v
"thật ra anh rất muốn chúng ta sẽ có một kết cục khác, ít nhất là gặp rồi yêu nhau ở đoạn khác của cuộc đời
hay...anh đi tự thú"
Căn phòng tối, trời quang, đêm cuối hè, một tháng sau của hai kẻ tội phạm. Thượng Long và Bảo Khang vẫn lầm lũi trong những ngày trốn chạy, trong lòng mang bất an, những hoài nghi rồi kiệt quệ. Thượng Long cảm thấy như sống thêm một ngày là dày vò thêm một ngày, mỗi lần mở mắt đều phải cố gắng đấu tranh với chính mình xem rốt cuộc bản thân đang làm cái gì. Anh cũng không đủ tinh tường để có thể biết Bảo Khang cảm thấy như thế nào, anh chỉ bằng lăng kính của con người bình thường, nhìn thấy cậu bình thản đến phát rợn.
"anh có biết tội cố ý giết người là án tử hình không, mới đó mà anh đã muốn chết rồi à?"
"đã chết rồi còn đâu, sống như này rất mệt mỏi, khang..."
Lần hiếm hoi Thượng Long mất đi cái dám rẻ mạc nhất mà anh có. Anh không dám nhìn vào mắt Bảo Khang, cúi đầu cũng không phải vì phục tùng nữa, anh chỉ nhận ra nó sau khi thoáng nhìn thấy nụ cười của cậu thôi, cái nhếch môi thật nhẹ nhưng thứ hình dung nào đấy cứ ám ảnh anh. Nó giúp anh biết, mình yêu một người không tầm thường.
"thà vậy, anh tự thú, một mình anh thôi, nếu em vẫn bị điều tra thì cứ khai là anh uy hiếp em, chỉ cần lời khai trùng khớp với những gì ở hiện trường, em nhất định sẽ không sao đâu"
"điên rồi Long, anh có tự tin nào dám chắc khi anh bị tử hình thì em bên ngoài sẽ sống yên ổn? Anh có tính thêm mười bước nữa sau đó chưa? Những kẻ đằng sau cái bóng của Đăng Dương đó sẽ để em sống yên sau khi anh bị kết tội à? Anh cho rằng em có thể về nhà, trên giường ấm ngủ ngon, trong bếp sạch ăn nóng, có thể ra ngoài dạo phố, có thể trên đường vô tư à?"
Thượng Long bừng tỉnh, anh vội vàng nắm chặt vai cậu, như chắc nịch rằng anh nhất định sẽ không để một ai làm tổn thương sự tồn tại cuối cùng của anh.
Nhưng bằng cách nào?
Giết hết tất cả. Dù sao cũng đã giết một người, thêm vài người nữa có là gì. Phạm lại tội nặng nhất thì sẽ không còn cách trừng phạt nặng hơn. Vậy chỉ cần giết hết những kẻ là mối đe dọa, Thượng Long sẽ chẳng phải nơm nớp bất kì điều gì nữa.
Bảo Khang tỉ mẩn quan sát anh, cảm nhận chậm rãi cơn đau bên vai mà Thượng Long trong vô thức đã dùng sức siết chặt. Trong ánh mắt kiên định của anh, trong nụ cười hớn hở của anh. Cậu biết, Thượng Long đang nghĩ gì, Bảo Khang biết, bước tiếp theo Thượng Long sẽ làm gì.
Đưa tay vuốt ve má anh, Thượng Long ngước mắt nhìn cậu. Trông giống một loài trung thành, có vẻ vô hại cũng có dáng vẻ vô lại.
"vậy chúng ta...tìm những kẻ đó đi, giết từng người một"
"ừm...em giúp anh. Nói cho em biết, tên đâu tiên đi"
Thượng Long gật đầu, rất ngoan ngoãn. Và thái độ mà Bảo Khang đang dành cho anh lại chẳng phải là một người yêu. Như thể bề trên, anh đang tuân lệnh tượng đài của mình.
"An, Thành An"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip