8
Tôi cứ ngủ thiếp đi như thế cho đến khi có người đánh thức tôi dậy... người đó vỗ vào mặt tôi...
"Tỉnh dậy đi..."
Trước mắt tôi là một người rất xinh đẹp.
"Chị là ai ?"
"Kojima Haruna, 25 tuổi"
Tôi dụi mắt, cố ngồi thẳng dậy.
"Xin lỗi... em không biết chị"
"Thì chị cũng đâu biết em"
"Matsui Rena, 23 tuổi"
Haruna ngồi xuống cạnh tôi...
"Rất vui được gặp em... dù là tình huống không hay cho lắm"
"Chị cũng bị bán đi ?"
Tôi nhìn vào quần áo của chị, khá là đắt tiền, ánh mắt, bàn tay ... hoàn toàn không có dấu hiệu của nghèo khó.
"Hình như là chị bị bắt cóc"
"Hình như ?"
Tôi tròn mắt nhìn chị, bị bắt cóc mà còn "hình như" với thái độ tỉnh như ruồi vậy...
"Chị đang đi thì bị chụp thuốc mê, tỉnh dậy thì thấy đang ở đây rồi, mà có mình em là ngồi dựa vào tường nên chị nghĩ em đã tỉnh trước"
"Chúng ta nên tìm cách ra khỏi đây"
"Nữ trang, phụ kiện của chị bị lấy đi hết rồi, đến cái gim cài áo cũng mất tiêu, em có gì sử dụng được không ?"
"Em cũng như chị thôi"
Tôi và Haruna không nói gì nữa, chỉ ngồi im chờ đợi. Những cô gái khác bắt đầu tỉnh dậy, họ có rất nhiều lý do ở đây: bị lừa, nợ nần, bị bán đi hay là bắt cóc giống Haruna.
Chúng tôi chờ một thời gian rất lâu... đói khát, mệt mỏi, sợ hãi, đau đớn,... đó là những gì miêu tả được trong căn phòng này. Hoàn toàn không có thức ăn, may mắn là vẫn còn nước từ bồn rửa. Không đồng hồ, không cửa sổ nên tôi không thể biết thời gian đã trôi đến lúc nào rồi...
Trong lúc tôi còn đang vật vờ ngủ thì bất ngờ có tiếng mở cửa phòng... người đi vào là một phụ nữ và hai vệ sĩ áo đen đi sau, miêu tả cô ta thật đơn giản : đẹp. Ngũ quan trên khuôn mặt hài hòa đến mức hoàn hảo. Cơ thể mặc một bộ đồ da bó sát tôn lên vẻ quyến rũ không thể cưỡng lại...
"Xin chào các cô gái"
Cái giọng nhão nhẹt đến phát kinh lên được! Tôi thấy ghê ghê... cảm giác như sắp có con rắn chui ra từ miệng cô ta vậy..
"Tôi là SCD, rất hân hạnh được gặp các quí cô ở đây"
Nhiều người bắt đầu lo ó, gào lên... có lẽ là những người bị bắt cóc giống Haruna.
Cô ta nhìn xung quanh, từng người từng người một...
"Để xem... ai trước đây..."
Rồi cô ta chỉ vào tôi và Haruna.
"Cô... và cô..."
Cô ta dứt lời là một tên vệ sĩ bò mộng đã tóm lấy tôi, tên còn lại bắt lấy Haruna... lôi chúng tôi ra khỏi căn phòng.
Nơi chúng tôi đến là một căn phòng khác... nhỏ hơn lúc nãy nhưng không hề trống, chính xác là có rất nhiều dụng cụ: dây thừng, roi da, nến, sextoy,... khung cảnh này tôi thấy quen quen... giống như trong những bộ phim S&M...
Tôi bị trói chân và tay lại, Haruna cũng trong tình trạng tương tự. Xong xuôi thì hai tên vệ sĩ cung kính cúi chào SCD rồi đi ra ngoài. Cánh cửa đóng sập lại... tôi có cảm giác là giây phút yên bình cuối cùng của mình đã kết thúc...
SCD cởi áo... chỉ còn lại bộ độ lót ren màu đỏ...
"Victoria Serest hàng xịn à..."
Người nói câu đó là Haruna, tôi không hiểu tâm trí bà chị này nằm ở đâu mà lúc này còn để ý chuyện đó. Ả cười một cái với Haruna, nhét giẻ vào miệng chị ấy.
Lấy một cuộn dây thừng... ả mân mê sợi dây và quay sang tôi...
"Rena-chan nhỉ ? Tôi là một nghệ nhân Bondage đó nha"
Bondage ? Đó chả phải là trói người ta sao ?
Ả tiến lại gần... vuốt dọc cánh tay trên mặt.. rồi xuống ngực tôi... ả nắn bóp chúng một cách nhẹ nhàng...
"Mấy cái này vướng víu quá"
Từ từ cởi cái khăn choàng khỏi cổ tôi... tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, tôi biết nếu tôi càng níu giữ thì có thể ả sẽ xé nát cái khăn ngay bây giờ... quẳng cái khăn qua một bên, từng cái nút áo bị tháo ra... tôi quay mặt đi... tôi sợ... tôi không muốn ả nhìn thấy cơ thể hay khuôn mặt của tôi...
...lần đầu tiên của tôi... Jurina cũng làm tôi có cảm giác như thế...
Chỉ vài phút là cơ thể tôi đã bị lột trần. Sợi dây lúc nãy đã quay lại trên tay ả. SCD bắt đầu trói tôi lại một cách... đúng chuẩn Bondage.
Ngắm nhìn thành quả của mình... ả xuýt xoa:
"Hoàn hảo, ngực hơi lép nhưng cực kì đẹp nha"
Sợi dây cứa vào da thịt... tôi cảm thấy đau và ngứa ngáy... cách trói này quả thật là kinh dị... ả cúi xuống liếm mút đầu ngực trần trụi của tôi... theo phản xạ tôi run lên... cố cắn răng chịu đựng... không thể phát ra những tiếng rên để kích thích ả thêm nữa...
"Dừng... lại...đi"
"À quên mất..."
Ả dừng miệng lại, với tay lấy cái quần lót đã lột của tôi nằm trên sàn... không chút do dự xé toạc nó thành một miếng vải... và cột ngang miệng tôi.
"Biện pháp an toàn thôi... phòng hờ Rena-chan cắn lưỡi"
Thật kinh tởm... rốt cuộc thì cô ả này đê tiện đến mức nào ? Nhưng kể ra được xài quần của mình thì còn đỡ, lỡ ả lột quần của ả thì còn đến thế nào ...
Tiếp tục công việc, ở trên lưỡi của ả vẫn không ngừng hoạt động... ả cắn vào nhũ hoa của tôi... đau... tôi không kìm được mà phát ra những tiếng rên khe khẽ... như chỉ chờ như thế, bàn tay ả di chuyển theo sợi dây thừng, đến từng ô da thịt tôi hở ra... lần mò đến vùng kín của tôi và đùa nghịch với nó...
"Rena-chan hư ghê a... tôi chưa làm gì mà ở dưới cũng ướt hết rồi này..."
Tôi cũng là con người... dù điều ả đang làm tởm đến đâu thì vẫn chạm vào cái là dục vọng...
Nắn bóp khắp người tôi chán chê, ả với lấy một cây nến và thắp nó lên... từng giọt sáp nến nóng rơi vào người tôi... nóng... càng lúc càng nóng... rát đến không tưởng được ... trước đây Fu đã từng dí đầu thuốc lá vào người tôi nhưng chỉ đau lúc đó... còn cơn đau lúc này cứ kéo dài theo từng tràng cười của ả...
Khi ả dừng lại một lát, tôi mới mở mắt... ả gỡ những miếng sáp khô ra... trên da bụng tôi có những chữ cái màu đỏ...S...C...D.
"Đẹp đấy chứ nhỉ ?"
Tạm nghỉ một chút, ả vươn vai đứng dậy... và quay sang Haruna. Cơ thể chị ấy chuẩn và đẹp hơn tôi nên ả cũng vui đùa lâu hơn... tôi không dám nhìn nữa...
Tôi nhớ Jurina... lần đầu tiên gặp em, tôi thật sự rất sợ... ánh mắt của em như xuyên thấu tâm can tôi... từng nụ hôn của em... cả cái việc em làm giống SCD làm với ngực tôi lúc nãy... tôi nhớ rõ cảm giác em mang cho tôi... đáng sợ nhưng rất nhẹ nhàng, em không có ý làm đau tôi, em thật dịu dàng... tôi muốn gặp em...
Chơi với Haruna chán chê, ả trở lại với tôi... đeo thêm một cái mặt nạ đồng màu với bộ đồ lót ả mặc trên người, tay cầm một cái roi da... từng phát vụt lần lượt chạm đến người tôi... da thịt cứ như bị tét ra... rướm máu... không, đó chỉ là những vệt đỏ và không có máu...
Tôi gục xuống sàn... ả tháo bớt dây trói ở phần chân...phe phẩy một cái sextoy... nhưng chưa xử dụng đến nó, ả dùng lưỡi khoét vào bên trong tôi...hai tay ả giữ chặt chân tôi, không cho một chút cơ hội để co chân lại... tôi không thể phát rõ thành lời, tất cả những gì tôi có thể nói là những âm tiết không rõ ràng...
"...àm ơn..."
"Dịch tình của Rena-chan ngon thật đấy"
Ả lột cái quần bịt mắt cho tôi... tối... ngón tay ả đưa vào miệng tôi... tôi không thấy gì cả... chỉ thấy cảm giác nhầy nhầy vô vị trong miệng...một cách thô bạo... ấn sextoy vào vùng kín của tôi... đau lắm...
"Bỏ... ra đi... xin...cô..."
Ả chọc quấy liên tục, miệng xổ ra những tràng cười đáng sợ...
"Rên đi... rên to lên đi cưng... căn phòng này cách âm tuyệt đối luôn đó...hahahaha..."
Quang cảnh tối đen cũng nhòe đi... tôi đã rên khóc không biết bao nhiêu nữa... tôi thấy khuôn mặt của Jurina... em đang ở đâu... cứu chị với... tôi muốn trở về căn nhà của Jurina... tôi muốn đón giáng sinh với em ấy...
Ả làm hành động đó rất nhiều lần, thay đổi nhiều loại dụng cụ... vùng dưới của tôi không còn cảm giác nữa... đói... khát... đau...
Rất lâu sau, ả mới chịu đi nghỉ. Gã hộ pháp lần trước mang một ít nước vào cho tôi và Haruna. Cả hai đều đã trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh... chúng tôi chỉ vừa uống được một vài ngụm thì gã đã đi ra... thời gian thăm nuôi đã hết.
SCD quay trở lại, nhưng có vẻ ả buồn ngủ. Ả gối đầu lên ngực Haruna và nhắm mắt lại.
Sau đó lại tiếp tục chuỗi hành động đó... thêm vài cái khác cũng đau không kém... tôi đã không còn sức mà rên từ lâu rồi...
...muốn...gặp em... Ju..ri...na...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tôi đi đến những nơi có thể đi được, nhưng bán kính 5km vẫn là khá rộng. Có tìm mấy tên đầu gấu quanh khu vực cũng không dò hỏi được gì. Nghe đến cái tên SCD đứa nào cũng chỉ lắc đầu, đánh cũng không khai... nhưng sức tôi đánh được vài đứa thì cũng thua thôi. Ruột gan tôi cứ quặn lên từng hồi... lạnh lẽo... bất an... không biết Rena như thế nào rồi.
Đến sau một cái container màu đen, tôi nghe tiếng đánh nhau... có giọng nói rất quen nữa.
"Bỏ tao ra"
Tôi nhìn thấy Yuko, chị ấy đang bị bao vây bởi năm tên đầu bò, có hai tên đang giữ chặt chị ấy. Vốn có cơ thể nhỏ bé, Yuko nhìn giống y như một đứa con nít bị kéo bổng lên khỏi mặt đất, chị đang cố sức vùng vẫy. Những tên kia chỉ cười trêu ghẹo:
"Cô em đi kiếm ai thì tụi này không biết, nhưng đã đến đây rồi thì chúng ta vui vẻ một chút nhé"
Gã trông xấu trai nhất từ từ tháo dây thịt trên cái quần jeans bạc màu dơ dáy của gã xuống...tôi cần phải cứu Yuko, nhưng cần phải tìm cách... tôi đã không khỏe như bình thường, đánh một hay hai thằng còn may ra chứ tới năm đứa thì chắc chỉ có tôi tử vong...
Giả còi cảnh sát thì không khả thi mấy, sau một ngày lòng vòng quanh đây thì tôi nhận ra khu vực này là địa bàn của yakuza, cảnh sát không can thiệp nhiều... tôi chợt thấy có một chiếc xe thùng màu đen đậu gần đó chắc là xe của chúng... tôi len lén lại gần nó, trong túi tôi có vài dụng cụ mở khóa, tôi nghĩ có lúc cần nên đã mang theo. Một cách nhẹ nhàng, tôi mở khóa và chui vào xe, trong xe chỉ có vài thùng cactong nhỏ... không biết là gì nhưng tôi đã có cách. Không do dự, tôi lấy bật lửa ra và châm vào thùng gần nhất...lửa nhanh chóng bén. Leo ra khỏi xe, tôi quăng vào đó một khúc gỗ ướt nằm ven đường và khói dần dần bốc lên...
May mắn là nãy giờ chúng vẫn chưa làm gì, trước khi tên lúc nãy kịp đút cậu nhỏ của hắn vào trong Yuko thì hắn đã thấy đám khói đen... buông chị ấy ra, gã và bốn tên kia hốt hoảng đến xe để dập lửa.
"Chị may mắn đấy"
Tôi chạy đến bên Yuko đỡ chị ấy dậy.
"Đi thôi"
Cùng Yuko chạy đến một góc an toàn hơn, chúng tôi mới tiếp tục nói chuyện.
"Chị đi kiếm ai vậy?"
"Haruna"
"Là người yêu của chị?"
"Cưới rồi nhé... mà cô ấy bị bắt cóc"
Dạo này tệ nạn xã hội tăng cao à? Sao hết bán người rồi lại bắt cóc thế này. Yuko nói tiếp:
"Theo như thông tin chị thu được thì ả nào đó tên là SCD"
Tôi bất ngờ... không ngờ trái đất lại tròn như vậy.
"Em cũng đang kiếm cô ta, Rena bị bán cho ả"
"Người yêu của em?"
"Người em yêu... nhưng sẽ đến mức đó nhanh thôi, sau khi em cứu chị ấy"
"Được rồi, dù sao cũng chung mục tiêu và em cũng vừa cứu chị, ta đi chung chứ ?"
Tôi gật đầu, SCD thật đáng sợ... tôi không muốn đối đầu với ả, nhưng nếu Rena có chuyện gì... tôi thề sẽ băm nát ả ra...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip