Chương 3: Trận Chiến Đầu Tiên

Hỗn loạn tuôn trào như một cơn sóng thần. Những tiếng hét thất thanh hòa lẫn tiếng bàn ghế đổ sập. Ai nấy đều chen lấn, xô đẩy nhau về phía cửa hoặc bất kỳ lối thoát nào mà họ nghĩ có thể giúp họ thoát khỏi cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Nơi chúng tôi đang, đúng hơn là đã đang ngồi học là một giảng đường với tận bốn cửa ra vào ở bốn góc, vậy nên việc ra vào cũng khá dễ dàng. 

Tuy nhiên tôi không nghĩ chạy đi như vậy là một ý hay, bởi lẽ chắc chắn không thể chỉ có một con Goblin ở trong trường vào thời điểm này. 

Dưới chân tôi, dấu máu của Hiroshi còn loang lổ, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Tôi nuốt khan, lòng bàn tay lạnh toát. Không ai bảo ai, tất cả đều chung một nỗi sợ hãi sâu sắc: nếu một người mạnh mẽ như Hiroshi còn không thể đứng vững trước con Goblin, thì cơ hội sống sót của những người còn lại là bao nhiêu?

Vậy nên, theo bản năng, họ chạy.

Tôi không di chuyển. Thay vì cuống cuồng chạy theo dòng người, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, đôi mắt dõi theo từng góc căn phòng. Có thể là do bản năng, hoặc là sự cảnh giác mà tôi không nghĩ mình sở hữu. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, tôi phát hiện có một vài người khác không chạy trốn.

Tôi nhìn thấy một cô gái với thanh kiếm dài trong tay. Đôi mắt cô ta không lộ vẻ hoảng loạn, mà thay vào đó là sự tập trung đến đáng sợ. Gần đó, một chàng trai cầm nỏ đã kéo căng dây, nhắm thẳng vào con Goblin.

"Đừng bắn vội! Chờ nó đến gần hơn!" cô gái nói, giọng đầy kiên định.

Giữa sự rối loạn, tôi nhận ra một điều: không phải tất cả đều bị nỗi sợ hãi chi phối. Một số người đang chuẩn bị chiến đấu. 

Có lẽ họ nhận ra, giống như tôi, rằng chạy trốn không phải cách giải quyết. Không ai trong số chúng tôi biết rõ điều gì đang xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn: đây không phải là thế giới cũ của chúng tôi nữa. Đây là nơi mà sức mạnh lên tiếng, và chiến đấu là cách duy nhất để tồn tại. Sẽ không có con đường nào cho những kẻ hèn nhát!

Khi tôi còn đang cố phân tích tình hình, ánh mắt tôi bất chợt dừng lại ở một vật nằm trên mặt sàn. Một ngọn giáo.

Tôi vội bước tới và nhặt nó lên, cảm nhận sự chắc chắn trong cán gỗ. Ngọn giáo dài, đầu thép sắc bén ánh lên một tia sáng mờ nhạt. Có lẽ ai đó đã làm rơi nó trong lúc hoảng loạn bỏ chạy. Tôi nhìn lướt qua xung quanh, không thấy ai quay lại tìm vũ khí cả.

Tôi chạm tay lên cán giáo, hơi thở vẫn chưa đều đặn. Giáo có một ưu thế lớn: tầm xa. Khác với những vũ khí cận chiến như kiếm hay dao găm, nó cho phép người cầm giữ khoảng cách an toàn, không để đối phương dễ dàng áp sát. Một ngọn giáo có thể tạo nên sự khác biệt giữa sống và chết, nếu sử dụng đúng cách.

Tôi từng đọc qua một số bài viết về cách mà Oda Nobunaga trở thành một hung thần trên chiến trường với lực lượng quân đội phần lớn là nông dân, được huấn luyện cấp tốc trong vài tuần, nhưng lại rất thiện chiến, thậm chí có thể giết được cả các Samurai tinh nhuệ. Tất cả là nhờ họ được huấn luyện sử dụng giáo đúng cách. Tuy không rõ tính xác thực, nhưng tôi khá tin vào câu chuyện này.

Tôi siết chặt cán giáo, mắt không rời khỏi con Goblin. Nó vẫn đang di chuyển, như thể đang đánh giá ai là mục tiêu tiếp theo. Máu trên lưỡi dao găm của nó vẫn còn nhỏ giọt, bằng chứng rõ ràng về cái chết của Hiroshi.

"Được rồi, Cain," tôi tự nhủ, "mày có một lựa chọn: đứng lại và chiến đấu, hoặc bỏ mạng như những kẻ đang chạy trốn ngoài kia. Chọn đi."

Ngọn giáo trong tay tôi nặng trĩu, nhưng cũng mang đến một cảm giác kỳ lạ—một chút tự tin.

Tôi nuốt khan, bàn tay siết chặt lấy cán giáo đến mức các khớp tay trắng bệch. Con Goblin trước mặt đang chầm chậm di chuyển, ánh mắt nó sáng rực trong ánh đèn của giảng đường, như một con thú hoang đang tìm cách vồ lấy con mồi tiếp theo.

Dù chỉ là một con Goblin cấp 1, nhưng không ai dám đánh giá thấp nó, không phải sau những gì vừa xảy ra với Hiroshi. Tôi liếc qua những người xung quanh. Sáu người, bao gồm cả tôi, vẫn đứng đây, gồng mình trước cơn hoảng loạn. Mỗi người đều cầm chặt thứ vũ khí mà họ có thể tìm thấy: kiếm, dao, giáo, hay thậm chí là một cái chân ghế gãy.

"Đừng để nó áp sát!" Cô gái cầm kiếm nói, giọng trầm nhưng đầy sự kiên định. Ánh mắt sắc lạnh của cô không rời khỏi con Goblin dù chỉ một giây. "Chúng ta bao vây nó. Đừng để nó tập trung vào một người. Chia đều sự chú ý của nó, nhưng phải cẩn thận!"

"Tôi sẽ chiếm vị trị ở trên bục giảng và yểm trợ cho mọi người." Một anh chàng cầm nỏ yêu cầu, không phải vì hèn nhát, mà vì đây là điều một xạ thủ nên làm trong giao tranh.

"Tôi cũng vậy." Một người khác cầm một cây gậy phép, cô ta nhanh chóng di chuyển ra phía sau lưng tôi.

Tôi khẽ gật đầu, không biết cô ấy có nhìn thấy hay không. Kế hoạch nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực hiện lại là chuyện khác. Con Goblin vẫn giữ thế phòng thủ, nhưng đôi chân nhỏ của nó đang di chuyển chậm rãi, chực chờ một cơ hội bất ngờ để ra đòn chí mạng.

Tuy nhiên, hiện thực dường như luôn biết cách tàn nhẫn trêu đùa những kẻ đang cố gắng níu giữ hy vọng. 

Tiếng động vang lên từ cửa sau như một cú đấm vào thẳng lồng ngực tôi, xé toạc chút bình tĩnh vừa nhen nhóm. Không dừng lại ở đó, những âm thanh kéo lê kẽo kẹt từ cửa chính và cả cửa sổ bên hông như bản nhạc nền của cơn ác mộng. Tất cả chúng tôi đều ngoảnh lại, như bị một sức mạnh vô hình bắt ép.

Từ cửa sau, một con Goblin thứ hai bước vào.

Rồi từ cửa chính, con thứ ba.

Một nhát chém đột ngột từ cửa sổ khiến kính vỡ tung tóe, và con thứ tư nhảy phốc vào như một con mèo hoang.

Rồi con thứ tư, và thứ năm.

Không ai nói gì, nhưng tôi nghe thấy rất rõ hơi thở của từng người xung quanh mình – dồn dập, ngắt quãng, như thể họ đang cố nuốt trọn cả cơn hoảng loạn.

Tôi liếc nhanh quanh giảng đường. Sáu người. Đó là tất cả những người còn giữ được chút bình tĩnh và đứng ở đây chiến đấu, bao gồm cả tôi. Những người khác đã chạy mất, bỏ lại cả vũ khí lẫn đồng đội.

Và giờ, chúng tôi đối mặt với sáu con Goblin.

Tôi thầm nguyền rủa tình thế này. Chúng tôi đã cố bao vây con Goblin đầu tiên, nhưng bây giờ mọi thứ đảo ngược – chính chúng tôi lại trở thành mục tiêu của một cuộc săn đuổi.

Tôi cố tập trung vào ngọn giáo trong tay, bàn tay vẫn siết chặt đến mức gần tê rần. Một cảm giác lạ lẫm nhưng rõ ràng dâng lên trong lòng: sự run rẩy của cơ thể như đang cố báo động tôi chạy trốn, nhưng đầu óc tôi thì thét lên rằng nếu tôi chạy, tôi sẽ chết.

"Chết tiệt!" Một trong số những người đứng gần tôi chửi thề, giọng khàn đặc.

Cô gái cầm kiếm, người đã lên kế hoạch bao vây ban nãy, nghiến răng, đôi mắt vẫn đầy sự kiên định. "Đừng rối loạn! Giữ đội hình! Chúng ta hãy giữ vị trí và đẩy lùi bất kì thứ gì đến gần!" cô hét lên, âm sắc mạnh mẽ như một cái tát kéo tôi trở về thực tại.

Tôi nhìn thẳng vào những con Goblin đang từ từ khép vòng vây. Mỗi con đều nhỏ thó, chỉ cao ngang ngực tôi, nhưng ánh mắt khát máu của chúng và những vệt máu khô dính trên vũ khí khiến tôi không thể xem thường.

Tôi hít sâu, buộc bản thân bình tĩnh. Thế giới mà tôi biết đã hoàn toàn biến mất. Những quy tắc cũ giờ không còn ý nghĩa. Nếu muốn sống sót, tôi phải chiến đấu.

Ánh mắt tôi đảo nhanh xung quanh, tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể giúp ích. Ngọn giáo trong tay tôi là một vũ khí tốt – giữ khoảng cách, có tầm xa, và quan trọng nhất, tôi không cần áp sát quá gần để tấn công. Nhưng chỉ ngọn giáo thôi thì không đủ.

Tôi liếc qua cô gái cầm kiếm – ánh mắt sắc lạnh, đôi tay vững vàng, dù môi mím chặt như đang chịu đựng một áp lực khổng lồ. Một chàng trai cao lớn bên cạnh cô, cầm chặt một chiếc khiên nặng trịch. Họ đều đang cố gắng giữ bình tĩnh, giống như tôi.

Sáu người. Sáu con Goblin.

Không biết có phải trùng hợp hay một trò chơi quái ác của cái thế giới mới này, nhưng tôi biết một điều chắc chắn: sự cân bằng này sẽ không tồn tại lâu. Có lẽ đây chỉ là một phút giây khởi động, không sớm thì muộn sau này chúng tôi sẽ bị áp đảo số lượng bởi hàng trăm loài quái vật khác nhau.

Cùng lúc đó, thông báo của hệ thống đột ngột xuất hiện.

[Tổ đội được thành lập.]
[Thành viên:]

- Cain
- Anya
- Hideo
- Riku
- Yukio
- Akira

Chữ nổi màu trắng nhạt lơ lửng trong không khí, nhưng tôi không có thời gian để quan tâm. Thông báo này cũng hiện lên với những người khác, nhưng tôi biết họ cũng chẳng thèm để ý. Tất cả chúng tôi đều tập trung vào những con Goblin trước mắt.

"Chúng đến rồi!" Anya hét lên, lưỡi kiếm trong tay cô ánh lên một tia sáng lạnh lẽo khi cô giơ nó về phía trước.

Trận chiến bắt đầu khi sáu con Goblin lao tới, dao găm sáng loáng trong tay, mắt chúng rực lên sự điên loạn. Chúng không phải những kẻ biết giữ đội hình hay chiến thuật, nhưng tốc độ và sự hung tợn của chúng khiến chúng tôi không thể lơ là.

Tôi siết chặt ngọn giáo, cảm giác mồ hôi tay rịn ra làm cây giáo trơn hơn bình thường. Cảm giác ấy chẳng hề dễ chịu, nhưng tôi không còn thời gian để nghĩ ngợi thêm. Một con Goblin lao thẳng về phía tôi, gầm lên với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tôi nhắm thẳng vào ngực nó, mũi giáo đâm tới với toàn bộ sức mạnh. Nhưng nó nhanh hơn tôi tưởng. Chỉ trong tích tắc, nó lách người sang một bên, khiến mũi giáo của tôi đâm thẳng vào khoảng không. Trước khi tôi kịp điều chỉnh, con dao găm của nó đã rạch một đường trên áo tôi, và chỉ chút nữa thôi là lưỡi dao ấy sẽ cắm sâu vào sườn tôi.

"Cẩn thận!" Giọng Anya vang lên, kèm theo tiếng kim loại vang dội khi thanh kiếm dài của cô chém thẳng vào con Goblin. Nhưng nó phản xạ rất nhanh, nhảy lùi lại và tránh được đòn tấn công sắc bén ấy.

Phía bên phải tôi, Hideo hét lên, tấm khiên của anh ta va chạm mạnh với một con Goblin đang lao tới. Nhưng thay vì bị chặn lại, con quái vật lách người xuống thấp, luồn qua khoảng trống dưới tấm khiên và vung dao chém một đường vào chân Hideo. Anh ta rít lên đau đớn, nhưng ngay sau đó dùng dao của mình đâm thẳng xuống, buộc con Goblin phải nhảy lùi lại.

"Chết tiệt, chúng nhanh quá!" Riku gầm lên khi anh ta tung một cú đấm vào không khí. Con Goblin trước mặt anh ta không chỉ nhanh mà còn khéo léo, né tránh mọi đòn tấn công một cách dễ dàng.

Từ phía sau, Yukio giương nỏ, nhắm thẳng vào một con Goblin đang lao về phía Anya. Nhưng khi mũi tên rời khỏi dây cung, con quái vật bất ngờ đổi hướng, và mũi tên cắm xuống nền gạch một cách vô dụng. "Khốn kiếp!" Yukio chửi thề, tay đã nhanh chóng đặt thêm một mũi tên khác.

Cùng lúc đó, Akira hoàn thành phép niệm chú và phóng ra một quả cầu lửa. Nhưng giống như Yukio, anh ta cũng thất bại. Quả cầu lửa bay sượt qua đầu một con Goblin, đập vào tường, làm cháy sém một mảng lớn. Cả nhóm dường như bị động hoàn toàn trước sự nhanh nhẹn của lũ quái vật.

Con Goblin trước mặt tôi lại lao tới, và lần này, tôi không có ý định đâm trượt. Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhắm vào khoảng trống mà nó chuẩn bị bước vào. Khi nó vừa vung dao, tôi xoay người né đòn và đâm thẳng giáo vào bụng nó. Một tiếng rú đau đớn vang lên khi máu xanh phun ra từ vết thương. Nhưng nó không chết ngay. Bằng một sự điên cuồng nào đó, nó cố vung dao về phía tôi thêm lần nữa trước khi Anya từ bên cạnh chém đứt cổ nó, kết thúc mạng sống.

Phía bên phải, Hideo cuối cùng cũng hạ gục được con Goblin của mình. Mồ hôi nhễ nhại, anh ta nặng nề dùng tấm khiên đập mạnh vào đầu nó sau khi đã đâm dao trúng ngực nó. Riku thì vẫn đang chật vật với đối thủ của mình. Dù anh ta tung đòn nhanh và mạnh, nhưng con Goblin luôn né được chỉ trong gang tấc.

Bên phía sau, Yukio và Akira đã điều chỉnh lại nhịp độ. Yukio, lần này nhắm kỹ hơn, có vẻ như sử dụng cả kĩ năng khởi đầu, bắn ra một mũi tên găm thẳng vào đùi một con Goblin, khiến nó khuỵu xuống. Akira tận dụng cơ hội đó, tung ra một quả cầu lửa trúng mục tiêu, thiêu sống con quái vật trong tiếng hét kinh hoàng.

Riku, sau một hồi giằng co, cuối cùng cũng tung được một cú đấm chí mạng vào đầu con Goblin. Tiếng xương vỡ vang lên rõ ràng, và nó đổ gục ngay lập tức.

Khi trận chiến kết thúc, sáu con Goblin nằm rải rác khắp giảng đường, máu xanh của chúng nhuộm đầy sàn nhà. Cả sáu người chúng tôi đều bị thương – không ai lành lặn, nhưng tất cả vẫn đứng vững. Tôi lau mồ hôi trên trán, cảm thấy đôi tay mình run rẩy. Đây không phải là chiến thắng dễ dàng, nhưng ít nhất chúng tôi đã sống sót.

Tôi liếc nhìn ngọn giáo của mình, máu Goblin nhỏ giọt từ đầu mũi. Đó là trận chiến đầu tiên của tôi – không phải trên một trò chơi hay phim ảnh, mà là thật sự – và tôi biết chắc rằng, nó sẽ không phải là trận chiến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip