17 - Choice

Lúc Meiqi về lại kí túc xá, hoàng hôn đã nhuộm vàng đường chân trời. Suốt quãng đường dài, tâm trí cậu cứ mãi loay hoay về Seongso, Luda và những gì bản thân đang làm. Cậu tự hỏi mình lựa chọn như vậy là đúng hay sai, nếu Luda biết, nàng sẽ phản ứng thế nào?

Thở dài một hơi âu sầu, Meiqi mang theo dòng chảy miên man lững thững vào phòng. Kí túc xá hôm nay đột nhiên yên ắng đến lạ. Mà cũng đúng thôi, Dawon giờ này chắc chắn đang bán mạng ở sân tập, Jiyeon thì từ sau chuyện Seongso với Juyeon gần như đã chuyển về nhà. Nguyên căn phòng rộng thế này chỉ còn cậu và Luda thường xuyên ra vào, một người trầm mặc thêm một người ít nói, có thể hoạt náo sao?

Vốn Meiqi định về phòng rồi, nhưng chiếc điện thoại ốp xanh dương quen thuộc đặt trên bàn đột nhiên đập vào mắt. Là của Luda!

Cậu biết bản thân hiện tại vô cùng giống một kẻ biến thái xấu xa nhưng quá khó để cậu giữ được cái đầu lạnh và suy nghĩ "động chạm" vật riêng tư của nàng. Huống hồ lần đó nghe bọn họ nói chuyện, tựa hồ Luda rất chắc chắn mọi chuyện sẽ thành công.

"Không ai rảnh rỗi đến cứu nó đâu, cứ yên tâm."

Còn có thể khẳng định không chút ngập ngừng như thế.

Dù sao, vẫn là cậu nợ Seongso một cuộc sống êm đềm, Meiqi sẽ không để em phải chịu ấm ức bất kể người đó có là Luda đi chăng nữa.

*

*

*

*

"Đang làm cái gì?"

Đầu ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại thoáng lạnh toát, sóng lưng cũng cứng đờ, khó khăn lắm Meiqi mới điều chỉnh lại thái độ, thản nhiên quay người đối mặt với nàng: "Thấy điện thoại chị ở đây, em tưởng chị quên nên định đi tìm chị." Song, thành thành thật thật đưa ra tấm kim loại mỏng trong tay.

Luda nhíu mày giật lại điện thoại, ánh mắt nghi ngờ lướt qua rõ mồn một hệt như con dao cùn lưỡi cứa vào ngực cậu. Meiqi cười yếu ớt, cúi đầu thay cho lời chào rồi lủi thủi ôm balo vào phòng. Nàng nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn cô độc ấy, thâm tâm chua xót trào ngược lên thương tiếc, chỉ muốn chạy đến ôm lấy nhưng ý nghĩ đó rất nhanh đã bị lí trí cùng đau đớn quá khứ xóa sạch.

Meng Meiqi... dù em có làm ra bộ dáng đáng thương ấy một trăm hay một nghìn lần, tôi vẫn sẽ không thay đổi đâu!

*

*

Ốm một trận nằm giường ba ngày, Seongso vừa đến lớp liền phải đối mặt với rất nhiều bài kiểm tra. Tâm trạng không tốt đương nhiên cho ra kết quả chẳng khá hơn, nhưng em cũng quen rồi. Đối với đám người bọn họ, hình ảnh của em luôn là một con bé phá phách lại lười học, chỉ biết ăn chơi đàm đúm không phải sao?

Rảo bước trên hành lang, Seongso lơ đãng hưởng thụ cơn gió thu thoang thoảng lướt qua như bao bọc lấy mình. À quên mất, đáng lẽ ra bình thường sẽ có tóc bay bay, nhưng em vừa mới cắt ngắn đi rồi nên chẳng thể cảm nhận được xúc cảm ấy nữa.

Ba ngày qua Seongso ở nhà vẫn luôn nghĩ ngợi. Thật ra trong lòng em rõ ràng hơn ai hết, em đối với Juyeon đã không còn căm ghét như trước kia. Hay đúng hơn, kể từ giây phút cậu lần nữa xuất hiện trước mặt em tựa hồ ánh dương rực rỡ, đáy lòng Seongso giống như... giống như cuối cùng cũng buông xuống được tảng đá nặng nề đè lên hơn một năm qua. Nhưng rồi, mọi thứ đều chỉ dừng lại ở đó.

Seongso ban đầu là thích, dựa dẫm ỷ lại vào Juyeon đến độ bản thân yêu cậu từ bao giờ em nào có hay. Cũng chính bởi yêu cậu nên mới cảm thấy bị phản bội, cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy bị người mình tin tưởng nhất đâm sau lưng một nhát đau điếng. Có lẽ đúng như Juyeon nói, giữa bọn họ tồn tại quá nhiều hiểu lầm, nối tiếp nhau phá tan sợi dây kết nối vốn đã từng rất chắc chắn. Nhưng em không muốn hiểu!

Con gái mà, trong tình yêu luôn mâu thuẫn và ích kỉ như thế. Một khi chịu đựng tổn thương sẽ mọc ra gai nhọn, chỉ ước rằng người gây ra đau đớn cho mình cũng phải nhận lấy thống khổ tương ứng. Cho nên Seongso dẫu có yêu Juyeon đến đâu đi chăng nữa thì vết thương sâu hoắm cậu lưu lại trong tim em vẫn còn đó, không cách nào tha thứ được.

"Seongso."

Thanh âm trong trẻo thổn thức rơi vào tai em, bước chân chợt khựng lại. Seongso chậm rãi ngẩng đầu, để rồi hình ảnh trước mắt như đưa em vụt bay về quá khứ.

Dưới gốc phong già, cô nhóc với gương mặt trắng bóc đứng đó, nhoẻn miệng cười vẫy tay với em. Nền trời một khoảng bát ngát trong xanh, lả tả sắc đỏ vàng bay trong gió, cảnh tượng đẹp đẽ biết bao nhiêu.

"Seongso!" Cậu chạy đến bên em, nhẹ nhàng vuốt ve hai má mềm mại ửng hồng. Song, lấy từ trong áo khoác ra cây kẹo mút, cười hì hì: "Cho em này."

Hóa ra, giữa bọn họ cũng từng có thời điểm ngây ngô như vậy! Chỉ cần một chiếc kẹo mút của cậu, em nắm chặt trong tay sẽ dũng cảm đương đầu với cả thế giới.

Hiện tại Juyeon vẫn không thay đổi chạy đến bên em, nhưng đáng tiếc, nơi đáy mắt kia đã chẳng còn sự thuần khiết của những ngày tháng đó nữa rồi.

"Seongso, nghe Yeon nói đã." Cậu vội vàng kéo em vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ người thấp hơn ôm thật chặt như muốn mãi mãi giam lỏng em bên mình.

"Để tôi yê..."

"Yeon nhớ em!" Cậu khe khẽ thì thào.

Bao nhiêu lời tàn nhẫn nơi đầu lưỡi Seongso đều bị một câu nhớ này đánh bại. Em chán ghét bản thân mình sao cứ mãi yếu đuối trước mặt Juyeon, nhưng lại không thể ngừng hưởng thụ hơi ấm cậu mang đến. Hoặc là, đau lòng quá rồi, chẳng còn sức để phản kháng lại nụ hôn người kia áp xuống môi mình nữa.

Juyeon mặc kệ cả hai đang đứng ở sân trường, cũng không phải góc khuất gì cả, trực tiếp tìm đến hai cánh môi ngọt ngào. Giây phút trông thấy em, cậu đã chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ muốn nghe theo trái tim mình mách bảo. Kể cả khi khoảnh khắc này chỉ kéo dài vài giây rồi sau đó sẽ bị em khinh thường đến cực điểm đi chăng nữa, Juyeon cũng mặc kệ. Vì nỗi nhớ cồn cào ruột gan hành hạ cậu suốt những ngày qua, cậu đã không thể chịu được nữa rồi.

Hai nhân vật nổi tiếng nhất nhì trường đứng dưới tán cây hôn nhau thắm thiết, lại còn là át chủ bài đội bóng rổ và chị đại khét tiếng ngổ ngáo của trường, sẽ không thu hút chú ý sao? Bất quá bọn họ dù nhận ra thì cũng nào dám quây lại xung quanh, chỉ có thể đứng ở góc xa nín thở quan sát.

Rời ra khi cảm thấy thương nhớ vơi bớt, Juyeon cụng đầu vào trán em, liên tiếp hôn lên mắt, sóng mũi rồi giữ ở đó thật lâu. Tay vẫn chưa nới lỏng vòng ôm, cậu thì thầm như cầu xin: "Chúng ta hòa được không? Yeon nhớ em lắm, nhớ đến phát điên rồi."

Đáp lại cậu, Seongso nhếch môi cười nhạt. Em dùng lực đẩy cậu ra trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người bao gồm Juyeon. Đôi con ngươi băng giá trong vắt xoáy sâu vào nội tâm đầy rẫy run rẩy lo sợ nơi cậu, tàn nhẫn buông lời: "Muốn tôi ngủ với cậu thì nói thẳng, không cần lắm lời."

"Seongso, Yeon không.."

"Đủ rồi, để tôi yên." Ngang ngược ngắt lời cậu xong, em lạnh lùng cất bước.

"Để tôi yên sao?" Nhìn lòng bàn tay trống trơn vẫn còn lưu lại hơi ấm của em, cậu cười giễu. Thì ra tình yêu của cậu lại đêm đến cho em phiền phức và tổn thương em nhiều tới vậy.

Nhưng thì sao chứ? Juyeon yêu em, sự thật ấy chưa từng thay đổi. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, con tim và khối óc của cậu đều chỉ biết duy nhất một mình em.

"Seongso, Yeon sẽ mang huy chương vàng về cho em." Cậu đột nhiên hét lớn.

Seongso không quay đầu nhưng không có nghĩa em bỏ qua lời Juyeon.

"Huy chương vàng trong trận đấu sắp tới, huy chương vàng của năm đầu tiên chúng ta quen nhau, Yeon sẽ tặng cho em."

Hình như, muộn mất rồi..?

*

*

Mọi chuyện liên tiếp xảy ra cứ khiến người ta ngỡ đã qua rất nhiều ngày rồi nhưng thực chất vừa vặn mới hai tuần mà thôi. Hôm nay, trận chung kết bóng rổ liên trường sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Jamsil.

Theo sắp xếp, hai rưỡi mới bắt đầu nhưng xe của SSIS đã đưa Spark đến sân sớm hơn trước đó ba tiếng để tập làm quen cũng như chỉnh đốn đội hình và chiến thuật. Trong phòng chờ, các thành viên quây thành vòng tròn, nắm chắc tay nhau thực hiện một nghi thức truyền niềm tin sức mạnh thiêng liêng trước mỗi trận đấu của Spark.

Giữa đám người hừng hực ham muốn chiến thắng, Dawon tinh ý nhận ra sự bất thường trong sắc mặt Juyeon. Sắm vai trò mentor bao lâu nay, đương nhiên Dawon sẽ luôn quan tâm đến các thành viên kể cả những điều nhỏ nhặt nhất. Không phải vì Dawon hiếu thắng, đương nhiên vô địch là điều mọi người đều hướng tới nhưng hơn cả, bởi bọn họ đã bên nhau quãng thời gian đủ dài để coi nhau như một gia đình.

Tránh trường hợp át chủ bài có vấn đề gây hoang mang toàn đội, Dawon hướng Juyeon nói nhỏ: "Sao thế? Không ổn chỗ nào à?"

"Mấy hôm nay trời lạnh, cổ tay em không ổn lắm." Juyeon đáp.

Sự thành thật của cậu khiến Dawon bất đắc dĩ rơi vào trầm mặc. Chuyện này kì thực nghiêm trọng hơn bất cứ điều gì, nhưng người có lỗi chẳng phải ai trong bọn họ, Juyeon lại càng không. Chưa kể vết thương của cậu, tất cả các thành viên đều biết nó tệ thế nào khi phải liên tục đắp thuốc những ngày trở lạnh gần đây.

"Dawon này, tin em không?"

Dawon mơ hồ nhìn Juyeon, chưa hiểu cậu muốn nói gì nhưng vẫn chắc nịch gật đầu.

"Em lường trước vấn đề này nên đã nghĩ cách rồi. Lát nữa dù có bất cứ thay đổi nào thì mọi người cũng đừng chùn bước, hãy tin tưởng vào quyết định của em."

*

*

Tuýt

Tiếng còi vang lên dõng dạc giữa rừng âm thanh cổ vũ phấn khích. Đội hình của Spark vẫn không hề thay đổi gì so với trận bán kết, ngoại trừ việc Juyeon ra sân ngay từ trận đầu tiên. Sự thay đổi đột ngột này trừ Dawon thì Sojung, Dayoung và Yeonjung ai cũng khó hiểu nhưng rất nhanh đã kéo sự chuyên nghiệp cùng tinh thần kiên định trở lại, tập trung chiến đấu.

Đối thủ lần này là Bad Punk, cũng là đương kim vô địch mùa giải năm ngoái. Năm nay gặp lại những gương mặt quen thuộc khiến toàn thể SSIS vừa hồi hộp vừa hoài niệm.

Bụp bụp bụp

Từng đường bóng lắt léo nguy hiểm đến từ Spark ngay đầu trận chưa chi đã khiến Bad Punk choáng váng. Tất nhiên rồi, dù sao lần trước bọn họ dành được vô địch chẳng qua đấu với gen 2 của Spark - những đứa trẻ non nớt ẩn dấu nhiệt huyết mà thôi. Hiện tại đối mặt với huyền thoại từng ba năm liền giữ vững ngôi vị đầu bảng, chật vật chút là chuyện khó tránh khỏi.

Uỵch uỵch uỵch... Kít... ÙM!

Chưa đầy mười phút đầu tiên, Spark đã xuất sắc tặng Bad Punk một cú úp rổ. Cả khán đài ồ lên, điên cuồng đánh trống đập chiêng nhưng dường như điều đó không ảnh hưởng chút nào đến sự tập trung của các thành viên. Nhân lúc đội đối thủ còn đang mất hồn vía, Yeonjung ném bóng cho Dayoung, đường truyền trực tiếp rơi vào tay Juyeon, tại vị trí ba điểm được Sojung cùng Dawon che chắn trước sau bật lên ghi bàn.

"Yeahhh~ Vào rồi."

"Spark Spark Sparkling, cùng nhau lặp lại lịch sử!!"

Trong khi mọi người dồn hết chú ý xuống sân, Meiqi ở một góc trên khán đài kín đáo quan sát Jiyeon và Luda ở hàng ghế đầu tiên. Thấy hai người họ vẫn ở đó cậu mới yên tâm thả lỏng, nào ngờ bẵng qua một lát, khi còi báo hiệu kết thúc hiệp hai vang lên, hai đội trở về phòng chờ, nhìn lại thì Luda đã biến mất từ lúc nào.

Tim Meiqi vội vàng đánh thịch một cái. Khuôn diện dịu dàng xinh xắn cùng thanh âm sắc bén xa lạ của ai đó thoáng hiện lên trong tâm trí cậu.

"Không ai rảnh rỗi đến cứu nó đâu, cứ yên tâm."

Thì ra, ngay từ đầu Luda đã tính toán cả rồi. Nếu chuyện xảy ra vào ngày hôm nay, mọi người làm gì còn thời gian quan tâm đến gì khác nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip