iii
Một sáng vào vai cô Tấm, lúi húi trong cái gian phòng bé như lỗ chuột, Bảo Khang cuối cùng cũng trả nó về nguyên vẹn, ít nhất là không ai hay biết nơi cậu đứng đêm qua tan nát thế nào.
Mà Khang cũng chẳng rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người trong cuộc chưa sẵn sàng để kể thì cậu cũng không cố chấp để biết. Trong lúc còn đang loay hoay gắn lại pin đồng hồ và chỉnh về đúng thời gian, Thượng Long cũng vừa hay về tới.
"mang cái mặt này đi ra chợ, bộ không sợ bị dòm ngó hả"
Thượng Long chỉ cười, anh chống tay vào vách tường ố màu, hơi ẩm vì mưa thấm vào từ khuya, khom lưng cởi đôi thượng đình xước vải rồi mặc nó ở xó thềm, đi thẳng vào bếp, ở đây chỉ là một cái bàn dài ngang sải tay người trưởng thành, kê tựa vào bức tường nhà vệ sinh.
Bảo Khang không nói năng gì thêm, cậu đi đến nhặt lại giày, đặt gọn gàng vào góc.
Cả hai ngồi xuống, mỗi bên một tô hủ tiếu. Khang xếp bằng, tựa lưng vào thành giường, tô của cậu không ớt, không hành, không giá, ít huyết nhiều thịt, hai giò. Thượng Long ngồi ở đối diện, tô của anh nhiều rau, nhiều ớt, không thịt, không giò, ít súp.
Tiếng húp nước dùng rột rột, tiếng nhai cái nhòm nhàm, tiếng tô đũa va nhau keng két. Bên ngoài, mặt trời vừa hay trôi khỏi khung cửa sổ khiến ánh sáng trong phòng nhạt đi ít nhiều mà vẫn loang hơi âm ấm.
Bảo Khang đặt tô hủ tiêu cù chút nước dùng xuống, một tiếng cạnh nhỏ vang lên.
"hôm qua nó đến tìm anh" Thượng Long đứng dậy, cầm theo tô đũa của hai đứa đi đến bồn rửa, mở nước, nhặt miếng cước mỏng nhúng dầu rửa chén, từ tốn chà rửa.
"anh đánh nhau với nó hả" Bảo Khang vẫn ngồi yên, với tay lấy cuộn giấy trên đầu giường, rứt một đoạn ngắn rồi lau sơ qua gương mặt đổ dầu của mình.
"nó lại đòi tiền...anh nói không có..."
Cậu vứt cuộn giấy lăn lóc trở lại giường "nên nó lục lọi rồi đánh anh để vòi tiền à"
"ừ"
Trông thấy đôi vai trước mắt rũ xuống, phút chốc Khang nghĩ nên để anh tự nói ra. Chỗ ở cũng đã đổi nhiều lần rồi, tên họ cũng đã thay không biết bao nhiêu, sống như thể Thượng Long chưa từng có mặt trên đời vậy mà hết lần này đến lần khác đều bị tìm thấy, tin nó là ma quỷ cũng không gì quá đáng.
"anh.." tắt nước, Thượng Long úp cái tô còn nhỏ giọt lên kệ, lau thẳng tay vào gốc áo, dường như anh chưa đủ dũng cảm để quay lại và nhìn vào mắt người yêu để thú nhận quá khứ trước khi cậu đến.
"...từng quen nó, một thời gian
năm hai mươi tuổi, vừa lên Sài Gòn đã
quen nó, đâu đó sáu tháng thì nó ngủ với
con khác, lúc đó còn ngu ngục, bị nó gài
rồi quay clip, nó nói nếu không đưa tiền
thì nó nộp clip lên đồn. Nếu nó làm thật,
anh sẽ bị bắt vì tội cưỡng hiếp, chiếm
đoạt tài sản"
Bảo Khang im lặng, cái nóng ngày một dày lên, trời treo cao thêm một chút là không khí bên trong phòng ngột ngạt thêm một chút.
"bằng chứng, vật chứng, tan chứng, nhân chứng nó đều có, nó có cả chống lưng. Khi đó mà đi tù...anh không biết ba sẽ sống làm sao, ngày ổng chết, anh cũng chẳng còn gì để mất nữa, đến lúc anh định buông xuôi thì em đến"
"...yêu em nhiều đến nỗi, mình sợ mất em"
Thượng Long siết chặt tay thành đấm, anh run rẩy mím môi, cố ngăn đôi mắt nhòe đi và cố gắng để đè nén cơn ấm ức xé lòng. Bảo Khang vẫn im lặng, cậu khóc trước cả anh, khóc trước khi anh kịp hình dung những gì sau đó.
"thật sự hết cách rồi Khang..."
Không rõ là vì xót xa cho nỗi bế tắc đó hay vì cậu đang căm phẫn kẻ tổn thương người yêu mình. Trong đầu cậu lại nảy sinh nhiều ý nghĩ cầm thú, Bảo Khang ôm lấy anh từ phía sau, nhẹ hôn bả vai, vuốt ve bàn tay sần những nốt chai, để anh từ từ thả lỏng rồi đan vào nhau. Cậu thì thầm, bằng giọng nói êm ấm của người yêu, thủ thỉ bên tai anh "nó sẽ lại đến đúng không?", cầm tay chỉ việc, cứ vậy cậu dẫn tay anh đến hàng dao vắt bên hông bếp, để đầu ngón tay cảm nhận cái thô ráp, lạnh lẽo của vật nhọn vô tình.
Thượng Long có chút rùng mình, gai óc chạy dọc sống lưng và anh liếc nhìn sườn mặt Bảo Khang, góc cạnh, mê hoặc, anh yêu chết đi sống lại dáng vẻ này của cậu, là ánh mắt đứng về phía anh, là đôi tay bao dung cho anh, là nụ cười khích lệ anh, là đôi môi hôn anh ấm áp, khiến anh tin cuộc đời vẫn còn vệt qua một đoạn ánh sáng, chói lòa.
"...giết nó đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip