Chương 9: Bên nhóm bạn học

Trở về sân tập huấn của cung điện một cách an toàn nhờ phép [Dịch Chuyển] rồi, nhưng đám học sinh tập tành làm anh hùng chả còn một chút tinh thần nào. Hiển nhiên thôi, bọn họ đã thoát chết, nhưng cái giá phả trả là hai người bạn học hi sinh.

Suy sụp nhất trong đám có lẽ là Miyako Suzu, cảm xúc của cô hiện tại hoàn toàn là sự rối loạn. Khi mà hai người bạn hàng xóm thuở nhỏ liều mình chiến đấu với boss tầng, cô sở hữu thiên chức Trị Liệu Sư nhưng lại không thế hỗ trợ gì.

Nhưng cơn giận của cô hiện đang có mục tiêu khác.

"Đồ khốn! Tại sao lại rút thanh kiếm nguyền rủa đó ra làm gì?"

Bốp!
Nắm đấm của cô gái trị liệu sư dứt khoát nhắm thẳng vào gương mặt của tên otaku mà đánh. Kể cả với chỉ số gấp rưỡi và thiên chức hệ cận chiến, hắn cũng không tài nào ngăn được cô ta. Cảm xúc mãnh liệt có thể nói là cội nguồn của sức mạnh, và trước mặt hắn cô gái Suzu năng động thân thiện thường ngày giờ lại trông không khác gì hiện thân của thù hận.

Tệ hơn nữa, mọi người xung quanh đều đang làm ngơ màn bạo hành thân thể này. Bởi vì hắn, Hayama Koukutou, chính là kẻ đã rút thanh kiếm vô tình kéo mọi người vào bẫy. Đến tận tầng thứ 70, nơi undead yếu nhớt cũng có thể áp đảo bọn họ, và con boss golem mang sức mạnh không tưởng.

"Tôi... xin lỗi"

Bốp!

"Muốn làm nhân vật chính lắm hả?"

Rầm!

"Hả dạ chưa?"

Đùng!

"Nếu không vì mày, Yuuya-san và Kyo-kun đã không..."

Chấn động đến từ nắm đấm của một cô gái đau khổ chực khóc mạnh dần lên sau mỗi đòn. Mặt đất đã lún xuống, gương mặt của hắn đã đầy vết bầm tím. Thế nhưng vẫn không ai đứng ra ngăn cản. Tụi con gái nửa còn sốc và đau thương cho sự mất mát của bạn học, nửa còn lại sợ hãi cơn thịnh nộ của Suzu nên không ai hé răng một lời. Đám con trai ai cũng ném cho ánh mắt lạnh lùng như bảo rằng "tất cả là tại mày...".

Hắn chỉ muốn có được cheat ngon, được làm anh hùng cứu thế. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Hắn không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau khi nhìn thấy con golem bị hạ. Mọi thứ mờ ảo như một giấc mộng.

Hắn đã bị lôi trở về thực tại bởi một cú đấm trời giáng, và bị dần liên tục từ đó. Hắn không thể hiểu. Họ đã đánh bại boss tầng rồi, mọi người có thể trở về an toàn rồi. Nếu mọi thứ ổn thỏa thì hắn chỉ việc tạ đầu xin lỗi là có lẽ sẽ chỉ bị cảnh cáo và bỏ qua. Cớ sao cây cầu lại bị sập? Tại sao 2 người đó lại rơi xuống để mọi người trút giận lên đầu hắn?

Ai mà chả phạm lỗi lầm? Tự dưng có kiếm ngon thì ai mà không muốn lấy? Thứ hắn kích hoạt cũng đâu phải bẫy, là đường tắt để chinh phục hầm ngục nhanh hơn mà. Cái chết của hai chị em ấy cũng chỉ là sự cố xui xẻo, hắn đâu có muốn xảy ra.

Nhưng tiếc thay, chả ai thèm cho hắn một chút thương cảm. Không hề có hứng thú cứu hắn, cũng không muốn chứng kiến cảnh tàn bạo, họ lần lượt rời đi với tâm trạng não nề.

Nắm đấm đẫm máu kia lại vung xuống...

"Đủ rồi Miyako-san. Tôi không cho phép thêm bất cứ mất mát nào nữa."

Hiragi Junbei đã giữ chặt cánh tay của Suzu lại.

"Lí do?"

Đối với Junbei không phải là mục tiêu của hận thù thì ánh mắt và giọng nói của Suzu đã trở nên vô hồn và lạnh lùng đến khiếp sợ.

"Hãy nghĩ xem liệu Azaki-san có đồng ý với việc này? Hai người họ đã liều mạng để đảm bảo an toàn cho TẤT CẢ mọi người. Làm thế này cậu không nghĩ sẽ uổng phí công sức của họ sao?"

"Nhưng..."

Như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, Suzu bừng tỉnh khỏi cơn nóng giận nhất thời. Cô gượng sức đứng dậy chỉ để rồi lảo đảo ngã ngược về sau vào vòng tay một cô gái khác. Có lẽ cưỡng ép cường hóa thể chất bằng cảm xúc thay cho pháp thuật hay khả năng thao túng pháp lực đàng hoàng đã gây áp lực lớn lên cơ thể cô.

Dường như không thể kiềm chế cảm xúc được nữa, Suzu bắt đầu bật khóc nức nở trong vòng tay của Tsurugi Aria, cô bạn lớp phó đã đỡ lấy Suzu.

"Aria-san, xin hãy dìu Miyako-san về phòng."

"Rõ rồi, tôi cũng sẽ dựng khu vực cách âm để hai người có thể bàn tán. Lớp trưởng cứ từ tốn tra khảo."

Aria bế Suzu đang nức nở rời đi, đoạn đưa tay vào túi đeo quanh đùi lấy ra một tấm thẻ và ném lên cao. Trận pháp vẽ sẵn trong tấm thẻ sáng lên và một vòm cầu trong suốt hiện ra bao trùm khu vực.

"Cô thực sự giúp tôi nhiều quá rồi Aria-san. Trước giờ đều vậy... thật có lỗi khi dạo gần đây tôi mới nhận ra."

Junbei ngầm cảm ơn và xin lỗi Aria, cô lớp phó kiêm thư ký hội học sinh đã luôn âm thầm giúp đỡ cậu bấy lâu nay. Cậu không có sức cuốn hút phi thường của Yuuya, điểm số và vẻ ngoài tốt mấy hẳn cũng sẽ có người chống đối từ trong bóng tối. Là một thanh niên nghiêm túc tuân thủ luật lệ, cậu không thể nào dấn thân vào các rắc rối ngầm để giữ cho hình ảnh hội trưởng của bản thân.

Thế nhưng quá chú ý vào sự dị thường của chị em Azaki đã vô tình khiến cậu lơ đi trợ thủ đắc lực đã luôn theo sau cậu như một cái bóng mờ nhạt. Bản thân Junbei cũng không nhận ra từ khi nào, nhưng những rắc rối và những kẻ chống đối mà cậu không thể xử lí dưới tư cách hội trưởng hội học sinh đã bị dập tan bởi cô thư ký một cách âm thầm.

"Nhưng thôi, quay về vấn đề chính nào. Hayama-kun..."

Cậu tạm thời gạt qua câu hỏi làm sao Aria có thể một mình dẹp loạn như vậy để tập trung vào đối tượng chính lần này. Hayama Koukutou, tên khờ đã trót lấy thanh kiếm đáng ngờ, thứ đã cưỡng chế thay đổi đích đến của phép [Dịch Chuyển].

"T-tôi xin lỗi, tôi biết lỗi rồi mà..."

"Cậu không phiền nếu tôi giữ thanh kiếm này để nghiên cứu chứ? Đổi lại cậu sẽ được bảo vệ khỏi sự mạt sát và thù hằn như hôm nay. Đương nhiên tôi không thể đảm bảo mọi người sẽ tha thứ cho cậu bởi cái chết của 'nữ thần năm hai', nhưng ít nhất sẽ không có ai đập cậu nhừ tử như Miyako-san nữa."

Với gương mặt lạnh băng, Junbei cắm thanh đại kiếm zweihander, cội nguồn rắc rối lần này, xuống đất sát bên mặt của Koukutou, lệch vài cm nữa thôi là đi luôn mắt phải rồi. Nó đã là chìa khóa mở đường tắt, cưỡng ép thay đổi phép [Dịch Chuyển] kéo cả bọn xuống gặp boss tầng 70. Thế nhưng lúc [Dịch Chuyển] ra lại chả gặp vấn đề gì.

Vì thế Junbei đang tò mò muốn biết cơ chế hoạt động của thứ pháp cụ này, cũng như muốn biết liệu có thể sử dụng nó để tìm kiếm chị em Azaki không. Phải, đã chứng kiến sự dị thường của hai tên phá game đó thì cậu tin rằng họ không thể đi đời dễ thế được. Junbei sẽ không bao giờ chấp nhận việc vượt qua hai tên đó một cách lãng xẹt thế. Hơn nữa cậu lại càng không bằng lòng việc đã không thể hỗ trợ họ chống lại con boss golem đó vì bản thân quá yếu.

"Giao kèo này ổn chứ? Mãi mới có được một pháp cụ đặc biệt thế này, liệu cậu sẽ đổi nó lấy sự an toàn chứ? Hay là tôi nên trả lại để cậu tự dùng nó bảo vệ bản thân?"

"Sao cũng được. Lớp trưởng cứ lấy nó đi, tôi không cần thứ xúi quẩy như vậy. Dù sao sau khi kích hoạt cái bẫy đó, [Thẩm Định] của tôi bảo nó mất đi pháp thuật rồi, giờ chỉ là thanh đại kiếm tầm thường thôi. Xin hãy bảo vệ cho tôi." - tên otaku bầm dập khắp người lắp bắp van xin

"Cũng được, dù thế tôi cũng sẽ giữ lời hứa, đó là trách nhiệm của một lớp trưởng rồi."

"X-xin tạ ơn lớp trưởng."

Junbei có hơi ngạc nhiên khi nghe Koukutou bảo rằng thanh kiếm mất đi pháp thuật. Nhưng điều đó cũng chỉ ngầm giúp cậu xác nhận rằng kĩ năng [Phân Tích] của cậu có thể nhìn thấy những gì [Giám Định] bình thường không thể.

Cơ mà, còn một vấn đề nữa...

"Hayama-kun... mắt trái của cậu không bị tổn hại hay nguyền rủa... tại sao lại đột nhiên bị mù?"

"Chuyện... chuyện đó..."

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip