xiaojun boi

"Uhm~ mấy giờ rồi nhỉ, hôm nay mình có lịch trình không ta?"

Xiao Dejun tỉnh dậy khỏi giấc ngủ rất sâu của cậu, đến bây giờ cũng đã là giữa trưa rồi. Đối với Xiao Dejun mà nói thực ra đây cũng vẫn là sớm, vì đến quá nửa đêm hôm qua, tức là sáng nay, bọn họ mới về nhà vì lịch trình của nhóm.

"Bực quá, sao mình lại dậy sớm thế nhỉ, làm sao mà ngủ được nữa đây?"

Xiao Dejun trở mình nghĩ, cậu đã tính là đến chiều tối mới dậy để đỡ phải ăn trưa, nhưng bây giờ thì không thể vào giấc thêm nữa vì bụng cậu sẽ đánh trống mất.

"Mình phải bắt thằng Hen dậy nấu mì cho ăn mới được"

Mỗi khi bực mình thì trút giận lên đầu người yêu luôn là lựa chọn hoàn hảo, nhất là khi Hendery Wong là một người bạn trai chiều người yêu như chiều vong, cũng là loại cột nhà sợ nóc nhà, chưa dám bật lại bao giờ.

Xiao Dejun với lấy điện thoại để xem đồng hồ, tiện thể kiểm tra xem tài khoản của Hendery có đang online không. Hendery là một kẻ nghiện mạng xã hội nên kiểu gì vừa mở mắt ra là sẽ bấu lấy cái điện thoại và nằm mọc rễ trên giường.

"Ơ, sao hôm nay điện thoại to thế nhỉ?"

Xiao Dejun thầm nghĩ, nhưng rồi cậu lại cho rằng mình bị ảo giác vì ngày hôm qua đã quá đủ mệt mỏi. Dejun mặc kệ, rồi trườn theo mép giường để đi xuống, nhưng kỳ lạ, hôm nay giường của cậu lớn quá, lại còn cao nữa? Tại sao chân lại không chạm được xuống đất thế này?

Mọi thứ bị to lên à?

Khoan! Quần đâu rồi!? Quần tụt mất rồi!? Áo phông của cậu sao lại rộng thế này???

Xiao Dejun bị mọi thứ xung quanh doạ sợ, cậu hoảng loạn lăn lộn để xuống giường rồi ngay tức khắc chạy đến chỗ gương soi để kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình.

Ngay trước mặt cậu, hình ảnh phản chiếu của chiếc gương, đương nhiên vẫn là Xiao Dejun, chỉ kinh hoàng rằng đây là Xiao Dejun năm tuổi.

XIAO

DE

JUN

NĂM

TUỔI

!!!

"AAAAAAAAA ĐẬU MÁAAAA"

Xiao Dejun ôm lấy mặt mình hét lên, sau đó cũng bị giọng hét con nít trong trẻo doạ sợ rồi tự bịt miệng lại.

Sao giọng con nít của cậu nghe cao ngất thế này!?

Hầy, đúng là thiên phú main vocal từ bé.

Nhưng việc đó không phải trọng tâm, làm sao bây giờ, cứ lao đầu ra ngoài kia rồi nói với mọi người là "Em bị biến nhỏ như Conan rồi" à?

Nhưng làm thế nào để trở lại bình thường đây!? Xiao Dejun hoảng hốt, nếu không thể lớn lại ngay thì cậu biết nói thế nào với công ty, rồi sự nghiệp idol của cậu sẽ ra sao???

Trước mắt cứ tìm Hendery cái đã.

...

"Ê thằng người yêu, dậy, mặt trời chiếu đến mông mày rồi kìa"

Xiao Dejun khó khăn lết bộ dạng không có quần mặc đến phòng của Hendery ngay sát bên cạnh. Cậu lưỡng lự leo lên giường. Bên dưới thoáng quá Xiao Dejun không có quen, lại còn vác cái thân này đến gọi thằng người yêu dậy thì cũng bối rối lắm.

"Khò... khò..."

"WONG KUNHANG MÀY DẬY NGAY CHO BỐ!!!"

"Gì vậy~ giọng ai mà lạ thế? Đang ngủ mà biến ra chỗ khác đi"

"Là người yêu mày Xiao Dejun yêu cầu mày dậy ngay lập tức"

"Bạn ơi để anh ngủ đi mà~ Anh mệt lứmmm"

Hendery nhất quyết không chịu mở mắt, hắn chỉ lật người, theo thói quen vòng tay ôm lấy Xiao Dejun như mọi khi cậu sang gọi hắn dậy.

Nhưng hôm nay Xiao Dejun của hắn lạ quá, eo ót kiểu gì mà bé đến mức ôm thật chặt mới vừa in.

Bé bằng một nửa bình thường luôn.

"Ủa bạn ơi, hôm qua bạn quẩy ghê quá nên bị sút cân hả?"

"Mày dậy xong banh cái mắt ra nhìn tao"

Bây giờ thì Hendery Wong cũng bắt đầu tỉnh táo hơn chút rồi, cũng xác nhận rằng thực sự giọng nói và cơ thể của người trong vòng tay hắn có rất nhiều khác lạ nên phải ngẩng đầu mở mắt ra để xem xem.

Ủa thằng nhóc nào đây?

"X- Xiao Dejun?"

"Bất ngờ chưa thằng già" - Dejun nhăn nhó vì sự ngạc nhiên của thằng người yêu - "Tao bị teo nhỏ rồi, mày có dậy nấu ăn cho tao không chứ tao như này làm sao mà nấu nướng được gì"

"!!!"

...

Hendery rời khỏi phòng ngủ với gương mặt in rõ năm ngón tay của trẻ con.

Khiếp, bé tý mà tát rõ mạnh.

Chẳng là ban nãy, Hendery quá đỗi bất ngờ nên không nghĩ ngợi được gì. Xiao Dejun cũng không ngạc nhiên lắm với thái độ này, cậu còn sốc huống chi là người khác. Nhưng cái não của Wong Kunhang thì, lạy chúa, không một ai có thể hiểu nổi rằng vì sao hắn có thể im lặng một lúc lâu như thế, sau đó nhìn chằm chằm vào cơ thể nhỏ nhắn không mặc quần của Xiao Dejun, rồi vén áo cậu lên.

Ừ thì Xiao Dejun teo nhỏ, quần lót còn không vừa chứ đừng nói đến quần đùi, cậu cứ thả rông như thế đấy.

Mọi tinh hoa đập vào mắt tên biến thái Hendery Wong làm Xiao Dejun ngượng đến phát thét, tiếng hét phá tan sự im lặng của bầy cừu, lôi đầu luôn những thành viên còn lại của ký túc xá dậy.

Sáng (không) sớm có người hét, ai mà ngủ nổi nữa.

"Vậy là Xiaojun nhà mình bị thu nhỏ, như Conan á hả, bộ có chuyện kỳ lạ vậy thật hả?"

"Em không tin nổi đâu! Nói đây là con trai bí mật của anh Hendery với anh Xiaojun thì còn dễ tin hơn"

"Xiaojun đẻ được hay sao mà tin được hả ông già?"

"Nhưng để lựa chọn giữa việc đàn ông mang thai và người trưởng thành bị teo nhỏ thì em chọn phương án một"

"Mấy người im lặng hết đi tôi xin luôn đấy"

Xiao Dejun bực không thể nào bực hơn vì những gì mà các thành viên của cậu đang bàn tán. Lớn rồi chứ có phải là con nít đâu mà ăn nói tào lao.

Vẫn chưa quen được với việc có giọng nói trẻ con trong ký túc xá, mọi người giật mình quay đầu lại nhìn Xiao Dejun như thể sinh vật lạ, nhưng cùng lúc đó lại thấy giọng ca chính của bọn họ... rất đáng yêu?

Nói thật thì trẻ con năm tuổi cũng chỉ bé như hạt mít, Xiao Dejun lại càng bé hơn vì ngày xưa vốn dĩ cậu rất còi, đâm ra bảo đây là phiên bản người thật của Shin cậu bé bút chì chắc Liu Yangyang cũng tin sái cổ. Khổ nỗi bàn ăn của cả nhà lại cao tiêu chuẩn với người trưởng thành, Xiao Dejun ngồi không được, thế là phải ngồi vào lòng Hendery cho cao hơn.

Cảnh tượng này làm sao mà không rung rinh cho được.

"Awwwww Xiao Dejun đáng iu quá hò, lại đây ba hun con nào"

Ten không tự chủ được mà lao đến muốn cướp Xiao Dejun khỏi tay của Wong Kunhang. Vốn dĩ Ten vẫn luôn thích trẻ con và yêu thương mấy thành viên nhỏ tuổi hơn trong nhóm, nên Xiaojun năm tuổi không khác nào thoả mãn tình cha con của anh với cậu.

"Ai là con anh hả, bỏ em ra anh già"

"Cưng đáng yêu mà sao cái mỏ cưng hỗn vậy" - Ten bĩu môi, nhưng vẫn cố bế Xiaojun lên rồi nựng nựng vài cái.

Xiao Dejun quá mệt mỏi để phản kháng.

"Nhưng vấn đề là bây giờ tại sao ẻm lại biến thành như thế này, và làm cách nào để trở lại bình thường. Em ấy không thể cứ như vậy mãi"

Đây rồi! Người tỉnh táo nhất WayV! Qian Kun!

"Xiaojun bảo là em ấy vừa dậy đã bị như thế rồi, tìm ra nguyên do có khi còn khó hơn tìm ra cách giải quyết"

Hendery đứng dậy rồi dành lấy Xiaojun lại từ tay Chittaphon. Nhìn hắn bình thản vậy thôi, chứ trong lòng chỉ muốn ôm chặt Xiao Dejun hít lấy hít để mùi em bé, rồi đem về phòng giấu làm của riêng.

Làm sao? Không cho người ta nghiện người yêu à?

"Cũng may mắn là gần đây lịch trình không dày đặc, có thể báo với công ty là anh Xiaojun bị ốm, nhưng cũng phải nhanh chóng khiến anh ấy trở về bình thường thôi" - Lâu lắm Liu Yangyang mới nói được một câu nghiêm túc. Nhưng cũng phải thôi, Xiaojun năm tuổi đáng yêu thì đáng yêu thật đấy, nhưng cậu còn các thành viên và sự nghiệp, làm sao mà sống như thế này mãi được.

Hơn nữa, phải quay lại hình dáng cũ, không Hendery Wong lại không nhịn nổi thì khổ cậu thôi.

"Trước mắt cứ sinh hoạt bình thường đã nhé" - Ten vỗ tay rồi lại quay sang Hendery, người đang bế Xiaojun, nói - "Mày hết lượt rồi, đưa đây để anh bế nào"

"??? Anh mới bế xong mà ơ???"

"Em chưa được bế!"

Liu Yangyang bất mãn vì nãy giờ nhóc chưa được cưng nựng gì anh Xiaojun của nó cả. Thực ra là vì Xiaojun vốn dĩ là anh nên việc tự dưng người anh này teo nhỏ rồi bé hơn cậu gần hai chục tuổi thì khá là... kỳ cục. Hơn nữa Ten với Hendery cứ tranh nhau bế Xiaojun thì nó vẫn chưa xen vào được.

"Mấy cái đứa này..." - Qian Kun bất lực nhìn ba thành viên tranh nhau đứa nhóc năm tuổi kia của họ. Thiệt tình, nếu Winwin đang ở đây lúc này, chắc hẳn cậu chàng cũng sẽ tham gia vào cuộc chiến cho mà xem.

"Oái, đừng có làm thế Hendery! Tao chóng mặt" - Xiaojun hét lên vì Hendery cứ ôm chặt lấy cậu để né Ten và Yangyang, ĐM ông đây không phải búp bê!

"Úi xin lỗi cục cưng, anh bế bạn về phòng ngay đây" - Wong Kunhang nghe vậy thì ổn định ôm Xiaojun cho cậu thật thoải mái - "Tôi đem Xiaojun về phòng đây mấy ông già, tạm biệt"

"Ơ! Không công bằng!"

Liu Yangyang hét lên một cách giận dỗi khi nhìn Hendery ẵm người yêu tí hon của hắn ta về phòng ngủ. Ten đã được bế một lần rồi, nhưng nó đã được bế lần nào đâu?

"Chắc là phải báo cho tất cả mọi người thôi nhỉ" - Ten cười gian lôi chiếc điện thoại của mình ra rồi vào nhóm chat của hệ thống NCT - "Anh mày sẽ cướp bé con Xiaojun khỏi tay thằng Hendery"

...

"Bỏ tao ra cái thằng này"

"Hông thích đâu, anh muốn ôm ôm bạn cơ"

"Nào nhột quá, tránh ra không tao lại cho thêm cái tát nữa bây giờ"

"Tiểu bảo bối của anh đáng yêu quá đi~"

"Anh đừng có nói cái giọng trêu con nít, không tao lại đấm cho đấy"

"Đừng đấm anh mà cục cưng, người cục cưng thơm quá đi"

"Bị ấu zâm hả thằng già?"

Xiao Dejun bất lực ngồi giựa lưng vào đầu giường, còn Wong Kunhang cứ nhân cơ hội lao đến rồi ịn cả cái đầu vào bụng nhỏ xinh của Dejun, hít lấy hít để cái mùi hương đặc trưng mà đứa con nít nào cũng có như thể không muốn nhường cho ai khác.

Đúng là Hendery không muốn nhường cho ai khác thật.

Xiaojun thở dài, lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con. Cậu giơ bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh của mình đặt lên đầu của Hendery mà xoa, tóc Hendery mềm thật, tuy là có ngắn hơn trước rồi nhưng vì chăm sóc tốt nên vẫn mềm mượt.

Hendery được Xiaojun xoa đầu thì mê lắm, cứ cố mà dụi thêm vào người cậu, dù cái thân của hắn bây giờ to bằng mười lần cậu, nặng chết đi được.

"Anh là chó à, dụi dụi cái gì"

"Nếu anh biến thành con chó em có yêu anh không?"

"Có cc"

"Bảo bối không thương anh!"

Kính Coong

Tiếng chuông ký túc xá vang lên khiến Hendery và Xiaojun giật nảy mình. Hi vọng sẽ không phải là anh quản lý, Xiaojun đã nghĩ vậy mặc dù cũng đã tính đến phương án giải quyết rồi. Nhưng Hendery thì nghĩ khác, không biết vì sao hắn lại thấy điềm.

Khi nghe những tiếng bước chân mạnh bạo  bên ngoài, hắn càng chắc chắn hơn.

Rầm rầm rầm...

Ngay khi cửa phòng của hắn bị mở tung, phải mười mấy thành viên còn lại của NCT hùng hổ xuất hiện, xông vào như thể đây chẳng phải phòng của Hendery. Hắn tái hết cả mặt khi thấy các anh em của mình, sau đó bất lực nhìn bọn họ, những người đàn ông trong độ tuổi 20 đổ lên đang sáng cả mắt vì Xiao Dejun năm tuổi thực sự đang ở trước mắt họ, bằng một cách kỳ diệu nào đó.

"Ahhhhh baby Xiaojunnnnn, cho em bế với!!!"

"Ui anh Xiaojun thật này, đáng yêu thế"

"Tránh ra Hendery, để anh bế con trai anh nào"

"Ủa alo anh nhận nuôi ẻm hồi nào vậy anh Taeyong? Em cũng muốn thử bế nữa!!!"

Lần đầu tiên, Hendery cảm nhận được thế nào là bất lực thực sự khi mà người yêu ở ngay trước mắt nhưng không thể ôm hôn.

Ê mấy anh em, Xiao Dejun là bạn trai của Wong Kunhang đó!?

Không những Hendery bất lực, mà Xiaojun cũng mệt mỏi không kém.

Chắc chắn là anh Ten bày trò đây mà.

Chỉ trong một khắc, tất cả các thành viên của NCT quây quần ở phòng khách của ký túc xá WayV, nhưng không phải để bàn chuyện tìm ra cách giải quyết vụ teo nhỏ của Xiaojun, mà là để tranh nhau chia thời gian ra để ẵm Xiaojun đi chơi.

"Em và Jeno sẽ chơi với anh ấy trước!" - Jaemin giơ tay thật cao để xung phong - "Bây giờ tụi em phải đi siêu thị mua đồ cho Dreamies nên em muốn bế anh Xiaojun đi cùng"

"Không có đâu nỡm ạ! Định lên báo hay gì? Muốn Dispatch để tiêu đề là JenJaem của NCT trong mối quan hệ bí mật và con riêng của họ à???" - Lee Donghyuck nhíu mày lên tiếng - "Tao với anh Mark sẽ chơi với anh Xiaojun, tụi này sẽ chăm Daegal, Bella, Louis với Leon!"

"Ghét!" - Jaemin nhăn mặt cấu vào người Donghyuck làm nó la oai oái, nhưng Donghyuck nói đúng nên không cãi nổi.

Trong khi tất cả mọi người đang cãi nhau để tranh giành quyền được "trông trẻ" thì Lee Taeyong và Qian Kun đứng bên cạnh bất lực không nói nên lời. Thực ra Taeyong cũng muốn lao vào ôm thử Xiaojun lắm chứ, dù gì thì cũng là một trong 21 "đứa con" của anh cơ mà. Nhưng phận làm nhóm trưởng, anh rất gương mẫu mà nhường lại Xiaojun cho những thành viên khác.

Qian Kun thở dài, anh quyết định mặc kệ Xiaojun ngay lúc này vì có muốn cũng không thể biết được vì sao thằng bé lại teo nhỏ ngay khi vừa ngủ dậy. Nên từ bây giờ cho đến khi có lịch trình mới thì bọn họ sẽ tìm cách qua mặt công ty.

"MỌI NGƯỜI IM LẶNG!!!"

Tiếng hét trẻ con của Xiaojun vang lên khiến cho đám anh em giật mình, khoảng lặng dài xuất hiện, hẳn là bọn họ đang đợi cậu lên tiếng tiếp đây mà.

"Mấy người bị sao thế nhỉ? Em bị teo nhỏ nhưng tâm hồn em vẫn 24 tuổi, là người trưởng thành đó! Lại còn đi chơi?!?!?"

"...không được sao?"

Tất cả mọi người tiếc nuối nhìn Xiao Dejun, người đang ở trung tâm, cáu kỉnh khoanh tay vì bị xem như là em bé.

"Không được, bề ngoài là vậy chứ em đâu phải trẻ con?"

"...thật sự không được sao?"

"Thật sự không được"

"Suy nghĩ một chút đi mà..."

Những lúc như này, nhóm nhạc Neo Culture Technology lại đoàn kết hơn bao giờ hết, từ anh cả đến em út, giương ánh mắt long lanh nhìn Xiao Dejun khiến thành viên hiện đang bị teo nhỏ này cảm thấy vô cùng áp lực với "tình yêu thương" từ 21 người xung quanh mình.

"...thôi được rồi"

"YESSSSSSSS BÉ CƯNG LẠI ĐÂY ANH DẮT EM ĐI MUA QUẦN ÁO NHÉ"

"MUA ĐỒ CHƠI NỮA, ANH XIAOJUN THÍCH CÁI GÌ EM CŨNG MUA!!!!"

"HAY ĐI ĂN NHÉ???? ANH DẪN EM ĐI ĂN KEM NHÉ???"

"..."

Xiao Dejun bất lực, nhưng người bất lực hơn là Hendery Wong Kunhang.

Người yêu tôi mà mấy ông?

Cả một ngày đẹp trời, Xiao Dejun, đã chính thức phải đóng vai con nít để thoả mãn tình yêu trẻ con của anh em nhà Neo Culture Technology. Lee Taeyong - người duy nhất để tâm đến việc Xiao Dejun không có gì để mặc, đã thành công giành ẻm từ tay những người khác để đưa cậu đi mua quần áo.

"Nhưng chắc gì em đã cần, em mặc đồ cũ cũng được mà? Ai biết được là em sẽ bị teo nhỏ trong bao lâu?"

"Không sao, anh có tiền mà"

...đúng là phong cách của trưởng nhóm - mẹ của 21 đứa con thơ.

Mua quần áo về xong thì Xiao Dejun bị chính người em cùng nhóm - Liu Yangyang chạy đến bế bổng lên rồi nhanh chân tẩu thoát ra ngoài làm những người khác không kịp phản ứng, kể cả Hendery Wong.

Chết tiệt! Hắn đã canh từng giây từng phút rồi mà vẫn chậm hơn con cừu nhỏ nghịch ngợm kia!!!!

Một lần nữa, Hendery hụt trong việc giành lại chính người yêu của mình.

"Duma Yangyang, mày đưa anh đi đâu???"

"Đi ăn kem không anh?"

"Ôk luôn"

Thôi thì được bao ăn, làm trẻ con tạm thời cũng đáng. Hơn nữa lại được leo lên đầu lên cổ những người còn lại ngồi, Xiao Dejun đột nhiên thấy chuyện này cũng có ích.

Hendery nhìn bóng lưng xa dần của người yêu nhỏ và thằng em cùng nhóm rời đi, trong lòng dâng lên những uất hận khó tả.

Được, mấy người đang thách đấu tôi chứ gì.

Nếu Xiao Dejun bị biến nhỏ như Conan.

Thì Hendery Wong này sẽ biến thành Kaito Kid.

.

.

.

"Kỳ lạ" - Liu Yangyang cõng Xiao Dejun trên vai, không hiểu sao thoáng chốc giật mình - "Anh có cảm thấy như có ai đang theo dõi mình không?"

"Không, làm gì có" - Xiao Dejun nhạt miệng trả lời, nhưng trong lòng cậu hoàn toàn nghĩ khác.

Không có cái con khỉ.

Chắc thằng Hanh nghĩ nó ẩn thân chi thuật dữ lắm á mà Tuấn không nhận ra hắn đang nép sau cửa của quán kem, chờ thời cơ làm việc xấu xa gì đó.

Bộ thằng này muốn đi tù hả?

Ngay lúc này, Liu Yangyang tin vào Xiao Dejun, thằng nhóc chú tâm vào việc chọn vị kem để mua về cho cả nhóm. Dejun cũng nhìn chằm chằm vào tủ kem, quyết định mặc kệ thằng người yêu cà chớn ngoài kia, để rồi không nhận ra rằng hắn đang đến gần mình và,

Vút! Thật nhanh và dứt khoát, Hendery thành công cướp được Xiaojun về tay mình rồi chạy đi. Báo hại Liu Yangyang có muốn cũng chẳng thể hét lên được, vì họ là người nổi tiếng. Sơ sẩy cái là lên báo như chơi.

.

.

.

Một lần nữa, bé Xiaojun bị ôm chặt cứng trên giường trong phòng của Hendery (đã được khoá trái).

"Mày ghen à?"

"Ừ chuẩn cơm mẹ nấu rồi, cái gì cũng biết"

"Lại dở cái thói ẩm ương đấy, tao có yêu thằng nào khác ngoài mày đâu mà phải sợ"

"Nhưng anh có được gặp và yêu bạn hồi mày 5 tuổi đâu" - Hendery úp mặt vào bụng Xiaojun, không thèm ngước lên - "Tự dưng phải chia sẻ cho người khác"

"Mày như bị khùng vậy" - Xiaojun cười nắc nẻ - "Người khác nhưng mà cũng là gia đình mà, tao dành thời gian với anh em thì cũng đâu khác gì mọi ngày các thành viên đều đi chơi với nhau đâu?"

"Thôi được rồi, nhưng mà bạn phải hôn anh một cái" - Hendery ngước mặt lên nhìn Xiaojun, hắn giở cái giọng điệu mè nheo mà Xiaojun biết thừa rằng đây chỉ là chiêu trò để cho cậu mềm lòng.

Nhưng dẫu biết vậy, thế quái nào Xiaojun vẫn chấp nhận. Ai bảo hắn là người yêu cậu?

"Được rồi, nhưng mà một lần này thôi đấy" - Xiaojun thở dài - "Hôn mày trong hình dạng này tao thấy như bị ấu zâm vậy"

"Hí hí, anh biết bạn yêu nhanh nhất mà"

Hendery được đà cái tươi tỉnh ngay. Hắn biết mà, Xiaojun không bao giờ từ chối hắn điều gì! Thế là Hendery lật đật bò dậy, đổi tư thế cho Xiaojun ngồi lên đùi hắn, mặt hai đứa đối diện nhau.

Xiaojun nhăn mày nhìn gương mặt đợi chờ của Hendery, trong lòng thầm nghĩ "Ừ thì bobo cái cho xong". Thế là cậu hôn chóc một cái lên môi hắn.

Tự dưng, BÙM một cái. Như thể có quả bom khói ở đó vừa nổ và bao kín lấy Xiaojun. Hai đứa ho khù khụ, riêng Hendery cảm nhận được sức nặng lớn hơn được đặt trên cơ thể nhưng cảm giác lại hoàn toàn quen thuộc.

Và ừ, như tất cả mọi người có thể đoán được, Xiao Dejun đã biến lại trở về như cũ.

.

.

.

"KHÔNGGGGGG, SAO LẠI NHƯ VẬY" - Các thành viên sau khi nghe tin Xiao Dejun đã quay trở về bình thường thì nuối tiếc - "Vậy còn mấy bộ quần áo em bé mà chúng ta đã mua thì sao đây"

Trong lúc tất cả đang la lối om sòm, có một Na Jaemin ở góc đang chắp tay cầu nguyện một điều:

"Tiếp theo hãy là Jeno hoặc Jisung, là Jeno hoặc Jisungie nhé"

Jeno và Jisung đứng ngay cạnh đó, nghe thấy mà không khỏi sởn da gà.

Ước cái gì mà ác vậy?

Xiao Dejun cười vui vẻ khi nhìn thấy phản ứng của tất cả mọi người. Công nhận là việc xảy ra trong hôm nay rất kỳ lạ, nhưng cũng không phải là không vui. Thế là cậu đề nghị, nhân dịp tất cả đang tụ họp đông đủ, cả nhóm nên cùng nhau đi ăn nướng.

Mọi người vui vẻ đồng ý và ngay lập tức sửa soạn đặt bàn chuẩn bị. Còn riêng Hendery, hắn đi tới chỗ Xiaojun, ôm lấy cậu từ đằng sau, thì thầm:

"Đúng là anh vẫn thích bạn của hiện tại hơn nhiều, vì hiện tại, bạn là của anh mà!"

...

ê bất ngờ chưa, tui kiếm được quả draft của 2 năm trước nè mấy bà=)))))))

@-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip