12 - Selfish
Cứ tưởng Juyeon và Seongso sẽ vội vàng buông nhau ra, luống ca luống cuống giống mấy tình tiết trong phim nhưng không. Họ Son đang vị thương, cộng thêm tướng ngồi hôn nhau chả giống ai nên tốc độ rời ra vô cùng chậm chạp. Mà Seongso cũng sợ động tới chỗ đau của cậu nên đành phải nương theo ai kia. Kết quả, động tác Juyeon rút tay ra từ dưới áo Seongso rơi vào mắt mọi người rõ mồn một.
Vì Seongso ngồi nghiêng nên đám Meiqi không nhìn thấy biểu tình trên mặt em, còn Juyeon thì hớn hở vô cùng, sung sướng tới cười tít cả mắt. Tay trái hư đốn đặt lên đùi em vuốt vuốt, bị em đánh cho mấy cái cũng nhất định không chịu bỏ ra.
"Thi đấu thế nào? Kết quả vẫn tốt chứ?" Juyeon mở lời phá tan bầu không khí ngượng ngùng trong phòng.
Dawon bị chủ đề yêu thích dẫn đi chú ý, vui vẻ nói: "Tất nhiên là phải thắng rồi."
"Cách biệt 20 điểm đó bà chị." Yeonjung cũng phấn khởi không kém.
"Vậy thì tốt." Trong lòng Juyeon thầm thở phào, cậu chỉ lo bản thân ảnh hướng đến chiến thắng của Spark.
"Nhưng mà 2 tuần nữa là trận chung kết rồi, tay chị..." Dayoung ái ngại.
"Không sao, cùng lắm hiệp 3 em mới ra sân cùng mọi người."
Sojung luôn giữ im lặng bấy giờ mới lên tiếng: "Vậy bàn chiến thuật mới luôn nhé?"
Là một người có EQ cao, Seongso vừa nghe liền biết Sojung có ý đuổi khéo mình mới đưa chuyện chiến thuật làm cái cớ. Nhưng chẳng sao cả, vừa hay em cũng muốn đi rồi. Nghĩ vậy, Seongso lập tức đứng dậy, khổ nỗi còn chưa kịp bước đã bị Juyeon níu tay giữ lại.
"Đi đâu?"
"Không thấy bạn cậu đang đuổi tôi à?" Nàng lạnh nhạt nói, chẳng chút khách khí tát vào mặt Sojung làm Juyeon phì cười.
"Hôn cái nữa đi rồi về." Cậu níu tay em gạ gẫm.
Nàng trừng mắt bậm môi: "Nham nhở."
Song, đâu thèm để tâm mặt Sojung lúc xanh lúc trắng vì cái thói thích chơi bài ngửa của mình, Seongso đỏng đà đỏng đánh khoác tay Meiqi kéo đi. Ra đến cửa mới biết thì ra còn có Luda và Jiyeon đứng ngoài, thảo nào Chu Sojung đó tìm đủ mọi cách muốn em rời khỏi đó. Seongso cười nhạt, biết kiểu gì ban nãy mình với Juyeon làm trò cũng bị Jiyeon nhìn được. Thấy chị ta vặn vẹo khổ sở, bỗng dưng em vui vẻ hơn nhiều.
Trông theo bóng lưng Seongso, đáy lòng Jiyeon âm ỉ chua chát.
"Đừng quan tâm, xem Juyeon trước đã." Luda an tĩnh nhắc nhở là thế nhưng có trời mới biết phía sau vẻ ngoài bình thản ấy nội tâm nàng đã dậy sóng thế nào khi tận mắt chứng kiến Meiqi và Seongso thân thiết với nhau.
Nụ cười ban nãy của Meiqi, rõ ràng những dịu dàng đó, trước đây chỉ trao cho một mình nàng.
Hai người bước vào phòng đúng lúc Dayoung đang lăng xăng hỏi chuyện: "Em cứ tưởng Seongso cặp với chị Xuanyi cơ, hóa ra là quen chị."
"Thảo nào, hôm đấy chị cõng người ta về phòng em đã nghi rồi." Hiếm khi thấy Yeoreum không cự cãi Dayoung mà còn hùa vào.
Dawon và Yeonjung đứng một bên nghe, có chút ái ngại vì sự có mặt của Jiyeon. Bản thân bọn họ đều biết công chúa Kim gia từ lâu đã thích Juyeon muốn chết, thế nên mới xảy ra chuyện lần trước đó. Nhưng Sojung còn chưa kịp lên tiếng ngăn hai cái loa phường kia lại thì Juyeon đã đáp lời. Mà lời này không ngoa chính là công khai một bí mật động trời cho bọn họ biết.
"Chị với Seongso quen lâu rồi. Thời gian trước xảy ra hiểu lầm nên Seongso giận dỗi vậy thôi."
Toàn bộ những người có mặt trong phòng y tế nháy mắt rơi vào trầm mặc. Sojung thật sự không hiểu Juyeon đang nghĩ gì nữa! Chẳng phải Juyeon hiểu rõ hơn ai khác Jiyeon thích mình bao lâu ư? Ngay trước mặt nàng nói ra điều này, ý tứ thế nào người ngoài bọn họ còn hiểu thì làm sao thông minh như Jiyeon lại mù mờ cho được.
"Juyeon..." Sojung vội vàng gọi, nhưng có vẻ Juyeon đã đưa ra quyết định rồi.
Cậu làm lơ ám hiệu từ Sojung, tựa như vô tình lại như cố ý nhìn về phía Jiyeon đang đứng.
"Xin lỗi vì đã dấu mọi người lâu như thế. Nhưng gần đây xảy ra nhiều thứ, Seongso lại vì em mà bị liên lụy. Dù Seongso có còn giận dỗi thì em cũng không thể đứng yên được."
Kì thực những điều này Juyeon đã muốn nói với Jiyeon từ lâu nhưng trong lòng cậu vẫn luôn do dự. Cho đến khi chuyện đó xảy ra, cậu biết mình không thể chần chừ hơn được nữa. Vì Seongso, vì Jiyeon và càng vì chính bản thân cậu. Nguyên nhân Juyeon chọn ngày hôm nay để nói, trước mặt tất cả mọi người là bởi cậu muốn tiếp thêm cho mình sức mạnh.
Thời gian Juyeon ở bên Jiyeon lâu như vậy, cậu thừa biết nếu đổi lại hẹn nàng ra nói chuyện này nhất định cậu sẽ bị ánh mắt long lanh của nàng làm cho mủi lòng. Nhưng nếu cứ mãi dùng dằng không giải quyết thì nàng sẽ cứ cố chấp đâm đầu vào thứ tình cảm vô vọng dành cho cậu mà đánh mất những người thật lòng yêu thương nàng ở đoạn đường phía trước mất.
Juyeon nhìn ra, Wu Xuanyi đã dần buông bỏ rồi. Cậu không muốn một ngày nào đó, ngay cả Chu Sojung cũng sẽ mệt mỏi quay lưng.
*
*
Từ giảng đường trở về, Hyunjung vội vàng chạy đến phòng dành cho Chủ tịch Hội học sinh sau khi nhận được tin nhắn của Sojung. Cái gì chị cũng từng nghĩ tới, chỉ là chưa nghĩ tới trường hợp Juyeon sẽ vì Seongso mà thẳng thắn từ chối tình cảm của Jiyeon trước mặt bao nhiêu người.
Đứng trước cánh cửa gỗ sáng bóng, chị hít sâu một hơi điều khiển tâm tình. Bởi vậy mới nói, tình gì cũng không thể bằng tình thân. Mấy hôm trước chị còn mạnh miệng nói sẽ mặc kệ Jiyeon muốn thành thế nào thì tùy, nhưng giờ thì sao? Chẳng phải vẫn là vừa nghe tin xấu liền chạy đi tìm nàng hay sao!?
Đẩy cửa vào, lập tức mũi giày vấp phải lon bia lăn lốc trên sàn nhà suýt ngã. Luống cuống bám lấy tay cầm, Hyunjung khốn khổ lắm mới không trượt chân vồ ếch. Song, chị nhíu mày bịt mũi, tránh cho bản thân bị mùi bia vấn vương trong không khí hun đến say.
"Cái con bé này!" Hyunjung thở hắt, với tay mò mẫm bật công tắc kéo rèm tự động. Chẳng mấy chốc ánh nắng chan hòa bên ngoài cửa sổ lớn hắt vào phòng, xoa tan tăm tối cùng u uất.
Người ngồi trên sofa bấy giờ mới có phản ứng. Nàng nhăn mặt, bộ dáng rũ rượi hoàn toàn khác xa hình tượng công chúa cao quý xinh đẹp cầm đầu Queenb đi đến đâu đều khiến người ta hâm mộ đến đó.
Nhác bóng Hyunjung đứng cách mình mấy bước, Jiyeon bật cười tự giễu: "Lại là chị! Sao lần nào tôi bê tha khổ sở cũng bị chị trông thấy thế?"
"Không thì ai? Em còn mong chờ Juyeon chắc?" Chị buột miệng nói, nhưng chị chẳng cảm thấy nửa điểm hối hận. Chính ở thời khắc này có lẽ đã hiểu vì sao Juyeon làm như thế.
Kim Jiyeon của hiện tại đâu còn là Kim Jiyeon nữa. Từ khi nào mà nàng đánh mất ban thân, sự kiêu hãnh của một nàng công chúa để trở nên ích kỉ, quỵ lụy trước tình yêu đến vậy?
Đâu chỉ có Hyunjung, ngay cả Jiyeon cũng thấy mình quá điên rồ rồi. Nhưng biết làm sao được, dẫu biết là sai trái thì nàng vẫn không thể dừng lại. Nàng thích Juyeon, nàng sai ư? Nàng vì tín ngưỡng bao lâu nay của mình mà dành giật, là nàng sai ư?
Jiyeon không cảm thấy mình sai. Nàng chỉ cảm thấy thương xót cho chính bản thân thời gian qua đã vì cậu mà chịu đựng. Rõ ràng Juyeon biết nàng thích cậu, thích muốn điên lên được nhưng nửa cái liếc mắt cậu cũng không cho nàng. Người cậu muốn, lại là Jung Seongso đáng lẽ ra nên biến mất khỏi cuộc sống của nàng cơ!
"Kim Hyunjung, chị luôn bảo tôi phải từ bỏ. Vậy còn chị thì sao? Chị từ bỏ được Park Soobin không?"
"Chẳng lẽ chỉ cần chị ta chẳng thèm quan tâm đến chị, chị sẽ dễ dàng từ bỏ ư?"
Đây là lần đầu tiên Jiyeon thẳng thắn đề cập đến chuyện tình cảm với Hyunjung. Và cũng là lần đầu tiên Hyunjung đứng trước lời cáo buộc nào đó nhưng không thể thẳng lưng phản bác. Hết thảy đều chỉ vì một chữ "tình", cái vòng luẩn quẩn mà dẫu chị có lí trí bao nhiêu thì vẫn khó lòng thoát khỏi.
Thấy chị lặng đi không đáp, nàng cười khẩy, lặng lẽ thì thầm: "Tôi sẽ không hèn nhát giống chị."
Nàng sẽ làm như Luda từng nói. Tình cảm ấy mà, nếu đã không chiếm được, thì giết đi!
*
*
Kí túc xá SSIS, phòng 02
Soobin vừa xuống tầng một đổ rác, lúc quay lại đã thấy Hyunjung đứng ở cửa từ khi nào. Dường như chị chạy đến rất vội vã, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, thứ đáng lẽ không nên có trong khoảng thời gian tiết trời đang dần trở lạnh mấy ngày nay.
Thấy nàng, khuôn miệng đẹp đẽ kia liền nhoẻn cười. Dáng vẻ ngược nắng đó vẫn luôn ấm áp như vậy, dù ở quá khứ hay hiện tại cũng chưa từng thay đổi, khiến thứ nhỏ bé trong ngực nàng mềm nhũn bởi những rung động thân quen.
Soobin không biết vì sao hôm nay chị bỗng dưng đặt chân đến nơi này. Có lẽ để tìm Sojung chăng? Ý nghĩ ấy thoáng qua làm lòng nàng se lại, nhưng rồi lí trí vẫn chiến thắng trái tim. Nàng tiến tới, miễn cưỡng nở nụ cười tươi tắn: "Chị."
"Chúng ta.. chị muốn nói chuyện với em."
Quả thực nàng rất bất ngờ! Từ khi bọn họ chia tay, Soobin luôn cảm thấy Hyunjung đối với mình dù tốt nhưng chẳng qua là áy náy muốn bù đắp thôi, nên càng ngày càng hướng chị khách sáo mà đối đãi. Thỉnh thoảng hai người có gặp nhau ở mấy cuộc họp, chị vẫn né tránh mỗi khi ánh mắt lỡ chạm nhau. Điều đó khiến Soobin cảm thấy những gì mình cố gắng để níu lấy tay chị thực sự vô ích, sau rồi tự thuyết phục bản thân quên chị đi.
Hai năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, Soobin cứ nghĩ mình đã làm được. Nhưng mỗi lần cùng Hyunjung đối diện, nghe chị nói tuy chỉ đôi ba câu thì âm giọng ấy vẫn luôn khiến nàng rung động hệt như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau trước cửa phòng Hội học sinh. Lúc đó Soobin mới hiểu, thì ra nàng chưa từng quên. Chỉ là, cố ép bản thân đừng nhớ đến mà thôi.
Hiện tại bọn họ đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, đứng cạnh nhau thế này phải không hình như quá ngượng ngập?
Đặt vào tay nàng cốc cafe sữa thơm nồng, Hyunjung phóng tầm mắt mình đến đường chân trời xa xôi, thở dài: "Chị vừa nói chuyện với Jiyeon."
Nàng chung thủy giữ im lặng, lùm xùm giữa Jiyeon và Seongso nàng cũng có nghe qua.
"Jiyeon thích Juyeon, nhưng Juyeon lại thích Seongso. Vì chuyện đó mà con bé buồn rất nhiều. Chị cũng khuyên con bé hay là từ bỏ đi, nhưng em biết con bé nói gì với chị không?"
Mặc dù Soobin chưa hiểu vì sao hôm nay tự nhiên Hyunjung lại nói với mình chuyện này nhưng nàng vẫn lẳng lặng lắng nghe và lắc đầu coi như lời hồi đáp.
Hyunjung quay người đối diện với Soobin, chị đột nhiên nắm lấy tay nàng, biểu tình trên mặt vì thế mà nghiêm túc hơn: "Con bé hỏi chị, nếu là chị, chị có thể quên em không."
Lòng nàng lộp độp mấy tiếng.
"Chị không quên được."
"Em cũng không làm được." Nàng chân thành nói, đoạn, rút tay khỏi hơi ấm của chị: "Nhưng em càng không thể ở cạnh chị như trước."
Khóe môi đang câu lên chợt khựng lại, Hyunjung hoang mang nhìn nàng: "Tại sao?" Nếu cả hai người đều không quên được nhau thì hà cớ gì cứ dằn vặt nhau như vậy?
Soobin xoay người về hướng mặt trời lặn. Nàng cúi đầu, suối tóc màu hạt dẻ bay theo gió, thanh âm trong trẻo thốt lên, man mác buồn.
"Hyunjung, chị không cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta rất xa sao? Chị xinh đẹp, tài giỏi, tương lai rộng mở. Còn em, đâu phải em chưa từng nghĩ nên nỗ lực để xứng đáng với chị. Nhưng cái hôm chị nói với em, gia đình muốn chị đính hôn, em mới hiểu. Kì thực cái chúng ta nghĩ đều chỉ là thế giới tươi sáng chúng ta tưởng tượng ra thôi. Cuộc sống ngoài kia vốn rất khắc nghiệt, và em thì.. sẽ không thể dùng cả đời chỉ để chạy theo chị được."
Cho nên, nàng thà ích kỉ để chị mãi nhớ đến mình bằng một cách nào đó cũng không muốn sống trong thế giới ngập tràn sắc hồng nhưng chỉ cần chạm nhẹ liền vỡ tan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip