part 19 (văn xuôi)
"cục cưng, tôi ở đây này"
sân trường giờ đã ngập bóng người sau một ca học buổi sáng của cả ba khối lớp. hendery huang đứng ở bên cạnh cột tường và hướng mắt đến biển học sinh tràn ra từ cửa tòa nhà. buồn cười ở chỗ là thời khóa biểu của hendery và dejun lại đối lập hoàn toàn, ví dụ như hôm nào hendery tan sớm, dejun sẽ tan muộn và ngược lại, có duy nhất một ngày thứ bảy là toàn trường có chung một lịch nên mới tan học cùng giờ.
hendery với gọi ai đó lớp 10 văn kia trong đám học sinh tràn ra từ cầu thang. thật là, xiao dejun dáng người cũng khá nhỏ nhắn đi, huang guanheng tìm muốn lòi con mắt mới thấy "cục cưng của mình" với cái mặt ngái ngủ trông đáng yêu phải biết.
"...hendery" - xiao dejun nhíu mày nhìn theo hướng tiếng gọi, nó dụi dụi mắt phải của mình rồi đi đến chỗ người nọ.
"cục cưng sao thế?" - huang guanheng bối rối hỏi
"buồn ngủ..." - xiaojun nói xong liền ngáp một cái rõ to - "nãy học sử tiết thầy moon, buồn ngủ quá..."
cái này... không là dễ thương quá mức cho phép sao?
hendery kìm nén trong lòng lắm mới không hét lớn lên cho cả thế giới biết. hắn tìm đến bàn tay nhỏ của dejun, đan xen mười ngón tay lại rồi dắt nó đi ra nơi mà hắn đã hẹn với huang renjun, em họ của hắn, người vừa đột ngột chuyển từ đông bắc đến seoul.
"yo hoàng quán hanh, thấy em anh có vui không nè"
"chắc vui?"
huang hendery nhăn mặt nhìn huang renjun, cậu nhóc em họ mà hắn được cô chú gửi gắm ngay từ khi nó lần đầu gặp mặt. xiao dejun đi được một đoạn đến đây mới bắt đầu tỉnh ngủ, đôi mắt mơ màng trở nên ràng hơn, não bộ cũng năng suốt hơn, ngây ra được một lúc rồi cũng nhận ra mình đang ở quán trà sữa ngay cạnh trường.
"ủa mình đi đến đây bằng cách nào vậy?" - xiao dejun lóng ngóng nhìn xung quan rồi một cái đối mặt với cái gương mặt u mê của huang guanheng dành cho nó.
"cục cưng nắm tay tôi chặt ghê, đáng yêu quá hò"
"what the fack?"
dejun giật mình nhìn vào đôi bàn tay của mình và tên vô liêm sỉ bên cạnh, nó ngượng chín mặt rút tay lại một cách mạnh bạo làm hắn cười khúc khích. hai người đó đứng tà lưa nhau một hồi xong cũng quên luôn cậu em trai đáng thương đang ngồi đối diện.
"e hèm... hendery" - huang renjun cười gượng lên tiếng
"à xin lỗi nhá, nãy giờ mải ngắm cục cưng của tao nên quên mắt bóng đèn sáng ngay trước mặt" - hendery cười khẩy khịa đứa em họ, người mà có thể hơi một tý sẽ dọa kẹp cổ hắn - "cục cưng, đây là huang renjun, em họ của tôi, nhỏ hơn một tuổi, từ ngày mai nó sẽ học ở nct"
"dạ chào anh dejun!" - huang renjun cúi đầu chào một cách lịch sự - "anh hendery gọi anh là cục cưng, anh là bạn trai ổng hả"
"b- bạn trai hả, không có nha!" - xiao deju ngượng chín mặt phản bác - "anh họ em không có cửa với anh đâu"
"à há, ra là chưa tán đổ, thật đáng thật vọng nhỉ anh họ?"
renjun nắm nắt lấy cơ hội khịa lại hendery làm hắn đen mặt và ném cho nó một cái lườm như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. không đôi co nữa, hendery theo thói quen xoa cái mái đầu nhỏ mềm của xiaojun rồi kéo ghế cho nó ngồi, điệu bộ chuẩn một quý ông thanh lịch, hắn rời khỏi bàn đi đến quầy gọi đồ uống. đương nhiên hendery không cần phải hỏi xiaojun về thức uống yêu thích mà nó muốn gọi, vì xiaojun sẽ chỉ chọn đồ uống liên quan đến matcha, còn nếu là kem thì chocomint chính là chân ái.
huang renjun ngứa mắt nhìn sự lịch lãm hiếm có của huang hendery, từ khi nào anh họ nó lại có cái tính tình như thế này vậy? huang renjun đã từng nghe nói đến một câu rằng "nếu một ai đó gặp được đúng người, thì họ sẽ vì người kia mà thay đổi bản thân", có lẽ xiao dejun chính là người đó của hendery chăng? câu chuyện này cũng quá thú vị rồi, huang renjun gặp anh họ mình lần đầu vào hồi ba tuổi khi đi máy bay sang macao. hai người là họ hàng gần nhưng lại sống xa, mất khá nhiều công sức để đi thăm gia đình nhau. còn gì thì không biết, nhưng renjun chỉ nhờ rằng từ ngày ấy đến trước lúc này vài giây, nó xin thề nó chưa từng thấy một hendery huang nào lại dịu dàng và tử tế đến vậy.
thấy huang guanheng đối với em họ thì cục súc, với người yêu cũ thì như qua đường, huang renjun trong lòng giờ đã sớm đem xiao dejun trước mặt lên làm thần tượng số một.
"anh ơi, anh là dejun nhỉ, em là huang renjun!"
"ừ, em là người trung đúng không, vì anh cũng thế, nên em có thể gọi anh là tiêu đức tuấn"
"vậy anh cũng có thể gọi em là hoàng nhân tuấn" - renjun cười - "anh ơi, kể em nghe đi, cái cách mà anh làm anh quán hanh yêu anh ấy?"
"h- hả, cái này" - xiao dejun bối rối - "chẳng có gì đặc biệt, từ đầu là cậu ta định tán anh như chơi, xong tự dưng bùng cái cậu ta bảo anh là tôi thích cậu, anh cũng không hiểu cái gì đang xảy ra"
"anh không hiểu cũng đúng thôi, em cũng không hiểu mà" - huang renjun cười khanh khách - "dù sao anh cũng vô cùng lợi hại, tại hạ xin tâm phục khẩu phục"
"ha ha nói quá rồi"
dejun bị chọc cười, sau đó hai người họ cũng bắt đầu thấy nhau rất hợp để nói chuyện. cuộc hội thoại không hề nhàm chán hay ngại ngùng dù chỉ một chút. huang guanheng đứng từ quầy nhìn bàn mà hai người họ ngồi, trong lòng cười thầm như vừa tính kế thành công.
thế là cục cưng nói chuyện hợp với renjun rồi, renjun cũng có vẻ rất ưng cục cưng. thế là lại tăng cơ hội rước được dejun về nhà rồi hí hí.
được một hồi, đồ uống của hai người cũng đã sẵn sàng, vì renjun đến trước một hồi nên cũng đã có cốc nước cho riêng mình. huang guanheng cầm hai cốc một trà sữa matcha một trà sữa oolong đến bàn, hắn tinh tế đặt cốc trà sữa ở ngay tay phải xiao dejun vì biết nó sẽ dễ dàng nhất cho việc cầm với, mặc dù một cốc trà sữa cũng không khó với chút vào.
"mà renjun ạ, mày chuyển đến cũng đúng ngày đấy"
"ủa sao đúng anh?" - renjun tò mò hỏi
"mai có trận bóng rổ của nct basket với đội của trường seventeen, chiều mai lúc 3h ở sân vận động trường mình"
"ủa mai luôn đó hả?" - xiao dejun bất ngờ - "tôi không nhớ gì cả"
"không sao, tôi sẽ nhớ hết giúp cục cưng"
hendery với tay nó nắm lấy, ánh mắt thì ôn nhu cưng chiều đến vô hạn. dejun tỏ ra khá ngại ngùng, chắc là do da mặt nó quá mỏng nên mới dễ ngượng, chứ thực ra bản thân xiaojun cũng đã bắt đầu quen với việc này rồi.
"có jen... jeno đi thi không" - xiao dejun chuyển chủ đề để tránh cái ánh mắt cháy bỏng thiếu điều muốn bắn ra trái tim kia của hendery.
"cưng quan tâm jeno làm cái gì?" - huang guanheng không vui nói
"quan tâm chứ, jaemin thích thằng nhỏ mà" - xiao dejun dẩu mỏ lên đối đáp - "hỏi để tôi rủ cả nhóm đi, cậu lại nghĩ linh tinh cái gì thế?"
"...không có gì" - hendery tỏ vẻ giận dỗi quay sang nhìn vào tường kính bên cạnh, ánh mắt hướng vô định ra ngoài vỉa hè.
"gì vậy..." - xiaojun nhíu mày nói - "nhân tuấn, mai em đi với tụi anh nhé, anh sẽ rủ mấy đứa bạn của anh cho em làm quen, có mấy nhóc bằng tuổi em đấy"
"dạ oke anh"
renjun gật đầu trả lời, ngày hôm đó họ ngồi với nhau cũng khá lâu, cho đến tận hơn 4 giờ, tức là đã ngồi ở đó khoảng bốn tiếng và xiao dejun và huang renjun cảm thấy người kia nói chuyện cũng thật hợp. khi họ tạm biệt nhau, renjun cũng tiện thể thông báo luôn là hai bác đã gọi nó vào ở cùng căn với hendery vì lý do tiện lợi. nó đã sắp xếp mọi thứ trong buổi sáng nay khiến hendery khá bất ngờ, nhưng hắn cũng kệ. huang guanheng gật gù phẩy tay đuổi huang renjun về trước, sau đó hắn dắt tay xiao dejun đưa em về bằng con xe máy 50 phân khối hắn vẫn gửi ở bãi đỗ xe của trường.
huang renjun cảm thấy lòng đau như cắt khi phải ăn cẩu lương của hai kẻ vẫn còn chưa chính thức yêu đương.
.
.
.
"tạm biệt, hẹn gặp cục cưng ngày mai nhé" - hendery yêu chiều tháo mũ bảo hiểm cho xiaojun, việc đơn giản mà ai cũng đều làm được. nhưng biết sao giờ, người ta lỡ dành mọi chăm sóc cho cục cưng của mình rồi còn đâu.
"ừm mai gặp lại" - xiao dejun cười tươi, nó vẫy tay rồi chuẩn bị đi vào trong nhà, nhưng hendery lại lên tiếng khiến nó dừng lại.
"khoan đã!" - hắn nói - "ừm... sáng mai, tôi đưa cục cưng đi học có được không?"
"..." - xiao dejun im lặng một hồi khiến hendery nghĩ rằng mình bị từ chối, nhưng sau đó dejun lập tức vui vẻ đáp lại - "ừ được thôi, hẹn gặp cậu sáng mai nhé quán hanh"
không để hendery trả lời, xiao dejun liền chạy vào trong nhà đóng cửa. hendery ở bên ngoài ngây ngất vì tiếng gọi "quán hanh" ngọt như kẹo đường mà xiaojun vừa nói, trong lòng tan chảy như cây kem dưới nắng hạ gay gắt. đúng như renjun đã nghĩ, nếu ta gặp đúng người, ta có thể vì họ mà thay đổi. hendery huang chưa từng lấy những thứ nhỏ nhặt này từ những người yêu cũ như một niềm vui nhỏ, nhưng giờ thì chỉ cần nhìn thấy xiao dejun, tâm tình hắn có đang dưới mưa cũng phải xuất hiện cầu vồng.
xiao dejun đóng cửa nhà xong, trong lòng cảm thấy vui đến nỗi hai má đỏ ửng lên như hai mặt trời nhỏ. nó tựa lưng lên cửa sau đó từ từ trượt xuống, ngồi bệt hẳn xuống sàn nhà gỗ.
có vẻ như huang guanheng không phải người duy nhất thay đổi trong cuộc tình này.
...
hôm nay tiêu đức tuấn và hoàng quán hanh đều có update, chắc là đang hối tôi ra part mới đây mà 🥰
nói vậy chứ playv của quán hanh đỉnh quá huhu ột tố kề, còn ảnh đức tuấn đăng thì đáng yêu quá, đúng là tiêu yêu kiều mà 😔👌🏻, hai anh này tôi không dành được anh nào vì tôi sợ bị cả hai đấm mất
@-zeldass
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip