Chương 8: Ngày hôm đó...
Một buổi đêm đẹp trời cuối hè. Yuuya đang đi dạo cùng mama Kaji trên một bãi biển vắng bóng người. Đó là một ngày nghỉ an nhàn của mẹ con cô, những kẻ dị thường ẩn giấu mình trong xã hội con người mong manh. Tuy rằng khi đó cô đã không tin như vậy, cho rằng bản thân chỉ là một cô bé bình thường. Cô vẫn hay chọc mama là lớn đầu rồi mà vẫn mắc bệnh chuunibyou.
Nhưng rồi...
Với một âm thanh xé rách vang vọng. Tinh hải mênh mông trên cao bỗng dưng bị xé toạc ra. Những vì tinh tú xa xăm bị dập tắt đi trong phút chốc. Toàn bộ thế gian như oằn mình trước dị biến bất ngờ.
Một bóng dáng rơi ra từ vết nứt ấy và dạt vào bờ biển.
Một cậu bé chỉ tầm 1o tuổi như Azaki Yuuya khi ấy.
Một chút kí ức cũng không có, cậu chỉ có thể mấp máy được cái tên Kyo mà họ nghĩ là tên của cậu.
Yuuya không rõ vì sao nhưng mama đã quyết định cưu mang cậu bé từ trên trời rơi xuống đó. Và thế là cô đã có một cậu em trai.
Thực ra ban đầu Yuuya không ưa Kyo cho lắm. Vui vì có thêm thành viên gia đình đấy, nhưng đã nhanh chóng trở thành ghen tị khi sự tập trung của mama chú ý hết vào cậu nhóc. Vậy mà cậu ta vẫn luôn lạnh nhạt không bao giờ chịu gọi cô là chị hay gọi mama là mẹ.
Cũng sau sự kiện "Ti Liệt Thiên Không" ấy, mama Kaji đã cho Yuuya tận mắt chứng kiến pháp thuật thực sự như trong anime và manga chứ không chỉ nói bóng gió nữa. Và lí do Kyo được Kaji quan tâm đến vậy là bởi vì cậu sở hữu linh hồn đặc biệt mạnh mẽ, đến mức nguồn linh lực thừa mứa không được kiểm soát luôn dày xé bên trong cơ thể khiến cậu đau đớn.
Linh hồn có thể được coi như một động cơ vĩnh cữu hoạt động dựa trên ước nguyện sâu thẳm của cá thể và chỉ bị giới hạn bởi sức mạnh ý chí và thể trạng của xác thịt phàm trần. Vậy thì cậu bé không có kí ức này sở hữu ước nguyện gì mà giá trị linh hồn lại trở nên chất lượng đến thế? Đáng lẽ không có kí ức, không có nguyện vọng sẽ yếu đi mới phải.
Bởi vì tỏa ra linh lực mạnh mẽ đến mức tự tổn thương cơ thể đến vậy, Kaji đã phải giữ Kyo bên trong nhiều lớp kết giới bao quanh căn nhà kiêm thư viện của họ, rồi dành thời gian dạy cậu cách điều khiển và áp chế linh lực. Cần thiết phải làm thế vừa để đảm bảo an toàn vừa không để thế lực siêu nhiên ngầm tìm ra và lợi dụng cậu như một vũ khí di động.
Trong thời gian đó, Yuuya cũng cố thử học pháp thuật, nhưng kết quả là không được. Mama bảo rằng chưa đến lúc, khi lên 18 cô sẽ tự mở khóa khả năng thao túng linh lực để mà dùng pháp thuật. Chứ hiện tại Yuuya chỉ đơn giản là có thể chất khỏe hơn người phàm nhờ lượng lớn linh lực trong cơ thể và huyết thống phi nhân loại.
Điều đó càng khiến Yuuya khó chịu và ghen tị khi mà mama tập trung dạy pháp thuật và huấn luyện cho Kyo. Thế nên cô vẫn hay thường xuyên phàn nàn với người bạn hàng xóm Miyako Suzu mỗi khi cô đến chơi, đương nhiên là chỉ nói bóng gió chứ không tiết lộ gì về pháp thuật.
.
.
.
Chỉ trong nháy mắt đã 4 năm trôi qua kể từ khi Kyo trở thành thành viên nhà Azaki.
Kyo vẫn lạnh lùng với Yuuya. Vì thế cô vẫn luôn khó chịu. Cô muốn có đứa em trai em gái để trò chuyện thôi mà Kyo lúc nào cũng "Kaji-san, Yuuya-san". Ít nhất khiến cậu chuyển qua gọi bằng tên riêng cũng đã là một bước tiến triển. Cứ "Azaki-san" mãi như người lạ chắc cô nổi cáu mất.
Bất chấp sự không đồng tình của mama Kaji, Kyo luôn phụ tay giúp nhân viên thư viện dọn dẹp. Ngoài ra cũng giành luôn việc nấu ăn từ Kaji, đây là điều duy nhất mà Yuuya thấy cảm kích sau khi nếm thử tay nghề của cậu. Những cuốn sách dạy nấu ăn thực sự có ích hơn trong tay Kyo so với người mẹ khẩu vị khác thường.
"Kyo-chan à, em không phải bám theo chị mãi đâu."
"Nhưng Kaji-san đã nhờ em bảo vệ chị khi cô ấy bận việc ngoài thành phố."
Đổi lại điều mà Yuuya thấy ghét là việc Kyo cứ kè kè bên bản thân với vai trò vệ sĩ vì được nhờ giúp bảo vệ cô. Cô là chị gái, cậu là em trai (dù cách nhau 6 tháng thôi). Vai vế thế này vừa thấy gượng gạo, vừa nhắc cô nhớ lại phải thêm 4 năm nữa mới có thể sử dụng pháp thuật.
"Có đứa em thế này thì thà không có còn hơn."
Cái miệng hại cái thân. Yuuya đã nhanh chóng nhận ra sai lầm của bản thân khi thấy gương mặt không nhiều cảm xúc của Kyo lại chợt trông đượm buồn. Việc này thật ra đã từng xảy ra vài lần, cô biết Kyo không thực sự coi họ như người dưng, nhưng đôi khi cáu quá cô không kiềm giọng được. Nhưng cô không kịp rút lại lời để xin lỗi thì rắc rối lại kéo đến.
Chỉ khi họ nhận ra ngã tư đường xá tấp nập ban chiều lại tự dưng vắng tanh thì đã quá trễ. Một dàn bóng người tràn ra từ mọi nẻo đường đã nhanh chóng bao vây cả hai.
"(Một kết giới cô lập và đuổi người? Bình thường Kyo-chan nhạy với mấy thứ này lắm mà.)"
"Tớ... em xin lỗi Yuuya-nee. Em đã sơ sảy quá. Đừng lo, em sẽ nhanh hạ bọn này để chúng ta thoát ra thôi."
"(Do mình khiến em ấy mất tập trung sao?)"
Câu hỏi dành cho bản thân của cô khi ấy không có câu trả lời cụ thể. Cuối cùng cũng được gọi là chị gái nhưng cô không thể thấy vui được. Kyo thì đã vào thế chiến đấu và phát động linh lực.
"Thoát ra sao? Mơ đấy à nhóc con. Ả nữ quỷ không còn trong thành phố thì chúng mày không khác gì cá trong rọ cả đâu." - một trong những tên đàn ông cầm đầu lên tiếng
"Con gái của bà chằn ấy đã đáng giá rồi, nhưng cũng không ngờ lại có thêm một tên nhóc siêu năng giả làm con nuôi. Suýt thì lừa được bọn tao đấy."
"Nếu tiếp tục giả vờ vô năng có khi được tha mạng rồi. Cùng lắm là được bán cho mấy lão béo cuồng mấy bé trai trẻ thôi."
Đây quả là một tình huống vô vọng. Yuuya có khỏe hơn người thì cũng khó lòng lòng chống lại hàng chục quân lâu la. Kyo có học pháp thuật thì cũng chẳng thể cân được 5 6 gã sở hữu siêu năng lực.
Chỉ không đầy chục phút cả hai đã gục ngã và bị đạp lên người.
"Thả... Yuuya-nee ra!!!"
"Chống cự tốt lắm, nhưng bỏ cuộc đi nhóc con. Mày bảo vệ con nhóc sở hữu huyết thống đáng nguyền rủa ấy làm gì? Sao mày không theo tao và trở thành thợ săn đi? Thế giới này cần thêm những đứa như mày và bớt phi nhân như nó. Bản thân chủng loài của nó đã là mối nguy cho nhân loại rồi."
"Yuuya-nee là gia đình của ta... ta đã hứa..."
"Hứa gì? Với ai? Gia đình? Quả nực cười. Bọn nó sở hữu khả năng thôi miên và tẩy não. Mày nghĩ mày là con nuôi, nhưng biết đâu bà già đó mới là người giết sạch gia đình thực sự để tẩy não mày trở thành vệ sĩ cho con nhỏ đó?"
Nhìn thấy Kyo lặng thinh sau khi tên đàn ông cao to nói vậy khiến cho Yuuya bắt đầu hoảng sợ. Có lẽ hắn không biết về nguồn gốc xuất hiện của Kyo, nhưng cậu thật sự có một khoảng trống trong kí ức lần đầu gặp mẹ con Azaki. Cộng thêm việc Yuuya đôi lần bực tức ghen tuông mà bảo cậu không phải gia đình. Rất có thể khiến cậu suy nghĩ lại về nguyên nhân bản thân mất kí ức.
"Kyo-chan! Chị không có ý..."
Yuuya không kịp nói hết thì lại bị bịt miệng lại và lật ngửa lên trong khi tay chân bị giữ chặt bởi mấy kẻ khác. Tên đàn ông dẫn đầu sau khi để tay sai ngồi đè lên lưng Kyo thì thong thả bước đến chỗ Yuuya.
"Còn mày. Bị sinh ra với huyết thống phi nhân nên phải chịu cảnh này thì cũng thật đáng thương. Xinh xắn thế này nếu có thể lớn lên như con người bình thường thì hẳn sẽ thành một mĩ nhân quyền lực rồi. Tiếc rằng huyết thống của mày quá nguy hiểm và cơ thể được bọn nghiên cứu trả giá quá cao. Hay là tao nên làm phước cho mày tận hưởng khoái cảm của phụ nữ trưởng thành một lần nhỉ? Chết khi còn trinh là điều đáng tiếc lắm đấy."
"Chậc, boss lại thế nữa rồi."
Với việc Yuuya đã kiệt sức và bị giữ chặt tay chân, gã đàn ông dễ dàng xé nát váy của cô bé 14 tuổi và mân mê cặp chân thon gọn. Như lời gã bảo, tuy chưa phát triển nhưng rõ ràng trông đã có tiềm năng trở thành mĩ nhân trong tương lai. Tiếc rằng mạng sống cô sẽ chấm dứt tại đây bởi vì là mối nguy cho nhân loại.
Yuuya tái mặt sợ hãi, khi gần như đã bỏ cuộc thì đột nhiên một lượng ác ý khổng lồ bỗng chợt bao trùm không gian khiến mọi người khựng lại cảm tưởng như vừa bị đâm.
RẦM!!!
Trời quang mây tạnh nhưng vẫn có một tia sét bất ngờ đánh xuống. Mục tiêu không phải là gã boss hay những kẻ giữ tay Yuuya nhưng lại là...
"Ánh chớp bao phủ..."
"(Kyo?)"
Tia sét ấy nhằm vào Kyo mà đánh, khiến cho tên tay sai ngồi tên lưng em ấy cháy đen và đổ xuống. Còn bản thân cậu nhóc không bị hề hấn gì.
Ngược lại, tóc hóa trắng, mắt chuyển xanh. Cơ thể Kyo lại đang phát động năng lượng mạnh mẽ dưới dạng điện năng.
"Một đứa nhóc con gọi xuống Thiên Lôi? Không có khả năng!"
Hắn thốt lên và vội tập trung linh lực phòng thủ các điểm trọng yếu. Nhưng đã quá muộn. Tên nhóc ấy đã biến mất khỏi tầm mắt và bản thân tầm nhìn của hắn cũng xoay mòng trước khi rớt xuống đất và chứng kiến cơ thể không đầu của bản thân phụt máu và đổ gục.
Đó là một tên nhóc gần 14 tuổi, bàn tay không thể nào đã từng vấy máu người. Vậy mà đã di chuyển theo con đường tối ưu cùng tốc độ phi lí để đi vào điểm mù của hắn, một thợ săn siêu nhiên lão luyện có thể tay không bắt đạn chống tăng. Rồi lạnh lùng dứt khoát chặt phăng đầu hắn bằng tay không.
"Boss!!!"
"Nguồn linh lực thật khó tin."
Trận tái đấu lập tức diễn ra.
Không, phải gọi là đồ sát mới đúng.
Chỉ trong 10 giây, một nửa số lính lác đã đổ xuống trong biển máu, nửa còn lại thậm chí không có gan lại gần. Với tốc độ phi lí của Kyo thì bàn tay trần duỗi ra cũng sẽ sắc bén không khác gì lưỡi đao hành quyết lạnh lùng và tàn nhẫn. Cũng với tốc độ vượt xa thị giác phàm trần ấy thì cảnh tượng trông như có một con gió vô hình kéo theo cái chết băng qua trận chiến vậy.
5 giây tiếp theo, ba trong năm kẻ sở hữu siêu năng lực cũng đã bỏ mạng dù dồn hết sức chiến đấu. Kẻ nào giữ được cái đầu thì cũng phải mất đi con tim. Chỉ còn 2 kẻ cuối cùng nắm chức đội phó và trị liệu là còn trọng thương hấp hối.
"Khốn khiếp! Dù có chết ở đây thì tao cũng phải hoàn thành mục tiêu."
Biết là sẽ chết dưới tay con quái vật mang dáng hình nhân loại trước mặt, gã đội phó vung tay giải phóng một Phong Đao nhắm vào mục tiêu ban đầu họ đến đây, tức Azaki Yuuya, kẻ mang trong mình một phần dòng máu phi nhân loại.
Tưởng chừng cuộc đời đã chấm dứt nhưng sau vài giây lại không thấy cơn đau nào. Khi mở mắt ra Yuuya lại thấy đứa em trai nuôi đứng chắn trước mặt. Và rồi ngã gục về phía cô với một vết chém trên ngực.
"Kyo!!!"
Điều đáng ngạc nhiên là vết chém ấy quá nông, do mật độ linh lực đủ dày đặc để bảo vệ em ấy trước tác động của việc di chuyển ở vận tốc vượt ngưỡng siêu thanh thì cũng đủ dày để bảo vệ trước đòn tấn công cỡ này. Thế nhưng Kyo lại vẫn trong tình trạng trọng thương nguy cấp.
Đòn tấn công vừa nãy không đủ gây sát thương, 15 giây vừa qua cũng không ai động được vào Kyo bởi cách biệt tốc độ. Vậy thì do đâu?
"(Linh hồn quá mạnh...)"
Yuuya sực nhớ ra những gì mama đã nói. Kyo quá mạnh nên em ấy luôn tự hoại bản thân. Khoảng thời gian cả năm đầu tiên em ấy đã phải học cách kiềm chế bản thân và không được sử dụng toàn lực. Vậy mà khi nãy em ấy đã bỏ qua lời dặn đó để cứu Yuuya khỏi tên khốn định xâm hại và giết cô bé. Đây là hậu quả sao?
"Thật bất ngờ... Tao cứ tưởng cả hai chúng ta đều chết rồi cơ. Ai dè thằng em của mày lại bỏ lỡ khoảnh khắc kết liễu tao để cứu mày như vậy."
Gã đội phó lảo đảo gượng dậy nhờ sức mạnh của tên trị liệu cũng đang hấp hối nhưng còn sống. Gã gượng bước về phía 2 đứa trẻ, không khí cuộn quanh cánh tay để chuẩn bị một đòn Phong Đao khác. Gã không thể bỏ lỡ cơ hội kết liễu cả hai.
"Thật đáng tiếc, nếu thằng nhóc ấy nghe theo boss thì nhân loại đã có một đồng minh mạnh mẽ rồi."
"Xin lỗi... Yuuya-nee..."
"Vì nó cứu mày mà bọn tao sống. Vì bọn tao sống nên tụi mày sẽ chết. Một lựa chọn ngu ngốc."
"Không! Đấy không phải là lựa chọn sai lầm!" - cô bé nghiến răng, ánh mắt hiện lên sự quyết tâm cùng hận thù hiếm hoi
"Con nhãi! Dừng!"
Trước khi gã kịp vung Phong Đao, Azaki Yuuya đã đột ngột cúi xuống.
Và rồi cô cắn mạnh vào cổ đứa em trai, lòng thầm xin lỗi.
Đó là lần đầu Yuuya cắn người.
Lần đầu cô bé nếm máu tươi.
.
.
.
.
.
Cơn ác mộng từ 3 năm trước khiến Azaki Yuuya bừng tỉnh lại.
Cô còn chưa kịp than thở về cơn đau ê ẩm, cảm giác khát khô cổ họng hay tình huống rớt vực này quen thuộc thế nào thì đập vào mắt cô là gương mặt thân quen chỉ cách cô chục centimet.
Mái tóc xõa xuống hai bên, cơ thể tàn tạ mềm nhũn, đôi mắt nhắm hờ hoàn toàn đã bất tỉnh. Thế nhưng 2 cánh tay vẫn chống chặt vào nền đất
"Kyo-chan?"
Hoang mang đảo mắt nhìn quanh khu vực trông như khe núi, Yuuya thấy một đống mảnh vỡ của cây cầu cùng những đá tảng rơi xuống đánh sập cây cây cầu nằm la liệt xung quanh.
Với việc Kyo đang nằm trên người cô và không tảng đá nào rơi đè bẹp họ, đây không thể nào là trùng hợp được. Yuuya nhanh chóng nhận ra là Kyo lại một lần nữa cứu mạng cô.
"Nhưng cơ thể của em ấy đã đuối sau khi đánh con boss golem tầng 70 rồi mà?"
Một câu hỏi thừa thãi.
Yuuya đã biết câu trả lời từ 3 năm trước.
"Đồ đại ngốc!"
Cô ôm lấy đứa em đang bất tỉnh, vừa mỉm cười vừa khóc.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip