Nhớ em
Cảm giác trống rỗng này đến từ đâu?
Trong lòng hắn bức bối đến nghẹt thở, có thứ đang từng chút dày xéo, nhưng đổi lại, cơn sóng êm ả tấp vào bờ cát lặng thinh nơi lòng ngực cùng con tim nhịp nhàng đập lại hoàn toàn khác xa vẻ bề ngoài khốn khổ của hắn.
Là gì vậy?
Ngày đầu sau chia tay, như bao nỗi đau khác cứa vào trong hắn một vết cắt châm chích, ngứa ngáy, bỏng rát.
Đôi mắt sưng lên vì những đêm mất ngủ, tròng mắt đục ngầu và con ngươi sâu hoắm đen ngòm. Là khoảng thời gian tàn khốc nhất, chỉ vì một người yêu thương đã rời bỏ hắn, mà hắn sống kiệt quệ đến nhường này.
Sau đó một tháng, hai tháng, ba tháng rồi năm, mười tháng. Nỗi nhớ dần vơi, nước mắt ngừng rơi vào đêm muộn và trái tim cũng chẳng còn xâu xé lòng ngực hắn nhiều như trước kia nữa. Chỉ là, vẫn thương người từng thương.
Nhận ra ngay cả khi người đó đã không còn ở bên cạnh, mà người ta vẫn có cách chăm sóc hắn. Lời nhắc nhở về khói thuốc, đám cháy, lá phổi, cơn ho, mọi thứ ấy ngăn hắn chìm vào vũng lầy tệ nạn, đến một giọt đắng cũng không nuốt xuống.
Tự tế trong mọi giây phút hắn còn yêu nhưng không có can đảm thừa nhận. Sợ bản thân thiệt thòi và hắn không dũng cảm để trở thành kẻ xấu trong câu chuyện. Đoạn văn mẫu của nhiều tên bỉ ổi qua muôn vàn mối tình, hắn cũng thử qua vài lần. Kết quả tệ hại đến mức hắn nghi ngờ chính tình yêu của người ta, vì sao có thể yêu một kẻ như hắn?
Phải rồi, bây giờ hắn vẫn đang một mình đấy thôi, làm gì có ai bên cạnh, làm gì có ai yêu thương hắn?
Trải qua từng ấy chuỗi ngày quạnh quẽ, sống mông lung và sống lạc lối. Dường như hắn chưa quên được ai, nỗi nhớ âm ỉ mà hắn tự huyễn đã từ lâu không còn cảm thấy, giờ đây sôi sục, trào dâng mất kiểm soát.
Là khi nghe thấy giọng cậu ấy!
"..."
Khoảng lặng thinh chết chóc này phủ lên hắn một cảm nhận mơ hồ. Chiếc điện thoại kề lạnh bên tai, tiếng rè vang trong căn phòng tối, chạy dọc đoạn tường vẫn treo những tấm ảnh cũ, giấy nhớ, ngày tháng, hệt như lúc trước, hết một vòng lớn rồi lặng lẽ trở lại sát cạnh hắn.
"anh nhớ em, thật sự rất nhớ..."
Hắn cất giọng, dè chừng và thấp thỏm, lâu sau, âm thanh đáp lại hắn mới lại vang, hắn nghe rất rõ, họ mệt mỏi nhường nào.
"anh say rồi."
Đôi tay hắn buông lỏng, để điện thoại rơi khỏi bàn tay không dùng sức nắm. Im lặng hoàn trả cho bầu không khí sự nặng nề của nó.
Và rồi rung lên, vị tổng đài viên dập tắt niềm hy vọng hắn vớt vát bằng câu thông báo quy củ "người nhận tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau". Đã từ rất lâu rồi hắn không để mình say đến thế này, vậy nên ngay cả khi ý thức không hoàn toàn tỉnh táo, nó vẫn chọn làm điều mà con tim bên trong khát khao.
Sao vậy?
Nực cười thay cho chính những mâu thuẫn của hắn, phải bế tắc đến bước đường nào nữa hắn mới thôi lố bịch về thứ tình cảm đã chết từ lâu này đây? Hắn nhớ, rất nhớ em!
//
Biển quá đẹp, ngộ nhỡ hắn chọn trầm mình vào biển, liệu nó có vì hắn mà vơi đi sự đẹp đẽ ấy không?
Làm gì có tên điên nào bi quan đến độ chọn tự sát vì một cuộc tình chỉ sau mười tháng chia tay. Nhưng, hắn có thật sự đang sống hay chỉ tồn tại một cách vô nghĩa? Mỗi ngày trôi qua lặp lại tựa vòng tuần hoàn trừng phạt những kẻ phí phạm thời gian. Làm những việc giống nhau, gặp những người giống nhau, không vui vẻ, không hạnh phúc, không có khát khao, không có đích đến. Không phấn đấu vì điều gì, không mong mỏi vào một ai. Nhà không có người chờ, trong lòng không có người thương.
Thảm hại đến thế thì, biển ôm lấy hắn, dù cho có lạnh lẽo, vẫn có nơi cho hắn cất đi tất cả bề bộn của cuộc sống. Chỉ từ khi người rời đi, dường như mang tất cả ánh sáng và màu rực rỡ theo cùng, chẳng chừa lại cho hắn thứ gì, một thứ cũng không.
Cởi giày, bước đi, gió biển xô sóng tấp vào đôi chân hắn nặng trịch, như thể, chúng đang cố ngăn hắn lại, cản hắn tiếp tục dại dột. Lời khuyên vô hình ấy khiến tim hắn vỡ ra, trôi khỏi lòng ngực và giờ thì nơi ấy rỗng tuếch.
Có người, đã từng yêu hắn đến thế mà.
Hắn rất sợ, thật sự sợ cái chết. Thế nên nếu gió yên biển lặng, e là hắn sẽ để bản thân chìm vào sâu lòng đại dương thăm thẳm. Sa vào tấm lưới cám dỗ của thứ gọi là giải thoát.
Kỳ tích sẽ đến không?
Quay đầu nhìn bờ biển cách xa một khoảng, đôi giày hắn một chiếc lật ngang, giống như ông trời vừa ban cho hắn một quẻ. Chiếc điện thoại bên cạnh sáng màn hình, dường như có cuộc gọi, đợt sóng kế tiếp xô hắn ngã về sau, đẩy hắn quay lại gần bờ. Giương mắt nhìn đường chân trời xa tắp, cuối cùng thì không có ý chí nào để chết nữa.
Cuộc gọi nhỡ từ số máy đêm qua, đôi mắt hắn sáng rỡ, lóe lên niềm hy vọng mỏng manh một lần nữa, hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó, cho đến khi cuộc gọi thứ hai đến.
Bắt máy
//
Cậu ấy nghe rõ mồn một tiếng rì rào của sóng, tiếng gió rít lên, tiếng thở hỗn loạn của anh. Im lặng. Và cậu hỏi.
"anh đang ở biển sao?"
"...ừm, ở biển"
giọng anh rất nhỏ, nhỏ đến độ bị gió cuốn đi, trôi ra bao la biển lớn.
"anh có say không?"
"không có"
"...chờ em một chút, em đến ngay"
Rồi ngắt máy, cuộc gọi vỏn vẹn bốn phút bốn mươi ba giây. Hắn ngoan ngoãn như đứa trẻ hiểu chuyện, tĩnh lặng ngồi chờ, không màng đến cách nào em sẽ tìm được hắn, chỉ vì một câu, hắn kiên nhẫn chờ.
Rồi đến, hình bóng ấy lọt thỏm vào đôi mắt mơ màng, hắn thấy cả người sướng rơn cái cảm giác gì khó tả. Chống tay lồm cồm đứng dậy và vội vàng đáp lại khoảng cách cả hai, nhưng rồi hắn dừng lại, vẫn đăm đăm ánh mắt nhớ nhung khôn siết về phía người đang từng chút tiến gần. Lặng lẽ, môi hắn mấp máy "là thật sao?"
Tất cả đều là sự thật sao?
Kì lạ lắm, cho đến khi một đàn hải âu bay vút qua bầu trời lộng gió, thổi mái tóc hắn rối mù, vạt áo phấp phới trong cái oi ả ngày hè.
Chợt tỉnh, nắng xuyên qua kẽ lá, vịn vào khung cửa khép hờ và vội trườn vào bên trong căn phòng hiu quạnh. Dù vậy vẫn chẳng đủ sức sưởi ấm không gian, hắn thẫn thờ lau qua vệt mồ hồi chảy dài hai bên má, hay nước mắt. Hóa ra, giấc mơ đẹp đẽ như vậy, cũng đến lượt hắn được mộng mị đẩy đưa vào cơn mê của cảm xúc.
Chưa từng, hắn chưa từng có khoảnh khắc nào là ngưng nhớ nhung em. Vì để dễ thở hơn một chút, giữa xô bồ ngàn thứ tiêu cực, mơ về em, là cách cứu rỗi duy nhất.
Có kẻ, sống từng ngày thảm hại như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip