20 - Dream your dream

2 giờ chiều, phòng bệnh yên tĩnh vắng lặng. Người trên giường đang thiu thiu ngủ, nghe tiếng động lạch cạch thì lồm cồm ngồi dậy trong tình trạng mơ mơ màng màng.

"Meiqi, lấy hộ tôi cốc nước với."

Thân thể nhỏ nhắn loay hoay cạnh bàn chợt khựng lại khi nghe chất giọng khàn đặc của Juyeon, nhưng rồi rất nhanh lấy về bình tĩnh, chậm rãi bước đến.

Mắt vẫn chưa mở lên nổi, cậu quờ quạng tay trái mãi mới chạm trúng cái cốc, song nhíu mày thắc mắc: "Này Meng Meiqi, sao hôm nay cậu có mùi giống Seongso vậy?"

Nhìn Juyeon máy móc uống nước, viền mắt Seongso phút chốc cay cay. Em tự hỏi, thời gian trước có phải cậu cũng tự mình trải qua khổ sở thế này không? Trị liệu cổ tay, liều mạng tập bóng bằng tay trái, tất cả chỉ gói gọn trong một năm ngắn ngủi.

Nhức nhối dâng đầy lồng ngực, Seongso run rẩy kéo Juyeon vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu. Nhắm chặt một cái thổn thức, dòng chảy trong suốt liền theo khoé mi trượt xuống.

Bỗng dưng bị ôm, Juyeon thoáng bất ngờ, ngái ngủ gọi hai tiếng: "Meiqi..?"

"Meiqi cái gì, nhận không ra thì đừng có mở miệng nói yêu tôi." Seongso hờn dỗi mắng.

Cốc nước trong tay Juyeon suýt chút thì rơi. Cơn mê man lập tức biến mất, vội vàng ngẩng đầu liền bắt gặp gương mặt xinh xắn quen thuộc với cặp mắt đỏ hoe. Giây phút ấy chẳng hiểu sao cậu đột nhiên thấy rất tủi thân, cánh môi hồng phớt mếu máo, đôi con ngươi đen láy theo đó phủ một màn sương mỏng.

"Yeon còn tưởng em sẽ không đến.." Dứt lời, nước mắt uỷ khuất ào ra như thác đổ, chưa gì đã thấm ướt một mảng trước ngực em.

Tình cảnh hiện tại có chút dở khóc dở cười. Hai đứa nhóc, một đứa ngồi trên giường một đứa đứng, khóc lóc nhìn nhau vừa buồn cười vừa thương. E rằng chỉ có Juyeon với Seongso làm lành kiểu này thôi.

"Đồ ngốc này, trong lòng cậu tôi máu lạnh thế à? Cậu đỡ cho tôi một gậy, tôi có thể bỏ mặc cậu không lo sao?" Lau sạch nước mắt vương trên má mình, Seongso trừng mắt nhéo tai họ Son ngốc nghếch.

Juyeon bĩu môi, vòng tay quấn quanh eo em càng thêm chặt. Cậu cũng đâu có muốn nghĩ thế, nhưng ai bảo cậu lưu lại ở đây ba bốn ngày trời, mọi người đều đến thăm rồi chỉ mỗi em là chẳng thấy bóng dáng.

"Yeon nghĩ em vẫn còn giận Yeon vụ đó." Nói tới đây, họ Son đáng thương chớp chớp mắt nhìn em.

Vụ đó.. Seongso khẽ đỏ mặt, âm thầm mắng Juyeon trong lòng. Cần thiết phải huỵch toẹt ra như vậy không? Lặng lẽ cho qua là được rồi, muốn gợi cho em nhớ để xấu hổ đến chết hay gì?

Thấy Seongso mãi chưa đáp lời, Juyeon buông em ra, kéo em vào chỗ trống bên cạnh mình. Mặc kệ gương mặt nhem nhuốc của bản thân, trước tiên rút khăn giấy lau sạch vệt nước còn dính trên gò má em hết sức tỉ mỉ. Hành động đơn giản như vậy thôi nhưng đủ khiến Seongso ấm áp hơn bao giờ hết.

Đợi Juyeon tự vệ sinh sạch sẽ cho mình xong, hai đứa thơ thẩn ngồi cạnh nhau, Seongso lặng lẽ chạm vào cổ tay quấn băng trắng muốt của cậu: "Đau lắm đúng không?"

"Nào có..."

"Đừng nói dối tôi." Em lạnh giọng ngắt lời, đoạn vuốt ve lớp băng dày bằng tất cả sự xót xa và mặc cảm tội lỗi mỗi lúc một lớn dần trong tâm trí.

"Xin lỗi."

Xin lỗi vì để cậu một mình chống chọi với nỗi đau cùng cực ấy.

Xin lỗi vì nghi ngờ tình cảm của cậu.

Và xin lỗi vì hiểu lầm sâu thẳm, đẩy cả hai đến bờ vực của dằn vặt vỡ tan.

Tiếng em thì thào rơi vào tai cậu sao mà đáng thương quá thể! Làm Juyeon đau lòng tới nỗi chỉ ước gì bản thân có thể quay lại thời gian, bỏ qua đau đớn gì đó chạy đến bên em.

"Em không có lỗi gì cả." Cậu nỉ non, rồi tựa hồ chợt nhớ được chuyện quan trọng lắm, vụt nhảy xuống giường, cà nhắc mở ngăn tủ đựng thuốc hí hoáy tìm kiếm.

Lát sau tươi rói chậm rãi trở lại bên Seongso, xoè ra bàn tay thon dài, Juyeon cười ngây ngô: "Tặng em."

Huy chương vàng rực rỡ dưới cái nắng êm dịu, hệt như ánh sáng nhu tình đẩy lùi mây đen giông bão chất chứa trong lòng em bấy lâu.

"Yeon biết là hơi muộn nhưng Yeon không muốn thất hứa với em thêm lần nào nữa."

Tấm kim loại sáng chói truyền sang lòng bàn tay em, sức nặng đè lên tựa hồ trao trọn cho em lời khẳng định chắc chắn nhất dù ở quá khứ, hiện tại hay tương lai. Rằng Son Juyeon đó, cậu bên ngoài có thể là ngôi sao của tất cả mọi người, nhưng mỗi khi sánh vai cùng em vẫn chỉ là đứa nhóc si tình sẵn sàng đánh đổi vì nụ cười của em mà thôi.

"Đừng giận nữa, nhé?"

Trên thế giời có hơn 7 tỷ người, có một người hết lòng giới mình, tôn trọng và lo lắng như vậy, Seongso còn đòi hỏi gì hơn?

Em mừng rỡ gật đầu, song liền hoá thành vũng nước sà vào lòng cậu cọ dụi. Mặc kệ sau này còn bao nhiêu sóng gió, Seongso chỉ biết hiện tại em có cậu là đủ. Juyeon của em, đồ ngốc của riêng em thôi.

"Ừm, xin lỗi nhưng Seongso.. tôi nói chuyện với em chút được chứ?"

Juyeon thề rằng ông trời hẳn rất ghét hai đứa nó nên lần nào thân mật dở dang cũng bị phá đám. Hết Meiqi lại tới Xuanyi, bộ cậu mang thù mắc oán gì với bọn họ kiếp trước ư?

Cứ ngỡ bé người yêu sẽ từ chối. Ừ thì tại mới làm lành mà, nên Juyeon tự tin lắm! Nào ngờ dòng đời xô đẩy tát vào mặt cậu một cái bép khi Seongso tỉnh bơ buông tay.

"Đợi xíu nhe." Kèm theo câu nói không thể lạnh lùng hơn, thậm chí hôn má cũng chẳng có, trực tiếp theo chân Xuanyi rời khỏi.

Quỷ tha ma bắt Wu Xuanyi!!!

*

Ngoài khuôn viên bệnh viện, bóng hai người đổ dài xuống nền gạch hoa thô sứ. Xuanyi thỉnh thoảng lại thở dài thườn thượt làm Seongso sốt hết cả ruột. Rốt cục chịu không nổi nữa, tức giận huých tay cậu: "Này mụ điên, gọi người ta ra rồi im thin thít, bệnh hay gì?"

Đuôi mắt Xuanyi giật lắc liên hồi. Từ bao giờ mà hình tượng sang chảnh quyền quý của cậu trong mắt nhóc con này lại được hình dung bằng hai từ "mụ điên" hết sức thân thương thế?

Thở dài thêm một hơi cuối cùng, Xuanyi lập tức mở miệng trước khi cô chủ nhỏ nhà họ Jung nổi đoá lên: "Chỉ muốn báo với em tháng tới tôi sẽ đi du lịch thôi."

Tâm tình vui vẻ của Seongso thoáng chốc trùng xuống. Đầu óc nhanh nhạy rất nhanh đã phân tích cho em hiểu cậu đang đề cập đến chuyện gì.

"Chị nói với Kim Jiyeon rồi à?"

"Ừ."

"Thật đấy? Từ bỏ thật đấy?"

Người nọ lặng thinh không đáp, trầm mặc ngước đôi con ngươi hổ phách ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt. Rõ ràng sắp vào đông rồi nhưng khung cảnh Seoul vẫn dịu dàng thế, chẳng chút nào giống dáng vẻ lạnh lùng mỗi lần cậu chìm sâu vào cặp mắt trong veo của Jiyeon.

Từng ấy năm bên nhau, Xuanyi luôn đuổi theo từng bước chân nàng đi. Dẫu cho cậu thừa biết trong lòng nàng chẳng ai thay thế được vị trí của Son Juyeon thì cậu vẫn bất chấp lao vào đốm lửa đó mặc nó thiêu đốt trái tim mình.

"Xuanyi, mày còn thích tao không?"

Chưa bao giờ cậu ngừng thích nàng. Nhưng mỗi người đều có một giới hạn chịu đựng thôi. Cậu có thể nhường nhịn nàng năm lần bảy lượt bước qua nó, duy nhât dày vò nó thì không thể. Vì Xuanyi mệt rồi! Chạy theo nàng nhiều năm như thế, chứng kiến nàng từng khắc thay đổi, cậu nhận ra bản thân đã không thể kiên trì nữa... kể cả khi cậu chưa từng dừng lại nhịp đập cuồng nhiệt mỗi lần cùng nàng dịu dàng gần gũi.

"Thích chứ! Nhưng giữa chúng ta đã không thể trở lại như trước kia nữa rồi."

Khoảng cách cũng là một lí do. Bất quá lí do lớn nhất chính là sự đồng điệu cùng tin tưởng hai tâm hồn đã từng rất thân thiết dần biến mất và lụi tàn như hừng đông trong mưa.

"Quay đầu đi Jiyeon, mày sẽ thấy phía sau mày người quan tâm và yêu thương mày không chỉ có một mình tao."

Có lẽ, đây lời khuyên chân thành cuối cùng với tư cách một người bạn thân Xuanyi dành cho Jiyeon. Bởi tâm trạng cậu hiện tại rệu rã lắm! Điển hình cho kiểu người giải quyết được chuyện xung quanh nhưng vấn đề của mình thì mệt nhoài chất đống.

"Jiyeon, mày phải nhớ mọi thứ tao làm từ trước đến nay đều vì muốn tốt cho mày."

Và nụ cười của mày Jiyeon ạ, gửi gắm tất cả hạnh phúc cùng mong ước của tao..!

Xuanyi chậm rãi tường thuật lại phần nhỏ cuộc nói chuyện ở hành lang hôm đó cho Seongso nghe. Ai mà ngờ được, điểm đỗ cuối cùng sau một chuyến đi dài của cậu lại là đứa nhóc tính tình cục súc chẳng chút ôn nhu này cơ chứ?

Khó trách Son Juyeon cố chấp liều mạng trị liệu 1 năm trời chỉ để giữ chân Jung Seongso. Dù bề ngoài em ngang ngạnh ương bướng nhưng ẩn dấu bình yên vô hạn, cũng là thứ duy nhất bên cạnh Jiyeon khó lòng cảm nhận được. Juyeon thích Seongso, với Xuanyi cũng chẳng tính là bất ngờ.

"Muốn hôn an ủi một cái không?" Nhóc con nghịch ngợm kế bên hướng cậu mờ ám đá lông nheo.

Xuanyi bật cười rướn người tới, tư thế thân mật so với đêm say hôm đó càng thêm áp sát: "Thật dám làm đấy? Không sợ quỷ hẹp hòi trong kia ghen à?"

Ồ, nếu không phải trông thấy mặt Juyeon hằm hằm cách đó 5 mét, Seongso suýt chút thì quên mình vừa làm lành với bạn người yêu đó.

"Lại cố tình đốt nhà, chị muốn chết hả mụ điên?" Em trừng mắt đẩy khuôn diện yêu mị kia ra, phủi áo đứng dậy: "Đi chơi vui vẻ, chừng nào về thì nháy máy, tôi ra đón chị." Song, lững thững bước về phía mặt trời chói chang - nơi tình yêu của em đã trở lại và kiên nhẫn đứng đợi ở đó.

*

*

Jiyeon lần nữa đặt chân vào kia túc xá khi mọi chuyện đã lắng xuống thật sâu. Bỏ lại sau lưng ưu tư phiền muộn, nàng từng bước tìm đến khoảng trời yên bình của riêng mình.

Sân thượng tầng 5 hôm nay sao mà lộng gió, phải chăng chúng nổi lên cùng lúc với tâm tình chật vật khổ sở của nàng ư? Jiyeon không rõ nữa, bất quá nếu những cơn gió ấy có thể xoá nhoà đi vết cắt trong lòng này... với nàng vậy là đủ.

Lạch cạch

Jiyeon theo quán tính ngoảnh đầu, bắt gặp gương mặt vừa lạ lẫm vừa thân quen, một người mà nàng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thời gian đến bên mình đâu.

Vẫn là bộ đồng phục bóng rổ mang đậm dấu ấn của Spark, mái tóc mềm mại buộc cao để lộ gương mặt trắng nõn cá tính, động tác choàng áo khoác lên vai nàng quen thuộc. Nhưng không phải Son Juyeon!

"Sojung.."

"Sao?" Cậu thảnh thơi ngồi xuống cạnh nàng, cong môi trêu chọc: "Không phải Xuanyi hay Juyeon nên thất vọng hả?"

Nàng ngượng nghịu cúi đầu khẽ lắc làm Sojung bật cười vui vẻ. Kì thực những ngày qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định và tới gặp Hyunjung.

"Người em thích là Jiyeon. Chị, em muốn huỷ bỏ hôn ước giữa chúng ta."

Cậu vẫn nhớ như in nụ cười hiền lành chứa đựng tin tưởng cùng khích lệ của chị. À, còn cả lời khuyên rất mực chân thành ấy nữa.

"Chị tôn trọng quyết định của em. Nhưng Sojung này, cố gắng thêm chút nữa nhé, đến khi em trưởng thành và đủ mạnh mẽ để bảo vệ người em thương."

Thành thật mà nói, Sojung đã quên béng điều đó. Nếu không nhờ chị, hẳn cậu sẽ lại một lần nữa làm tổn thương nàng bởi sự ích kỉ và vội vã của bản thân.

"Jiyeon này."

"Gì?"

"Không có Xuanyi hay Juyeon, đừng quên mày vẫn còn tao."

Đôi khi, bước tiến của một mối quan hệ nào đó sẽ bắt đầu bằng đôi ba câu nói quâng bơ nhưng đong đầy cảm giác vững chắc, đáng tin tưởng như vậy.

*

*

Sáng sớm một ngày đầu đông se se lạnh, trong phòng Chủ tịch Hội học sinh, Hyunjung trầm mặc chăm chăm nhìn tờ đơn thẳng thớm mới cứng trên bàn làm việc.

Khác hẳn với dáng vẻ lặng thinh của chị, dường như Meiqi rất vui vẻ. Gương mặt cậu sáng ngời và nụ cười trên môi từ lúc bước vào phòng cho đến lúc này vẫn chưa ngừng nở rộ. Tựa hồ đạt được ước mơ trong tầm với, niềm vui nồng đượm nơi đuôi mắt cong cong khiến cô gái thường ngày hững hờ với mọi thứ nay xinh đẹp hệt đoá hướng dương tìm thấy mặt trời của riêng mình.

"Em chắc chắn chứ Meiqi?"

Vân vê chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út, cậu kiên trì lưu giữ nét hạnh phúc: "Chị biết mà Hyunjung, em đã dành tổn thương chị ấy quá nhiều vì lời hứa của mình rồi. Thời gian sau này, em chỉ muốn bên cạnh chị ấy."

Nội tâm Hyunjung nặng nề rung động. Tất cả bọn họ, dẫu con đường vòng vèo xa xôi thì có làm sao cơ chứ? Đi một quãng lớn rồi cũng quay về bên nhau.

Đặt bút kí tên mình lên phần điền còn trống, chị nhoẻn miệng: "Bình an."

Cánh cửa gỗ khép lại, Hyunjung ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn. Đôi chân vô thức đi đến cửa sổ nghiêng mình trông xuống. Chị thấy Luda và Meiqi nắm tay nhau thì thầm to nhỏ. Thấy nét sáng rỡ từ rất lâu đã chẳng còn nơi đáy mắt Luda bỗng chốc vụt lên quá đỗi lung linh. Thấy tâm hồn thuần khiết đã trở về với cô gái vẫn luôn nhấn mình vào sâu trong bóng tối u ám.

Và chị thấy người ấy, nữ sinh với đôi mắt cười cong cong hình lưỡi liềm đứng dưới tán anh đào xơ xác nhưng vẫn tạo nên cảnh tượng đẹp đẽ thơ mộng vô ngần đang lặng lẽ ngước nhìn mình từ xa.

Cánh môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy, rồi nàng gửi đến chị cái híp mí hết mực chân thành. Hyunjung biết, Soobin nói chị hãy cười lên.

Trông theo bóng lưng mảnh khảnh khuất dần sau làn mưa bụi bất chợt kéo đến. Hyunjung ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xen kẽ những mảng đậm nhạt khác nhau kia, tưởng chừng như đã rất nhiều năm trôi qua rồi.

Suy cho cùng, khoảng trời riêng của chúng ta, cuối cùng vẫn trôi nổi trong những kí ức ấy. Dẫu là viên pha lê phát ra hào quang rực rỡ hay hòn đá dính đầy rêu phong nằm một góc bên đường, chúng vẫn luôn nằm gọn trong ngăn tủ nơi ngực trái của chị. Trong ngóc ngách nào đó, một nơi dù thời gian trôi qua bao lâu cũng không thể xoá nhoà.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip