11 - Nervous

Ồn ào qua đi, mọi chuyện lại trở về vòng tuần hoàn cũ, toàn thể SSIS bước vào tháng mười với niềm hân hoan mới. Mà thật ra cũng chẳng có gì đáng vui mừng ngoài trận bán kết giải bóng rổ liên trường cấp Quốc gia sắp diễn ra tại sân nhà SSIS. Điều này khiến đám học sinh cấp 3 điên cuồng mong ngóng. Dù sao át chủ bài đã trở lại, càng trùng hợp hơn khi trận tới Spark sẽ đối đầu với Eagles - đối thủ từng đánh bại bọn họ mùa giải trước.

Trong khi trên dưới SSIS hồ khởi chờ đợi đến ngày một lần nữa nhìn thấy đội hình huyền thoại thì ở sân bóng lúc này, bầu không khí tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng gió ào xuống từ ô cửa thông hơi cao tít tắp.

Hôm nay Dawon chỉ tập hợp gen 1 của Spark, cũng chính là những thành viên tạo nên "chiến thần bất bại" trong lòng người yêu bóng rổ SSIS. Mục đích hàng đầu đương nhiên phải dành cho việc đánh bại Eagles và dành lấy vé vào chung kết, tiến gần thêm một bước với ngôi vị Quán Quân. Nhưng mấy ai biết mười lăm phút trước, ngay tại sàn bóng này Dawon phát cáu quát tháo như thế nào.

Yeoreum chính thức làm quản lí cho Spark năm em vào 10, trong ấn tượng của em Dawon luôn hòa nhã với nụ cười mỉm trên môi. Nhưng có lẽ Yeoreum nên nghiêm túc xem xét lại vấn đề này một lần nữa rồi!

Chuyện kể ra thì cũng lằng nhằng rắc rối. Ban nãy năm người bọn họ luyện chiến thuật, bình thường thì vị trí Juyeon và Sojung đảm nhiệm phối hợp rất ăn ý. Nhưng chẳng biết có phải vì Jiyeon cùng Seongso tháng trước vừa xích mích một trện long trời lở đất không mà sự uyển chuyển vốn có bỗng dưng kệch cỡm vô cùng. Hầu hết các đường chuyền, giao bóng và hỗ trợ phòng thủ đều hỏng hoặc đứt đoạn giữa chừng làm Dawon tức điên.

"Chu Sojung, Son Juyeon, tôi cho hai người cơ hội cuối cùng. Suy nghĩ kĩ và giải quyết chuyện riêng tư của mình, đừng có lôi mấy thứ tình cảm vớ vẩn của các cậu làm ảnh hưởng toàn đội."

Nói xong liền rời đi, mặc kệ Yeonjung và Dayoung xanh mặt nhìn nhau. Hai đứa nó cũng giống Yeoreum, chưa từng thấy Nam mentor tức giận thế bao giờ. Trông sắc mặt lúc đỏ lúc đen của Dawon khi nãy cứ như chuẩn bị lao đến bóp chết Juyeon với Sojung luôn vậy.

Qua một lúc lâu, Juyeon là người đầu tiên cất lời: "Về trước đi."

Tất nhiên mọi người đều hiểu, về trước ở đây ý chỉ Yeonjung, Dayoung, Yeoreum và không có Sojung.

Sân tập luyện rất nhanh chỉ còn lại hai người trong bộ đồng phục bóng rổ thấm đẫm mồ hôi bám sát vào da thịt trắng nõn. Chẳng nói chẳng rằng, một trận phân chia cao thấp diễn ra ngay sau đó. Âm thanh bóng đập bụp bụp xuống sàn, tiếng úp rổ nặng nề nối đuôi nhau vang lên không phân biệt được là chiến thắng của ai. Cứ thế, kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ chưa từng dừng lại.

Giây phút Sojung và Juyeon gục xuống, mồ hôi rỏ xuống đã có thể tạo thành những vũng nước nhỏ. Cả hai nhìn nhau, cảm giác khó chịu đè nén nơi ngực trái cuối cùng cũng tan theo đường bay của trái bóng cam. Chẳng qua bọn họ đều cảm thấy đối phương thương tổn đến người mình vẫn luôn trân quý bấy lâu nên nhất thời tức giận thôi.

Juyeon nằm vật ra sàn, thở hồng hộc đưa ra nắm đấm giữa không trung: "Hòa?"

Sojung bật cười: "Hòa." Chạm nhẹ một cái, song, nắm lấy tay Juyeon kéo cậu đứng lên.

*

*

Mười ngày đình chỉ với Seongso mà nói chẳng khác nào kì nghỉ ngắn. Mặc dù daddy của em luôn miệng dặn dò em đừng có phá phách trước khi bay sang Anh tiếp tục hợp đồng thì em vẫn manh nha ý định sẽ ghé qua quán bar dành cho tuổi vị thành niên mới mở cách trường ba ngã rẽ cùng với đám bạn của mình. Nhưng Seongso còn chưa kịp lên kèo thì Meiqi, vào một buổi chiều nào đó mà em quá lười để đi học, đã lôi kéo bằng được em đến trường vì muốn cùng nhau xem trận bán kết bóng rổ cái gì liên trường Quốc tế được tổ chức tại sân nhà SSIS.

SSIS hôm nay nhộn nhịp như trẩy hội. Meiqi dắt theo Seongso len qua hàng người đông đúc tìm một chỗ tầm nhìn đẹp ngồi xuống. Trong khi cậu hào hứng chờ đợi thì em lại xị mặt ngồi nghịch điện thoại, không quá để ý đến các nhân vật chính đang đứng dưới sân kia.

"Son Juyeon! Son Juyeon! Son Juyeon!"

"Aaahhh~"

"Spark vô địch!!"

Hết hồn suýt đánh rơi điện thoại, Seongso ngoái đầu khó hiểu ngó đám con gái phía sau. Có cần đến mức như thế không? Chẳng phải bữa nào cũng nhìn thấy họ Son ở trường à? Bày đặt fanclub rồi banner cổ vũ, toàn mấy đứa thích gây chú ý gì đâu!

Em hậm hực bĩu môi, lại bị người bên cạnh khẽ huých tay: "Kìa!" Song, Meiqi hất cằm xuống dưới sân.

Nương theo hướng cậu ra hiệu, Seongso bắt gặp ánh mắt Juyeon đầy cưng chiều đang nhìn về phía này làm trống ngực em bỗng dưng đập vừa nhanh vừa mạnh. Đột nhiên, cậu đưa tay vẫy vẫy, đám con gái ngồi sau em có dịp hét lên chói tai. Duy chỉ Meiqi và Seongso biết, rõ ràng là Juyeon đang bày trò tán tỉnh em.

"Để người ta vẫy mãi thế? Cười một cái đáp lại xem nào." Meiqi lí lắc trêu ghẹo.

Nàng trừng mắt đe dọa: "Cậu còn nói đừng trách tôi về."

Meiqi cười hì hì, ngó vành tai hồng thấu thì thừa biết ai kia ngại rồi.

Tuýt

Tiếng còi khai cuộc vang lên, trận đầu tiên bắt đầu. Nói qua một chút về lí do năm ngoái Eagles có thể thắng Spark ở vòng bán kết bởi vì đội hình ra sân lần đó là những bạn trẻ gen 2. Năm nay tất nhiên không giống thế nên chẳng bao lâu dưới sự ăn ý của toàn đội mà ngay từ hiệp 1 Spark đã dẫn trước 9 điểm. Chưa để bên Eagels kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì vèo một cái đã đến hiệp 3 với cách biệt 25 điểm gần như tuyệt đối.

Nghỉ hội ý giữa trận, mentor của Eagles cuối cùng cũng phát hiện điểm khác lạ.

"Để ý số 15." Vỗ vai cô nàng cao lớn nhất đội, mentor nói.

Bọn họ kín đáo liếc qua chỗ Spark đang ngồi, ngầm hiểu ý. Số 15 tới hiệp 2 mới thi đấu, nhưng vừa vào liền liên tiếp ghi bàn, dùng tốc độ cực nhanh kết hợp với đồng đội, chẳng mấy chốc đem bọn họ bỏ xa một khoảng. Vấn đề bây giờ chỉ cần kèm chặt người đó thì sẽ có khả năng san bằng tỉ số.

"Này Juyeon, bên kia chuẩn bị đấy." Dawon nói nhỏ vào tai Juyeon.

Trán Juyeon lúc này đã lấm tấm mồ hôi. Cậu khẽ xoay cổ tay phải bắt đầu có dấu hiệu nhức mỏi, ham muốn chiến thắng trong mắt càng thêm rực cháy. Hành động của Juyeon tưởng chừng đơn thuần là khởi động trước khi vào trận thôi nhưng ngoại trừ Meiqi ngồi trên đài thì chẳng ai biết bản thân cậu đang phải nhẫn nhịn như thế nào.

"Làm sao đấy? Cứ nhấp nha nhấp nhổm." Seongso nhăn nhó.

Meiqi giật mình, hề hề giải thích: "Đâu, ê mông thôi."

Dưới kia, Juyeon cảm nhận được tình trạng của mình sắp không trụ được lâu thì âm thầm cắn răng thầm trách bản thân vô dụng. Mấy ngày nay thời tiết nóng lạnh thay đổi thất thường mà cậu lại hay tập bóng về muộn chẳng có thời gian mát xa chân tay nên chắc bị ảnh hưởng rồi.

"Mọi người, đánh nhanh thắng nhanh thôi." Juyeon bất ngờ đưa ý kiến.

Tuýt

Hiệp 3 bắt đầu, Spark mau chóng dàn đội hình. Lần dàn đội hình này khiến mentor Eagles đứng ngoài nhìn vào liền hít thở không thông. Mà đâu chỉ có mentor của Eagles, hội những người yêu thích bóng rổ của SSIS vừa trông thấy liền điên cuồng hò hét.

"Là 1-3-1, là 1-3-1 kìa!!" Cậu chàng nào đó phấn khích hô.

Đây cũng chính là chiến thuật bốn năm trước Spark sử dụng để đánh bại đội Quán Quân của giải đấu và mở ra đỉnh cao thống trị suốt 3 mùa tiếp theo. Một khi dùng đến đội hình này, chẳng khác nào Spark muốn nói vớ đối thủ của mình nên chuẩn bị tinh thần đi.

Ban đầu nhiều người còn thấy khó hiểu, nhưng chưa đầy năm phút sau, toàn thể sân bóng đều vỡ òa. Nhất là bên cổ vũ cho Eagles, không thể ngờ chiến thuật chuyên để phòng thủ trong nháy mắt di chuyển liền biến thành đội hình siêu tấn công. Hơn nửa hiệp 3 sau đó đều do Spark liên tục ghi bàn từ đủ mọi khoảng cách, từ cú 3 điểm cho đến lên rổ. Tốc độ đúng như cái tên của họ - tia lửa.

Nhưng là, đến giây thứ mười đếm ngược của hiệp đấu thì xảy ra tai nạn.

Uỵch

Juyeon vì va chạm mà ngã xuống sàn, lại bị thành viên đối thủ nằm đè lên tay, nhịn không được ứa nước mắt kêu lên một tiếng đau đớn: "Ah!"

Khoảnh khắc cậu gục ngã, cả khán đài lặng ngắt như tờ. Trên hàng ghế khán giả, sắc mặt Seongso theo đó tái nhợt, trái tim như mảnh vải lụa phất phơ trước gió, bất kì lúc nào cũng có thể tuột khỏi cành cây nó đang bám víu mà bay đi.

Yeoreum vội vã chạy đến làm vài động tác sơ cứu đơn giản rồi gọi người mau chóng đặt Juyeon lên cán đưa tới phòng y tế. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức khi Seongso bừng tỉnh khỏi lo sợ thì trận đấu đã được tiếp tục diễn ra.

*

*

Đứng trước cửa phòng y tế, bước chân Seongso ngập ngừng không biết có nên đi vào hay không. Ban nãy nghe Meiqi nói em cảm thấy rất đúng. Dù sao lần trước mình gặp chuyện cũng may Juyeon kịp thời xuất hiện đưa về. Bây giờ biến thành cậu chấn thương, theo tình theo lí em vẫn nên ghé qua thăm một chút. Rõ ràng là chuyện đứng đắn đáng để em công khai mà làm, nhưng cứ nhớ đến cái hôn nhẹ của Juyeon hôm đó thì em lại muốn chạy trốn cho xong.

Đang loay hoay suy nghĩ, bỗng nhiên từ bên trong vọng ra tiếng thủy tinh rơi vỡ rất chói tai làm Seongso giật thót. Tự ái, xấu hổ hay quan ngại gì đó hết thảy bỏ qua, em đẩy cửa xộc vào phòng, theo quán tính la lên: "Để yên đấy, đừng có sờ vào!"

Juyeon ngồi trên giường, cổ tay quấn băng ngơ ngác nhìn cô chủ nhỏ nhà họ Jung. Đôi con ngươi đen láy trợn tròn, từ tư thế đứng đến vẻ mặt đều cho người ta cảm nhận được sự căng thẳng nơi em. Ngốc nghếch như vậy, Juyeon sau vài giây bất ngờ liền bật cười thành tiếng.

Còn Seongso thì đang xuất hổ muốn đào cái lỗ mà chui xuống đây. Em phản ứng cái kiểu quái quỷ gì thế không biết!

"Lo cho Yeon nên đến xem à?" Quả nhiên vẫn là Juyeon, luôn tận dụng mọi cơ hội trêu chọc em.

Quăng cho cậu cái nhìn sắc lẻm, Seongso hậm hực: "Bị Meiqi bắt đi thôi, chứ cậu nghĩ cậu là ai." Dứt lời, xắn tay áo cầm chổi thuần thục hót đống mảnh vỡ rải rác trên sàn.

Đợi em làm xong, Juyeon dùng tay trái còn lành lặn vỗ vỗ lên phần đệm trống bên cạnh mình: "Lại đây."

"Không! Tôi không rảnh." Em khoanh tay hướng cậu cong cớn: "Nếu cậu ổn rồi thì tôi đi đây."

Chỉ là, còn chưa chạm vào nắm tròn trên cửa đã nghe tiếng ai kia rên rỉ kêu đau.

"Ui cha, tự dưng nhức quá!"

Seongso bậm môi, thừa biết người nào đó đang diễn trò thôi nhưng thâm tâm em vẫn nhịn không được đồng ý thỏa hiệp bước về phía cậu, kéo ghế ngồi xuống. Juyeon thấy vậy thì cười tít mắt, mặc dù em từ chối ngồi bên cạnh cũng có sao đâu, khoảng cách hiện tại đã rất tốt rồi.

Liếc qua cổ tay quấn băng trắng muốt, em hắng giọng hỏi: "Sao đấy? Nặng lắm không?"

Juyeon lắc đầu: "Không nặng, xoa thuốc hai ba ngày là khỏi."

"Ừ." Vậy thì tốt, em thầm nghĩ.

Nhân lúc Seongso lơ đãng, Juyeon vịn tay vào vai em nhoài người tới. Em theo phản xạ muốn tránh đi, nửa đường nhớ đến cậu đang bị thương, mình chỉ cần nghiêng nhẹ thôi thì cậu mất đà ngã xuống đất. Thế là có một cô ngốc nào đó cứ ngây ngẩn tự đưa mình vào tròng.

Tay Juyeon đặt bên vai em chậm chạp di chuyển lên gò má phúng phính mềm mại khẽ miết. Đối diện với Seongso ở khoảng cách gần như vậy càng khiến thứ nhỏ bé nơi ngực trái cậu dồn dập khó kiểm soát. E rằng chính em cũng có thể nghe được nhịp đập nhanh và mạnh của nó rồi nên mới đỏ mặt, rũ mi né tránh ánh nhìn từ Juyeon đúng không?

"Rõ ràng em lo cho Yeon mà, cứ chối." Cậu nhoẻn miệng thì thầm.

"Còn lâu." Em nho nhỏ phản đối: "Ai thèm lo cho cậu."

Thật là, cô ngốc của Juyeon học ở đâu cái thói cứng đầu cứng cổ này vậy? Bộ dáng hốt hoảng ban nãy chẳng phải đem tâm tình em lật tẩy hết rổi sao, còn bày đặt lạnh lùng với cậu. Nhưng Juyeon sẽ không phủ nhận rằng điều đó càng làm em thêm đáng yêu đâu.

Vai đột nhiên bị siết chặt, đoán được cậu muốn gì tiếp theo, Seongso hốt hoảng ngửa người ra sau: "Này này này, định lợi dụng nhau à?"

"Thôi mà, Yeon đang đau lắm." Cậu vờ nhăn nhó.

"Đau thì mắc mớ gì phải, phải hô-hôn.."

Nhìn vành tai em hồng rực, Juyeon phải dùng hết sức bình sinh nhịn cười. Cậu thở dài, lời nói ra xen lẫn thất vọng tràn trề: "Vậy thì thôi."

Không hiểu sao trông cậu thế kia em thấy có lỗi vô cùng. Hẳn Seongso điên rồi, ban nãy bị sốc nên dẫn đến não có vấn đề chắc luôn. Làm sao lại thấy có lỗi với Juyeon kia chứ!?

"Nhưng em lại gần chút được không? Yeon nhoài người nãy giờ mỏi quá."

Seongso rất tin tưởng làm theo. Kết quả, đúng tại giây phút em buông bỏ đề phòng xích tới cũng là lúc môi bị người kia ngậm lấy. Seongso trợn mắt, vừa định đẩy ra liền nghe người kia nỉ non: "Một chút thôi, tay rất đau."

Chắc chắn một trăm phần trăm Jung Seongso bị kẹp đầu vào cửa rồi nên mới mềm lòng để ai kia hôn mình như thế! Mà Juyeon càng hôn càng lấn tới, tay phải rõ ràng bị băng kín chỉ lòi ra mấy đầu ngón tay nhưng cũng tranh thủ luồn xuống dưới áo phông của em lợi dụng đụng chạm cho bằng được.

"Ưm.." Cảm nhận cậu lướt qua eo mình, Seongso bấu lên vai cậu kháng nghị. Nhưng Juyeon là ai cơ chứ! Cậu dù có chết cũng nguyện chết trong giây phút sung sướng này.

Cạch

Cửa nhẹ nhàng mở ra mang theo hàm của một cơ số người đồng loạt chạm đất. Mà hai bạn trẻ trong phòng dường như đang say mê quá mức nên nào có để ý xung quanh. Phải đến lúc Meiqi rời khỏi trạng thái mặt đỏ tai hồng, đại diện "khán giả" hắng giọng một cái rõ to mới giật mình buông nhau ra.

"E hèm, sung sướng quá nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip