu trời thanh xuân.

Phía xa kia, cách nơi Juyeon nằm chừng bốn, năm mét, cánh cửa cũ kĩ rỉ sắt nối liền với tầng thượng cót két vang lên báo hiệu sự xuất hiện của một người khác.

Meiqi cẩn thận cài chốt cửa, song, chậm rãi tới gần Juyeon. Ngồi xuống phần đệm trống, cậu đặt balo lên đùi đè xuống vạt váy đồng phục rồi an tĩnh chờ đợi. Mãi đến khi tâm hồn Meiqi trôi dạt theo gió trở về, người kia mới hé mở đôi môi mỏng.

"Seongso vẫn ổn chứ?"

Nhớ tới cô bạn hổ báo tối qua còn gọi video khoe vừa tậu được mẫu son hot nhất của Colette, Meiqi tự hỏi có phải mình lo lắng thừa hay không.

"Ổn hơn bao giờ hết mới đúng."

Juyeon khẽ cười: "Tốt rồi!" Đôi con ngươi vẫn nhắm nghiền, nhưng đâu đó Meiqi nghe ra sự phiền muộn trong lời cậu.

"Nếu là ngày trước, Seongso sẽ không như vậy." Cậu khe khẽ thì thầm, chẳng biết đang nói cho mình hay Meiqi nghe.

"Cho dù tôi có đột nhiên biến mất cũng chưa chắc đã khiến Seongso thay đổi nhiều đến thế." Juyeon chớp nhẹ hàng mi cong vút, ngẩng đầu nhìn Meiqi: "Cậu nói xem, rốt cuộc trước khi cậu xuất hiện Seongso đã gặp chuyện gì để hoàn toàn biến thành con người khác chứ?"

Nhớ đến khoảng thời gian một năm trước, Meiqi rũ mắt, rơi vào trầm tư vô tận. Tựa hồ tất cả mọi chuyện phát sinh cho đến thời điểm hiện tại đều bởi một quyết định của cậu chiều hôm đó.

Giống như đọc được Meiqi đang nghĩ gì, Juyeon thở dài: "Đừng tự trách mình nữa, không phải lỗi do cậu."

Kể cả khi thiếu đi sự cố ngày ấy thì tình cảm giữa Juyeon và Seongso không sớm cũng muộn vẫn sẽ chạm đến kết quả cuối cùng là rạn nứt thôi. Huống hồ, Meiqi đã vì cắn rứt lương tâm mà giúp Juyeon rất nhiều rồi. Với lại...

"Cái tôi thắc mắc hơn cả là Jiyeon, cứ như bị ai khiêu khích vậy." Chuyện Seongso sợ không gian tối Juyeon dám chắc chỉ một mình cậu biết. Thế nhưng Jiyeon lại hẹn em ở nhà kho rồi cho người đóng cửa lại chứ không làm gì, trùng hợp cứ như chính nàng đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

Meiqi nhíu mày: "Khiêu khích?"

Juyeon nặng nề gật đầu, song, cả hai lần nữa rơi vào im lặng. Không gian xung quanh rất nhanh chỉ còn lại tiếng gió hú dài văng vẳng khắp khoảng trời mênh mông.

*

Tạm biệt Meiqi ở chân cầu thang tầng năm, Juyeon vừa xoay người liền bắt gặp dáng vẻ tĩnh lặng như nước của Xuanyi. Chẳng biết người nọ đứng ở đây bao lâu rồi, liệu có phát hiện quan hệ đặc biệt giữa mình và Meiqi hay chưa. Nhưng nếu Xuanyi đã thấy thì Juyeon cũng không cố chấp muốn dấu.

Thong dong bước đến gần, cậu nhoẻn miệng thay cho lời chào. Khác với suy đoán của Juyeon rằng Xuanyi hẳn sẽ hỏi tại sao mình cùng Meiqi lại đi cùng nhau, Xuanyi chỉ đơn thuần đưa ra lời mời: "Nói chuyện với chị được chứ?"

"Tại sao không nhỉ?" Dù gì cậu cũng có nhiều thứ cần Xuanyi giải đáp.

Hai người lùi vào một góc hành lang vắng vẻ, chưa đợi Xuanyi mở lời thì Juyeon đã cất tiếng: "Tại sao hôm đó chị lại gọi cho em?"

Nói thẳng ra, cầu nối giữa Xuanyi và Juyeon chính là Jiyeon. Mức độ thân thiết của hai người rất mỏng, so với Sojung hẳn coi như một trời một vực. Thế nhưng hôm ấy Xuanyi không chút ngập ngừng báo cho cậu đi tìm Seongso trong khi ngoài Meiqi ra thì không ai biết cậu và em từng quen biết. Chuyện này hình như quá mức li kì rồi?

Xuanyi tựa lưng vào lan can, hai tay đút túi quần, khóe môi kiêu ngạo cong lên: "Người ta không thấy không có nghĩa chị cũng giống họ. Cách hai đứa nhìn nhau rõ ràng có gì đó, muốn che dấu vẫn còn thiếu chút khéo léo."

Nghe Xuanyi nói, Juyeon cảm tưởng tất cả những hành động của mình thời gian qua chẳng khác nào diễn trò làm hai má cậu ửng hồng vì xấu hổ.

"Bỏ qua chuyện đó, chị cũng không định nói với người khác." Lời nói thản nhiên mang theo trêu chọc vui đùa, song, nháy mắt liền thu lại nụ cười trên mặt: "Chị cần em trông chừng Seongso, đừng để con bé tham gia vào trò của Jiyeon."

Juyeon chỉ nghĩ Xuanyi đang nói tới vụ việc lần trước, không muốn nó tái diễn nên mau chóng đáp ứng. Cả Jiyeon và Seongso đều là người thân và người quan trọng đối với cậu, bản thân cậu cũng mong giữa bọn họ sớm ngày xóa bỏ hiềm khích.

*

*

Tính ra cũng hơn hai tháng rồi Hyunjung mới đặt chân đến Kim gia. Người làm nhìn thấy chị thì niềm nở đón chào, về mặt tình cảm vẫn vô cùng gần gũi khiến lòng chị ấm áp vô cùng.

Mấy ngày nay Seongso bị đình chỉ, Jiyeon cũng nghỉ luôn. Hyunjung biết nàng thấy mất mặt nên muốn ở nhà đến khi nào vết thương khỏi hẳn mới thôi. Nhưng còn chưa đầy hai tuần sẽ thi giữa kì, mà giáo viên chủ nhiệm A3 - 5 thì không dưới ba lần phản ánh rằng tình hình học tập gần đây của Jiyeon sắp chạm ngưỡng báo động đến nơi rồi. Đứng trên cương vị một người giám hộ được ông Kim ủy quyền, Hyunjung đâu thể làm ngơ, đành đến Kim gia tìm nàng.

Ra khỏi thang máy, Hyunjung đi qua một dãy hành lang nữa mới tới nơi mình cần tìm. Chị đứng trước cửa phòng Jiyeon, hít một hơi thật sâu rồi vặn tay cầm. Cánh cửa gỗ hé mở, mang theo tia sáng chiếu rọi toàn bộ căn phòng tăm tối khiến người bên trong bất mãn rên rỉ.

"Jiyeon."

Nghe tiếng gọi, người nằm trên giường vùng chăn ngồi dậy. Biểu tình trên gương mặt nhỏ nhắn vốn đã không mấy vui vẻ, vừa trông thấy Hyunjung đứng trong phòng mình càng làm Jiyeon cáu kỉnh hơn.

"Chỉ đến đây làm gì? Biến ra ngoài cho tôi!"

Có lẽ là từ năm Jiyeon lên cấp 2 hoặc sớm hơn thế, Hyunjung không nhớ rõ nữa. Hầu hết những cuộc trò chuyện giữa bọn họ đều tan rã trong sự ức chế và khó chịu từ cả hai phía. Thời gian qua lâu, chị cũng đã quen với điều đó và dần học được cách nhường nhịn tính tình công chúa của nàng. Nhưng đây là lần đầu tiên Jiyeon chưa nói hết câu đã ném đồ về phía chị. Hyunjung tự hỏi, tính khí nàng từ bao giờ thì xấu như vậy?

"Kim Jiyeon!!" Lần hiếm hoi chị gọi cả họ tên nàng, song, cao giọng quát: "Cái gì cũng có mức độ của nó thôi."

"Bây giờ ngay cả chị cũng dám to tiếng với tôi." Đem con gấu đang cầm ném vào góc nhà, Jiyeon cười khẩy: "Sao? Chị đến cười nhạo tôi chứ gì? Thấy tôi như vậy chị vừa lòng chưa Kim Hyunjung?"

Chị còn muốn nói gì đó nhưng nhìn lại bộ dáng của nàng hiện tại đành nuốt ngược vào trong, đẩy ra một hơi thở dài: "Chị không đến cười nhạo em."

"Vậy thì biến về. Tôi không cần chị thương hại." Nàng ngang ngược đáp.

Hyunjung dù nhẫn nại hơn nữa cũng khó lòng nén giận trước sự đỏng đảnh vô lí này của Jiyeon. Trước khi đến thâm tâm cất giấu bao nhiêu hy vọng thì bấy giờ thất vọng bấy nhiêu, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra cửa, trước khi khuất mắt nàng còn cố ý đóng cửa thật mạnh.

*

Ting

Thang máy lên đến tầng bốn thì dừng lại. Luda vừa ngẩng đầu liền bắt gặp cặp mắt sắc bén của Hyunjung chiếu thẳng vào mình khiến sống lưng nàng thoáng lạnh. Nhưng thất thần chỉ trong chốc lát thôi đã lấy lại dáng vẻ vốn có, nàng lễ phép cúi đầu: "Em chào chị."

"Ừ." Chị đáp một tiếng rồi né qua người nàng bước vào thang máy.

Luda đứng đó, đợi cho bảng số điện tử nảy xuống tầng 1 mới rời đi. Tâm trí bởi ánh nhìn khó hiểu kia mà rối bời.

*

*

Lúc Luda về kí túc xã đã là 5 rưỡi chiều. Nàng vội vươn tay đóng cửa, không muốn hơi lạnh ùa vào phòng khách xua đi cái ấm áp của kí túc. Sau tiếng cạch thật nhẹ, Luda chà xát đôi bàn tay nhỏ tìm lại nhiệt độ vốn có, còn định về phòng làm nốt bài tập rồi đánh một giấc ngủ thật ngon thì nửa đường liền bị thu hút bởi bóng dáng lẻ loi ở sofa.

Meiqi một mình ngồi đó, ánh đèn vàng nhạt hất lên gương mặt non nớt càng khiến sự cô đơn vây quanh cậu rõ ràng hơn bao giờ hết. Âm thầm mà lặng lẽ, chạm đến bức tường phòng ngự yếu ớt nhất trong lòng Luda.

Cảm nhận được có người nhìn mình, Meiqi rời sự chú ý từ tivi hướng đến nàng. Bất chợt, nở một nụ cười đã từ rất lâu rồi Luda chẳng còn được trông thấy nữa. Mắt đẹp cong cong, cánh môi mỏng nhếch lên ngốc nghếch. Cảnh tượng quá đỗi thân thuộc quen thuộc thoạt ùa về lấp đầy tâm trí làm khóe mi nàng thoáng chốc ướt nhèm.

Vô thức tiến một bước, nàng thỏ thẻ: "Meiqi."

"Chị về rồi!"

"Chị đến rồi!"

"Em đợi chị mãi."

"Làm em đợi mãi."

"Chúng ta nói chuyện được không?"

"Em có chuyện muốn nói với chị."

"Luda.."

"Chia tay đi."

Quá khứ đan xen kéo nàng về thực tại. Yêu thương lưu luyến nơi đôi con ngươi nâu trầm nháy mắt vụt tắt, trả lại cho nó vẻ lãnh đạm vô tình.

Biết Luda muốn đi, Meiqi vội vã bắt lấy cổ tay nàng: "Đừng trốn tránh em."

"Trốn?" Nàng quay người nhìn cậu, bật cười trào phúng: "Tôi làm sao phải trốn?"

"Vậy chị giải thích thế nào về việc Jiyeon bỗng nhiên căm ghét Seongso?"

Bước chân Luda khựng lại, tuy chỉ kéo dài chưa đầy năm giây nhưng đối với Meiqi - người sớm quen thuộc đến nỗi mỗi một cử chỉ của nàng đều ghi nhớ hết thảy thì tất nhiên sẽ nhận ra. Giây phút ấy, lồng ngực cậu thắt lại, nhói lên từng cơn âm ỉ.

Thời điểm Juyeon nói với cậu rằng Jiyeon giống như bị ai khiêu khích, Meiqi đã ngờ ngợ rồi. Nhưng cậu kiên quyết gạt bỏ đường nét khuôn mặt nàng trong tâm trí mình, đổ thừa rằng do bản thân quá nhớ nàng mà thôi. Thậm chí khoảnh khắc Meiqi quyết định phải làm rõ chuyện này, cậu cũng âm thầm cầu mong nàng hãy quát nạt mình thật lớn, hoặc mắng chửi cậu càng tốt. Bởi vì chỉ có như vậy Meiqi mới khẳng định suy đoán của bản thân là sai.

Nhưng tại sao cơ chứ? Tại sao người đó lại là nàng!?

Đối diện với khổ sở của Meiqi, Luda hoàn toàn vô tâm cảm thụ. Nàng ném cho cậu cái nhìn khinh bỉ, lời nói thốt ra một lần nữa đẩy cậu ngã xuống hố băng lạnh lẽo.

"Đã biết rồi còn hỏi tôi làm gì?" Giật ra khỏi tay cậu, nàng nhướn mày cười nhạt: "Tất cả những chuyện này vốn do chính em chọn mà. Phải không, Meng Meiqi?"

Luda vẫn còn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, Meiqi trở về sau hai tháng biệt tăm biệt tích. Nàng đứng trên tầng ba nhìn xuống. Khoảng sân SSIS rộng như vậy, lớn như vậy nhưng duy nhất lọt vào mắt nàng là bóng dáng nàng tâm niệm suốt những ngày qua.

Cứ nghĩ một nụ cười sẽ vẽ trên môi ngay sau đó, tiếp tục cùng đứa nhóc nàng thương trải qua khoảng thời gian tốt đẹp giống trước kia. Nhưng không! Cuối giờ hôm ấy Meiqi tìm gặp nàng, thản nhiên nói rằng bọn họ nên dừng lại thôi.

Nàng khóc, hỏi vì sao cậu quyết định như thế. Meiqi không nói, khăng khăng giữ im lặng bỏ về. Luda bởi chuyện đó mà buồn đến đổ bệnh hai ngày. Để rồi sáng sớm ngày thứ ba nàng mệt mỏi đến trường, cảnh tượng đầu tiên trông thấy chính là Meiqi sóng vai bên Seongso cười cười nói nói. Nàng có thể chấp nhận sao?

Đương nhiên rồi, làm sao có thể! Nàng còn hận không thể khiến kẻ phản bội là cậu nhận hết đau khổ nàng phải mang kìa. Nhưng Luda thương cậu như vậy, nàng nỡ ư? Chính vì không nỡ mà nàng đem tất cả mọi chuyện nàng đều đổ lên đầu Seongso. Chỉ khi Seongso chịu đựng dày vò thì tâm trạng nàng mới phần nào thoải mái được.

"Meng Meiqi, giữa em và tôi tất cả đều là quá khứ rồi."

Cho nên, em không còn cái quyền làm tổn thương tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip