Chương 13: Tập luyện
Đã hơn 3 tháng trôi qua kể từ khi Siêu Năng Lực được công bố và các học sinh Thức Tỉnh được chọn vào khoa Siêu Năng.
Một học kì đã xong, nhiều học sinh đã bắt đầu thư giãn chờ đợi những ngày nghỉ hè. Nhưng, vẫn còn vài người miệt mài tập luyện.
Trong số đó là Fujiwara Yuki, lớp trưởng lớp 2-B của Akie và cựu đội trưởng câu lạc bộ cung thuật. Lớp học khoa siêu năng được nghỉ sớm 1 tuần rồi mà cô vẫn ở lại sau giờ tan học buổi chiều để rèn luyện.
Khả năng của cô là Kiến Tạo. Nghe thì mạnh nhưng thật sự khả năng của cô chỉ có thể xếp vào Level C vì đồ vật cô tạo ra yếu ớt dễ vỡ như thuỷ tinh.
Phải nhờ đến gợi ý của healer cục súc tên Eri vào khoảng hơn một tháng trước thì Yuki mới bắt đầu tập trung rèn luyện kĩ năng căn bản của siêu năng lực gia như: gia cường thể chất, trường lực bảo vệ và niệm lực. Làm vậy cô mới có thể cải thiện thứ hạng và leo lên Level B được.
Năng lực căn bản như vậy có thể gọi là tạm ổn, giờ Yuki phải quay lại cải thiện khả năng đặc trưng của bản thân, tức là Kiến Tạo. Cùng là khả năng độc nhất trong trường như Trị Thương của Eri nhưng khác biệt độ thành thạo là quá lớn.
Nếu không cải thiện mà chỉ dựa dẫm vào việc gia cường cơ thể thì cô sẽ không khác gì đám Siêu Năng Giả hệ thể chất.
Đám ấy bị xem nhẹ không phải bởi vì họ là hệ thể chất, mà bởi vì họ không thể giải phóng năng lượng khỏi cơ thể nên cũng không có khả năng đặc trưng nào khác, chỉ có mỗi khả năng gia cường thể chất căn bản mà ai cũng có. Tức là những người khác hoàn toàn có thể rèn luyện đến mức mạnh ngang hoặc hơn bọn họ rồi (ví dụ điển hình là Eri) mà vẫn còn có thêm lợi thế khả năng đặc trưng.
Hiện tại, khả năng Kiến Tạo của Yuki vẫn chưa thể gọi là lợi thế trong chiến đấu, thậm chí có thể gọi là vô dụng. Vũ khí gì cô cố gắng tạo ra cũng đều vỡ trong 1 đòn như thể làm từ thuỷ tinh, không thể dùng trong cận chiến.
Vậy nên còn phải cố gắng rèn luyện cải thiện năng lực Kiến Tạo, để cho không bị gọi là máy in 3D nữa. Nhưng giữa lúc đang rèn luyện ở sân tập vắng người thì...
"Này, nghe tôi nói không lớp trưởng... ê này... máy in 3D..."
"Gì!?"
Yuki liền quay ngoắt lại tìm kiếm giọng nói. Nếu là một Level B muốn cà khịa thì cô cũng sẵn sàng đánh một trận. Nhưng rốt cuộc người gọi lại không phải là học sinh lớp ưu tú, thậm chí còn không theo học khoa siêu năng. Chỉ là Akie, tên bạn học lạ thường mà Yuki quen biết từ những năm cấp 2.
"Thấy cậu tập luyện chăm chỉ thế nên muốn đưa lời khuyên thôi."
"Hả!? Một đứa Vô Năng như cậu thì có lời khuyên gì hữu ích chứ?"
Biết là lời lẽ không hợp, nhưng hiện tại Yuki đang khó chịu gắt gỏng vì tiến độ chậm chạp của bản thân nên khó mà nhịn lời được. Tuy vậy, bạn học chung lớp 2-B của cô lại trông không có mấy gì là tức giận.
"Nếu chỉ là mấy lời khuyên về việc nghỉ ngơi điều độ và không quá sức thì đừng lo, tớ biết trước rồi."
"Nah, tôi đang muốn nói rằng cách tấn công từ xa bằng việc tạo ra dao kiếm ném đến không hợp, ít nhất là khi hiện tại vũ khí cậu tạo ra dễ vỡ quá."
"Không hợp? Cậu thì biết gì chứ!"
Nghe phong cách chiến đấu bản thân đã phát triển vài tháng qua tự dưng bị gọi là "không hợp", hẳn là phải thấy chạnh lòng nếu không muốn nói là bị xúc phạm.
"Ý tôi là nếu muốn đánh tầm xa tại sao lại phải cố chấp tạo ra đao kiếm thay vì một thứ gì đó đơn giản hơn như viên bi?"
"Viên bi?"
"Ừm, xét về cấu trúc thì vật thể hình cầu sẽ bền hơn một vật thể mỏng dẹt đúng chứ? Giữa một viên bi và tấm kính thuỷ tinh cùng rơi xuống đất, thứ nào vỡ trước chắc cậu đoán được."
"..."
Yuki im lặng ngẫm lại một chút thì cũng cảm thấy lời của Akie có phần hợp lí. Dao kiếm tuy sắc bén nhưng nếu vừa trúng mục tiêu đã vỡ vụn thì cũng vô dụng. Với lại đầu đạn thường cũng chẳng sắc nhọn, chúng chỉ cần đủ nhanh và bền là có thể gây sát thương rồi.
"Còn nữa, cấu trúc tạo vật của cậu có nhiều khiếm khuyết quá, chứ không phải là do thiếu khả năng tạo ra nguyên liệu cứng cáp hay thiếu năng lượng để kiến tạo..."
"Hở? Ý cậu là sao? Khiếm khuyết là thế nào? Tớ đã sửa lỗi đó rồi mà."
"Đã sửa? Sửa như thế nào mà vẫn lắm khuyết điểm trong cấu trúc thế?"
"Thì lúc tớ mới bắt đầu sử dụng năng lực thì đồ vật tớ tạo ra chỉ là vỏ rỗng ấy, sau đó tớ đã học cách lấp đầy khoảng trống bên trong rồi mà."
Nghe Yuki nói vậy Akie thở dài rồi bước đến, chộp lấy một thanh kiếm đang lơ lửng và bẻ gãy đôi trước mắt cô.
Hành động này khiến cho Yuki phải há hốc mồm. Cô biết là tạo vật của mình mong manh dễ vỡ, nhưng đáng lẽ cũng không yếu đến mức bị một đứa Vô Năng bẻ gãy chứ.
"Cấu trúc bên trong sai cả rồi nên kết quả là kiếm tuy cứng nhưng không dẻo, thành ra rất giòn như gang chứ không bền như thép đã qua nhiệt luyện. Chẳng lẽ cậu không tự phân tích được tạo vật của bản thân sao?"
"Phân tích cấu trúc?"
"Không có thật à? Kiến Tạo mà không có Phân thích Cấu trúc thì khác gì vẽ tranh mà không thèm nhìn giấy vậy."
Akie đập tay lên mặt tỏ vẻ chán nản. Điều này cũng khiến Yuki khó chịu vì cảm giác như bị xem nhẹ. Nhưng trước khi cô kịp lên tiếng thì đã bị ngắt lời.
"Trước khi bảo tôi Vô Năng thì nhìn đã... Mô Phỏng"
Yuki đang không hiểu ý thì đột nhiên có thể cảm nhận năng lượng tập trung bên trên bàn tay còn lại của Akie. Năng lượng vô hình nén lại và chuyển hoá thành vật chất hữu hình, trở thành một thanh kiếm. Đấy là khả năng quá đỗi quen thuộc với Yuki, nhưng lại đang được sử dụng bởi đứa Vô Năng trước mắt.
"Cậu cũng có năng lực Kiến Tạo? Nhưng tớ không thể cảm nhận năng lượng bên trong cơ thể cậu?"
"Chính xác hơn nó hơi khác Kiến Tạo của cậu, tôi gọi đó là khả năng Mô Phỏng. Cơ mà đều là tiểu tiết cả, không cần để tâm. Cái quan trọng bây giờ là cậu cần học cách phân tích cấu trúc vật chất. Hiểu được cấu trúc rồi thì mới có thể tạo ra vật liệu chất lượng tương tự hoặc thậm chí cải thiện thêm."
"Dù cậu nói thế nhưng tớ phải học khả năng đó thế nào chứ?"
"Hừm... thực hành luôn đi cho dễ hiểu."
Akie suy nghĩ một lúc rồi quyết định tạo thêm nhiều thanh kiếm và dao găm nữa rồi đưa cho cô bạn lớp trưởng.
"Cầm lấy và truyền năng lượng của cậu vào trong. Đừng bọc bên ngoài như lớp giáp mà hãy coi vũ khí như một phần cơ thể để vận chuyển năng lượng vào sâu bên trong."
"..."
"Tưởng tượng bản thân như người mù phải dùng tay chạm vào đồ vật để biết được hình dáng ấy. Sử dụng năng lượng đưa vào bên trong vật thể như những ngón tay luồn lách vào từng ngóc ngách để hình dung cấu trúc vi mô của nó."
"..."
...
Trên đỉnh ngọn đồi nằm ở ngoại ô phía tây thành phố Midora. Nơi đây vốn từng là trang viên và dinh thự của gia tộc Shino. Vì lí do không rõ bọn họ đã rời đi và đất đai của họ được mua lại bởi gia tộc Azaki giàu có.
Ít nhất đấy là những thông tin mà công chúng đã biết, Fujiwara Yuki cũng chỉ biết đến thế. Hôm nay cuối tuần cô đến đây chỉ vì đã được Akie hẹn đến. Có vẻ đúng là cậu và cô bé Rena năm nhất đã chuyển đến sống ở đây thật.
"Tên tuổi?"
Người phụ nữ mặc suit đeo kính râm lạnh nhạt hỏi từ trong buồng canh gác bên cạnh cổng sắt.
"Fujiwara Yuki, 17 tuổi, bạn học của Kyori Akie."
"Hầu gái trưởng đợi cô bé ở sân tập luyện đằng sau dinh thự. Cứ đi thẳng đến trước cửa rồi sẽ có người đứng đợi để dẫn đường cho."
Làm theo lời người gác cổng, Yuki đi thẳng theo con đường lát gạch băng qua khu vườn rộng lớn để đến đài phun nước ở trước dinh thự. Rồi từ đó có một cô hầu gái tóc xanh lam nhạt dẫn Yuki vào trong.
Hồi cấp 2 cô đã từng được Rena mời đến dinh thự nhà Azaki, nơi này so sánh thì cũng không thua kém gì về độ rộng rãi và đắt tiền. Chỉ là nếu xét số lượng người hầu và bảo vệ thì kém xa, tạo nên cảm giác trống vắng hơn nhiều.
Ngắm nhìn nội thất không bao lâu thì cô hầu gái tóc xanh ấy đã dẫn Yuki đến cửa dẫn ra sân tập luyện đằng sau.
Rầm! Rầm! Rầm!
Vừa mở cửa bước qua thì chấn động, âm bạo và cuồng phong liền ập đến. Khu vực sân tập luyện hiện tại đã tan nát và bị xới tung lên. Vết nứt chạy dài khắp sân, nơi thì lõm xuống như hố bom, nơi thì gạch đá nát vụn nằm lăn lóc chất đống.
Ở trung tâm ấy là 2 bóng người đang giao đấu. Một thiếu nữ tóc nâu cầm kiếm gỗ đánh với hầu gái tóc đen không vũ khí. Yuki liền nhận ra đấy là Healer Bất Bại Level A - Hanekawa Eri đang đánh với Kyori Akie, người bạn học mà mấy hôm trước cô còn tưởng là Vô Năng. Đã vậy 2 người họ còn đánh nhau ngang hàng ngang sức, và vui cười thư giãn như đang khởi động.
Kiếm vung từ nhiều góc độ hiểm hóc đều bị gạt đi, bàn chân đạp tới liên hoàn như súng máy đều bị chặn lại. Dù không hề nhắm xuống mặt đất nhưng dư lực từ đòn đánh vẫn khiến khu vực rung lắc như thể có động đất.
Năng lực của Eri là Trị Thương không trực tiếp bổ trợ chiến đấu, Akie thì có thể tạo ra vũ khí như Yuki nhưng mà cậu đang không sử dụng, tức là cả hai người đang phá hoại như vậy mà chỉ dựa vào khả năng tăng cường thể chất căn bản.
"Đây... còn là trận chiến giữa 2 Level A sao?"
Kiếm pháp hoa mỹ hiểm hóc đối chọi với cước pháp liên hoàn vũ bão, không phe nào chịu nhường nhau dù chỉ một bước. Cứ mỗi lần kiếm với chân va chạm là một lần chấn động và âm bạo nổ ra, đến mức những mẩu gạch đá vụn vương vãi gần vị trí của 2 người cũng đã gián tiếp bị nghiền thành cát bụi.
Và rồi 2 quái nhân ấy đang giao chiến thì bỗng khựng lại như thể bị hoá thành tượng đá. Eri đang trong tư thế phòng thủ, 2 tay giữ kiếm đang chặn lại một cú đá rìu bổ xuống của Akie.
"Timeout rồi... đệ tử của cậu cũng đến rồi kìa."
"Lại một trận hoà..." - Akie tặc lưỡi
Eri chợt nở một nụ cười có hơi biến thái, ánh mắt cũng không còn nhìn vào Akie nữa, mà lại tập trung vào màu đen giữa 2 bắp đùi, lấp ló bên dưới bộ váy hầu gái của cậu.
"Không nên đá cao nhiều quá khi đang mặc váy đâu Akie-chan... cơ mà màu đen với viền ren cũng hợp với cậu lắm đấy hehe~"
Rầm!
Hậu quả của việc phân tâm là không phản ứng kịp khi Akie bất ngờ gia tăng lực bổ gót xuống khiến cho Eri phải cắm đầu xuống đất, với uy lực đến mức làm cho sân tập vốn đã nát rồi lại càng vỡ ra.
Và rồi ngay sau đó bị một tia sét trắng xanh đánh thẳng vào cặp mông chổng lên. Chấn động lại nổ ra, mặt sân lại lún xuống thành một lòng chảo nóng đỏ. Ấy vậy mà Eri vẫn có thể ngóc đầu bật dậy, trên cơ thể không một chút thương tích nào. Cùng lắm chỉ có tóc hơi bị xù lên và váy đang bốc cháy vì bị sét đánh.
"Ui da~ Tại sao em cũng đánh chị vậy Rena-chan!"
Cô vừa phàn nàn vừa chải chuốt lại mái tóc nâu bị xù lên và vỗ vỗ bờ mông để dập tắt ngọn lửa trên váy.
"Độ hám gái đó đúng là hết thuốc chữa, đến con trai cũng không tha... cậu lo sửa chữa sân tập đi Eri, tớ sẽ sửa lại kết giới."
"Được rồi..."
Eri búng tay nghe tách một cái, cảnh tượng huỷ hoại trước mắt bắt đầu thay đổi như cuộn phim tua ngược. Mặt đất nóng đỏ nhanh nguội đi, gạch đá vụn vỡ thành bụi tự ráp lại nguyên hình rồi lấp vào những hố trũng, vết nứt chằng chịt cũng sớm biến mất.
Chỉ không tới một giây mà dấu hiệu của một cuộc chiến vừa qua đã hoàn toàn tan biến không còn gì.
"Ơ? Eh? Chuyện gì thế này?"
Yuki không kìm được tò mò và hoang mang. Cô đã biết là Eri có khả năng trị thương thần tốc, xương gãy cần vài tháng nằm viện cô ta cũng chữa liền trong vài giây được. Nhưng hiện tượng vừa xảy ra trước mắt này là thế nào.
"Có gì khó hiểu lắm đâu. Khả năng của tớ là Trị Thương, nhưng tớ đã bao giờ nói rằng bị giới hạn chỉ chữa trị cho con người đâu."
"Thần kì đến vậy?"
"Ừm, phải có khả năng này tớ và Akie mới thoải mái rèn luyện thường xuyên được chứ. Trận vừa nãy, không tính đòn Lôi Phạt của Rena-chan, mới chỉ đáng làm khởi động cho thư giãn gân cốt thôi."
Nghe câu trả lời như vậy Yuki không rõ nên phản ứng thế nào. Hoá ra Level A mạnh nhất trường vẫn còn che dấu thực lực. Không, mọi người ở đây đều che dấu thực lực.
Theo lời Yuki thì Rena là người đã gọi sét đánh vào mông của cô ta, vậy mà khi học ở trường lại giả vờ chỉ có năng lực điều khiển gió. Thậm chí đến Akie "Vô Năng" chung lớp 2-B của Yuki trước giờ cũng không thực sự Vô Năng.
Yuki vẫn không thể hiểu được tại sao không ai cảm nhận được năng lượng của Akie, máy móc cũng không đo đạc được nên nhìn cậu không khác gì 90% những thiếu niên khác không thể Thức Tỉnh. Nhưng sự thật vẫn rõ rành rành trước mắt, cậu có thể chất ngang hàng với Eri và còn có cả khả năng chuyển hoá năng lượng thành vật chất, loại khả năng tương tự Kiến Tạo của Yuki (tuy theo lời cậu thì chỉ giới hạn ở vũ khí và chỉ sao chép lại đồ có sẵn).
Mà thôi, nếu Akie muốn giấu sức mạnh thì Yuki cũng không định hỏi nhiều. Dù sao mục đính chính mà cô đến đây cũng chỉ là học cách cải thiện khả năng Kiến Tạo chứ không phải là bới móc bí mật của bạn học.
"Tôi nói chơi chơi, không nghĩ là cậu lại đến thật đấy lớp trưởng Yuki."
Akie đột nhiên bắt chuyện với Yuki sau khi quơ tay lên không khí vài lần và dặn dò gì đó với hầu gái tóc xanh.
Khí thế và phong thái của cậu vẫn ung dung toát vẻ vô hại như thường lệ, cứ như thể vẫn tỏ ra bản thân chỉ là người phàm Vô Năng chứ không phải con quái vật có thể một chân dậm nát đất khi nãy.
"Lời khuyên của cậu vài hôm trước thực sự đã giúp khả năng Kiến Tạo của tớ cải thiện đôi chút. Nên hôm nay tớ đến để học thêm thôi. Tớ muốn trở nên mạnh hơn nữa."
"Cậu muốn tham gia Võ Hội Siêu Năng à Fujiwara-san?" - Eri chợt hỏi
"Ừm, kể cả khi không thể nắm hạng nhất thì tớ vẫn muốn giành lấy tiền thưởng của hạng nhì hoặc hạng ba."
"Võ Hội Siêu Năng?"
Akie hỏi với chút vẻ thắc mắc và tò mò. Võ Hội thì cậu đã biết là nơi thi đấu tỉ thí của những người luyện võ, nhưng Võ Hội Siêu Năng thì lần đầu nghe thấy.
"Akie không ở trong khoa siêu năng nên cũng chưa biết tin nhỉ? Cái Võ Hội diễn ra 3 năm 1 lần ở Midora này ấy, năm nay quảng bá công khai và mời gọi những Siêu Năng Giả vào tham gia nữa cơ. Được quảng bá là trận so tài giữa võ đạo truyền thống và dị năng của thế hệ mới."
"Ồ? Vậy cùng là cái Võ Hội diễn ra 2 tuần sau mà lão chủ tịch Thiên Nhân Hội đã mời tớ đến xem và làm hậu thuẫn. Cậu có định tham gia không Eri?"
"Nah, tớ và Rena-chan cũng làm khán giả thôi. Tham gia vào cũng như bắt nạt kẻ yếu thì có gì vui đâu." - Eri lắc đầu và nhún vai tỏ vẻ không hứng thú
"Vậy thì tiện rồi. Nếu ở đây chỉ có Yuki và Hana là tham gia Võ Hội này thì để hai người rèn luyện với nhau là tiện nhất."
"Hana-san?"
"Là cô hầu gái tóc xanh vừa nãy ấy."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip