Chương 5: Con nhỏ hám gái

"Rena-chan ác quá nyah~"

Khi Akie dọn bữa tối ra thì Rena đã thành công giải thoát bản thân khỏi cô gái tóc nâu. Con nhỏ được nhắc đến, đang nằm trên úp mặt trên sàn nhà với vài khối u trên đầu và bốc khói xì xèo do vừa bị sốc điện. Cặp tai mèo nâu đen và đuôi vằn ngoe nguẩy cũng vừa dần tan thành những hạt ánh sáng.

Tên của cô là Hanekawa Eri, là bạn thuở nhỏ của Rena và Akie. Eri nổi bật tóc dài màu nâu hạt dẻ, phần đuôi tóc hơi bị uốn xoăn, ánh mắt năng động cũng long lanh cùng màu, đi kèm với gương mặt thiếu nữ ngây thơ.

Xét về vóc dáng thì là một cô gái chân dài cao kều, thậm chí nhỉnh hơn Akie khiến bản thân cậu phải thấy tự ti. Nhưng được cái này thì mất cái kia. Dù ở trong đội cổ động viên mà cô không nổi danh thành hoa khôi của trường, nguyên nhân hẳn là vì Eri cũng là đồng minh thuộc phe "màn hình phẳng" như Rena.

Thậm chí nếu so sánh có lẽ còn thất vọng hơn, Rena tuy thiếu phát triển nhưng vẫn gọi là có một chút, chứ Eri thì hoàn toàn là phẳng lì không khác gì một đứa con trai như Akie. Đến mức Rena đã từng nghi ngờ cô là một đứa trap giống như hầu gái của mình và phải tận mắt kiểm chứng, may mà thật sự là gái real 100%.

Nhưng chớ vì thế mà để bị lừa.

Nói về tính cách thì đôi khi lại cảm giác Eri khác xa nữ giới bình thường. Hồi cấp hai con nhỏ đó nhập học một trường nội trú nữ sinh có tiếng bên thành phố khác. Sau đó không rõ chuyện gì đã xảy ra mà khi lên cấp ba gặp lại nhau thì Eri bẽn lẽn ngại ngùng họ từng biết hồi nhỏ đã bất ngờ trở thành một nhỏ dê già hám gái không có chút liêm sỉ. Đến mức tham gia đội cổ động viên của trường không phải vì muốn nổi tiếng hay gì, mà để ngắm gái là chính.

Nói đến lúc gặp lại mới nhớ, lần đầu đến thăm Rena sau khi vào cấp 3, vì không nhận ra Akie nên Eri đã vồ tới đè xuống để xoa bóp ngực. Đương nhiên hàng giả độn lên thì không có cảm giác gì rồi, nhưng sự kiện lúc đó vẫn khiến cậu muốn độn thổ mỗi khi nhớ lại.

"Chúc mọi người ngon miệng~"

Dường như không còn chú tâm đến bà chị hám gái nữa, Rena nhanh chóng ngồi vào bàn ăn và xơi tái bữa tối trước mặt. Bề ngoài trông như thiếu nữ kiêu sa, như tiểu thư đài các, nhưng chỉ khi về nhà cô mới để lộ bản chất thực sự là một con nhỏ háu ăn hảo ngọt khác xa hình tượng người ngoài tưởng tượng.

Ăn nhiều đến thế một phần là cũng mong muốn có thể lớn thêm, nhưng tiếc là trong vài năm trở lại không có tiến triển gì. Mặt khác, khả năng ăn uống thoả thích mà không lo tăng cân cũng là điều mà hầu hết phụ nữ cũng sẽ ghen tị.

"Từ từ thôi, ở đây có ai giành ăn với em đâu."

Akie thấy vậy cũng chỉ thở dài, bước đến kéo Eri dậy rồi cùng ngồi vào bàn ăn. Sau khi gặp lại vào năm trước thì Eri đã nhanh chóng chuyển đến sống tại chung cư này, thậm chí còn mua căn hộ ngay kế bên, rồi từ đó đến giờ cứ thường xuyên qua ăn tối chung. Cũng không hẳn gọi là ăn chực được vì có đôi khi góp nguyên liệu và chia nhau đảm việc nấu nướng.

"Mà này, vụ chấn động thiên thạch vừa nãy là do cậu à Akie?"

Vừa ăn vừa nghe tivi tường thuật về cái lòng chảo hoang tàn, Eri đột nhiên hỏi.

"Ừm, đột nhiên có lão già ngáo đá đòi tớ theo hội người trời gì đó hoặc lão sẽ giết vì yêu cầu nhà Shino."

"Nhà Shino? Vì tên Kouji hồi trưa bị đánh à? Phiền thật, nhưng mà sao lại đi tìm anh thay vì em nhỉ?"

Nghe nhắc đến cái gia tộc tự dưng đòi cưới cô nên Rena cũng tò mò. Hôn ước từ đâu xuất hiện đã phiền rồi, lại còn gọi người đòi đánh hầu gái của cô nữa chứ. Tuy thừa biết Akie không thể thua nhưng trong lòng cũng không khỏi khó chịu.

"Chắc vì anh là người ra tay và họ nghĩ anh là vệ sĩ thôi nên đánh thì cũng không lo gây thù với nhà Azaki. Cũng có thể vì họ vẫn coi em là con dâu tương lai nhiều tiềm năng nên không muốn làm hại."

"Chỉ nhiều tiềm năng thôi sao? Nhà Azaki ém thông tin tốt đến vậy à?"

Eri tỏ vẻ thắc mắc. Sức mạnh của Rena nguy hiểm như vậy đáng lẽ nên giữ làm vũ khí bí mật, đem gả đi cho người khác thì hơi lạ.

"Không phải là ém, mà bản thân họ cũng chưa biết. Trong mắt họ Rena chỉ đang là một con nhóc thiên tài nhiều tiềm năng thôi nhưng vẫn còn non nớt lắm."

"Phiền thật, chắc mai em ghé qua nhà chính để nói chuyện cho ra lẽ."

"Mà sao cậu đánh đấm không báo trước một tiếng để tớ đến sửa? Chứ giờ đài truyền thông và lực lượng trấn an làm việc nhanh thật, chưa đầy nửa tiếng mà đã tới điều tra rồi. May là ở khá xa nên cũng không vấn đề gì."

"Quên điện thoại ở nhà." - Akie đáp lại cụt lủn

Vừa rồi không phải lần đầu Akie bị phiền nhiễu đến mức phải vung tay vung chân, nhưng xung quanh ngoại ô thành phố Midora này không rải rác vài ba hố bom bí hiểm là phải cảm ơn khả năng của Eri. Nhưng phải nhờ đến cô ấy thì thực sự có chút khó xử, đặc biệt là vì cách xin "trả nợ" biến thái.

Siêu Năng Lực của Eri là Trị Thương. Ít nhất là đối với người ngoài cô ấy có khả năng trị thương siêu đẳng, miễn là còn sống thì có bị đập thành phế nhân cô cũng chữa lành như mới được... nếu người đánh họ không phải là Akie hoặc Rena. Năng lực này Eri thức tỉnh vào khoảng giữa những năm cấp hai, có liên quan đến sự đổi tính bất thường hay không thì cũng không ai chắc chắn.

Tuy nhiên năng lực thuộc dạng hỗ trợ này thì cũng sẽ có ít nhiều khó khăn khi thế giới trở thành nơi quyền lực ngự trị. Hỗ trợ tuy quan trọng nhưng nhỡ có đối đầu với hoạ diệt tộc thì phải cứng chọi cứng mới an toàn.

"Haiya, chị cũng có rắc rối tương tự. Lão già tuy chưa tuỳ tiện quyết định như gia đình em, nhưng tuần nào cũng bắt chị đi 'xem mắt'. Đương nhiên toàn nam nhân nên chị không hứng thú, mà vì thế ổng bắt đầu thiếu kiên nhẫn rồi."

"Phận nữ nhi cứ bị coi như món hàng trao đổi đúng là bất công thật."

Hai cô gái cứ vậy ngao ngán thở dài rồi đột nhiên liếc nhìn qua Akie với ánh mắt nhiều phần ghen tị.

"Gì?"

"Thân trông như mĩ nữ mà lại may mắn không phải chịu rắc rối của phái nữ. Quả là bất công."

"Thế nên em mới muốn anh giả gái công khai trên trường đấy. Cho trải nghiệm cảm giác bị đám đực rựa nhìn theo bằng ánh mắt dục vọng."

"Gì ác thế!?"

"Ồ, thảo nào cả buổi sáng nay cứ né tránh tớ, tìm mãi không thấy đâu. Em có ảnh không Rena-chan?" - Eri lập tức tỏ vẻ háo hức

"Đương nhiên rồi, Akie-nii phiên bản nữ sinh cao trung, sao mà không lưu về một tấm được chứ."

"Ư~ mấy người quá đáng~"

Lòng tự tôn của một nam nhi của Akie đang dần vỡ vụn. Mặc dù bây giờ sau 5 năm thế này thì cậu cũng không chắc còn lại được bao nhiêu. Dần dà rồi cũng thấy việc được khen dễ thương không còn đau lòng như khi bắt đầu nữa, dù cậu chỉ chấp nhận nếu lời khen đến từ phái nữ.

"Mà đối tượng xem mắt của chị là ai vậy? Mong là không phải đám nhà Shino. Chị là bạn em mà thành con dâu của cái đám em vừa chọc giận thì không ổn tí nào."

"Chịu. Ông già không nói trước vì biết chị sẽ nhanh bới móc tin xấu về mục tiêu để sủi. Chỉ biết là hẹn gặp sáng mai. Chắc đến chiều là xong thôi." - Eri lắc đầu và nhún vai

"Em thì cũng định sáng đến gặp về dinh thự nhà Azaki nói chuyện rõ ràng."

"Anh sẽ ghé thăm ông già ở bệnh viện vậy. Cần anh nói giúp vụ hôn ước của em không?"

"Cũng được, em xin gửi lời chào hỏi nhé. Chủ nhật em sẽ đến thăm."

"Vậy khả năng cao là buổi chiều sẽ rảnh rỗi nhỉ? Đi Arcade rồi xem phim chứ?" - Eri chợt đưa đề xuất

"Ừm!"

"Cũng được."

...

"Cái con bé lì lợm này! Mày thích phá hoại tông gia lắm phỏng?"

Giọng nói cáu giận của một người phụ nữ tóc nâu đỏ tuổi ngoài 20 vang vọng trong khu vườn cảnh nơi thường tổ chức tiệc trà, thuộc về căn dinh thự rộng lớn.

Dinh thự xa hoa này toạ lạc dưới chân núi nằm ở ngoại ô thành phố Midora, tức ở phía tây đối nghịch với khu chung cư Rena đang ở. Từ đây về nhà phải băng ngang qua cả thành phố, với Midora sầm uất thì là quãng đường gần trăm dặm.

Gọi là dinh thự của nhà Azaki nhưng thực chất hầu hết nhà Azaki thường không ở đây, thậm chí còn không ở trong Midora. Chỉ đến dịp quan trọng mới về tụ hội cả dòng chính lẫn nhánh phụ, chứ không thì ở đây chỉ có mỗi bà chị ba của Rena, Azaki Yumia.

Hôm nay có lẽ cũng có chút quan trọng khi cô nghe tin rằng ông anh tư và cha cũng sẽ ghé qua, bàn chuyện liên quan đến hôn sự của anh ta và có lẽ là của cô nữa.

"Ai bảo chẳng nói chẳng rằng đột nhiên quẳng cho em một cái hôn ước làm gì. Chị ba thích kết nối thông gia thì tự mà xung phong đi. Không phải người ta bảo tuổi 25 mà ế chồng là coi như hết cơ hội sao?"

Rena dù đối mặt với cơn thịnh nộ của người chị ba Azaki Yumia thì vẫn thản nhiên nhâm nhi tách trà trên tay. Sức mạnh của bà chị ba trước mặt không phải là thứ đáng bận tâm. Năng lực hệ hoả, so với mặt bằng chung cũng là mạnh mẽ, nhưng với Rena cũng chỉ là ngọn đèn trước gió.

"Thời thế bắt đầu thay đổi rồi, sức mạnh đồng tiền không thể cứu được mày đâu. Dù có là thiên tài thì mày cũng còn quá non nớt yếu ớt, đã chọc lầm người rồi."

"Ái chà? Nghe thú vị đấy! Gia tộc Shino mạnh mẽ đến thế sao?" - âm điệu mỉa mai từ cô mà phát ra

"Về tiền bạc và chính trị thì gia tộc Shino thua xa chúng ta. Nhưng thế lực ngầm của họ thì khác. Đã vậy lại còn nhiều gia thế ẩn cư hùng mạnh hơn. Đây là cơ hội tốt để 2 bên gia môn hợp lực trấn giữ Midora này mà mày phá cho be bét rồi."

Giọng của Yumia hằn học khó chịu như đã thiếu ngủ. Cũng phải, do bình thường người nhà Azaki trong thành phố Midora có mỗi cô và đứa em gái út, thế nên đứa em làm gì ngu ngốc thì cô là người lớn phải chịu áp lực "giải thích thoả đáng". Nhưng mới đây đánh cho hôn phu tương lai nhập viện thì phải "giải thích" thế nào mới "thoả đáng" với bọn người nhà Shino cơ chứ?

"Đánh một tên nhãi nhép mà to việc thế à?" - Rena cười khẩy, hoàn toàn không bận tâm

"Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ con nhóc đần này! Thực lực nhà Shino thâm sâu khó lường, mày chọc đến họ rồi thì bọn tao cũng khó cứu."

Yumia bực bội ném một tệp giấy lên bàn trà cẩm thạch. Bên trong là những thông tin hiện biết về Siêu Năng Giả của gia tộc Shino. Trong số đó tên Shino Kouji đánh giá là có tiềm năng nhưng hiện tại vẫn còn là non nớt và yếu nhất, tương tự bản thân Rena vài năm trước... Và hiện giờ sau khi nhập viện thì Siêu Năng Lực của hắn đã biến mất, tiềm năng phát triển tương lai trở thành số âm, khiến cho bên đó cực kì hoang mang và cáu tiết.

Ngoài ra còn có lá thư đi kèm, trên đó là một yêu cầu gửi đến cho Azaki Rena.

Rầm!

Sau khi đọc lá thư Rena bất chợt đặt tách trà xuống, tuy do bực bội không kìm lực nên đã vô thức bóp vụn tách trà trong tay và chẻ đôi bàn cẩm thạch đắt tiền.

"Chị định ném Akie-nii ra cho họ trút giận thật?"

Giọng của Rena tuy bình tĩnh nhưng bầu không khí lại như lạnh đi cả chục độ. Cô không phải lo cho an nguy của anh trai, nhưng ném người nhà ra làm bia đạn vậy cũng không khỏi tức giận.

"Mày còn định xem đứa trẻ mồ côi đó là anh trai đến bao giờ? Trước đây nó vẫn có giá trị do cái thể chất dị thường thôi, nhưng trong tương lai sắp đến thì thể chất thuần tuý như vậy sẽ chả khác gì sâu kiến. Hôm qua đánh hạ một kẻ sử dụng dị năng thể lực thì cũng chỉ như chó ngáp phải ruồi."

Hai ánh mắt sắc lạnh cứ vậy trừng trừng lườm nhau. Hàn khí băng giá của Rena đối chọi với khí thế rực lửa của bà chị.

Nhưng không lâu sau thì Rena chợt thu hồi hàn khí về, lập tức quay qua phía cổng dinh thự khi cảm nhận được dấu hiệu sinh lực quen thuộc.

Ánh mắt quen thuộc chạm nhau. Cả hai bên đều nhiều phần bất ngờ.

"Eri-chan?"

"Rena-chan!"

Hoàn toàn bơ đối tượng "xem mắt" đang niềm nở tiếp đón, Eri liền bỏ đi để chạy đến ôm chầm lấy Rena. Mới gặp tối qua nên không phải là nhớ nhau hay gì, chỉ là nhìn tình huống hiện tại cả hai đều đồng tâm hợp ý nghĩ ra một kế hoạch điên rồ, một phiên bản khác của kế hoạch đã bị bác bỏ tối qua.

Nhìn 2 người ôm nhau thắm thiết, anh chàng tóc nâu đỏ niềm nở chào đón Eri cũng mỉm cười và vỗ tay chậm rãi. Anh là Azaki Kizu, đứa con thứ ba trong nhánh chính của nhà Azaki. Nhan sắc cũng gọi là đào hoa, thân theo ngành y khoa, năng lực cũng thuộc đặc cấp mạnh mẽ, thiên phú tuy thua kém Rena nhưng lại có trước 5 năm kinh nghiệm.

"Hai em quả thực là vẫn thân nhau như khi nhỏ nhỉ? Tiện thế này hai bên thông gia, về chung một nhà có phải là tốt không?"

"Ừm, tiện thế này thì tôi cũng muốn về chung một nhà với Rena-chan chứ!"

Kizu nghe vậy sắc mặt hài lòng. Ông chú trung niên Hanekawa Kaeru, tức là cha của Eri, không khỏi mừng rỡ lộ rõ lên gương mặt. Nhưng hào hứng không được lâu thì lại bị đứa con gái rượu tạt cho một gáo nước lạnh.

"Nhưng... hôm nay tôi đến không phải là để xem mắt hay thành hôn với anh!"

"Cái gì!?"

Yumia và Kizu nghe nhưng chưa thông, Kaeru mặt cũng biến sắc. Không phải là nhà Hanekawa hẹn hôm nay gặp mặt thành hôn sao? Nể tình bạn bè cũ và quyết định của Kizu nên đã nhanh chấp thuận, hứa hẹn khi về một nhà sẽ bảo trợ cho nhau.

Nhà Hanekawa không phải lớn cũng chẳng mạnh, nhưng năng lực trị thương đặc thù của Eri khá là quý hiếm, có giá trị không nhỏ dù không thể trực tiếp chiến đấu. Níu tình bạn, chiều thằng con, lại có thêm tiên dược di động chữa bách bệnh. Thế nên nhà Azaki đã hoàn toàn sẵn sàng bỏ ra lực lượng bảo kê cho nhà Hanekawa. Vậy sự trở mặt này là thế nào?

"Nghe cho hết đã. Người tôi muốn thành hôn không phải là anh, mà là Rena-chan đây này!"

Thả nhau ra không lâu Eri lại chợt ôm eo Rena kéo sát lại gần, tỏ vẻ cực kì thân thiết. Bản thân Rena dù lòng thấy ngượng nghịu nhưng vẫn cố giữ bản mặt bình tĩnh mà tiếp lời.

"Phải đó! Hôn ước với nhà Shino? Chỉ là giấy lộn. Em đã chọn người trong lòng từ lâu rồi."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip