soonyoung

"Buông tay mình ra Kwon Soonyoung"


"Cậu không nhớ sao.. chúng ta chia tay rồi mà"


À phải rồi..


Hơi men trong người cộng với cái lạnh của gió đông cuối mùa khiến tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, trước mặt là Wonwoo.


Dáng vẻ lạnh lùng ấy trong một buổi tối hẹn hò đúng ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau, chỉ với vài câu nói đã kết thúc mối tình của chúng tôi.


"Đừng nói dối, cậu còn thương mình mà"

"Wonwoo cậu từng nói nếu ai là người hết yêu trước thì sẽ là con bò"

"Đồ con bò Jeon Wonwoo, haha..hahaaa" tôi cười phá lên đau đớn

"Đồ nói dối Jeon Wonwoo"

"Đồ nói dối.."


Cảm giác quen thuộc này là gì, tôi tự hỏi. Chắc chẳng phải dejavu khi chia tay tròn một tuần thì đã quá ba lần tôi đến trước cửa nhà Wonwoo la hét như một thằng điên. Mong cho Wonwoo nghĩ lại và quay về với tôi.


Rốt cuộc là giữa chúng tôi, vì sao lại thành ra thế này chứ?


Ngày chia tay, dù đã trễ 20 phút với giờ hẹn nhưng khi đến nơi thấy cậu ấy ngồi nơi chiếc bàn đã được đặt sẵn trước đó vài tháng. Đó là nhà hàng yêu thích của tôi, Wonwoo đã phải thức ba đêm để tranh được bàn bởi vốn dĩ nhà hàng đó rất nổi tiếng. Món súp bí đỏ khiến tôi mê mẩn mà Wonwoo vẫn thường hay nói rằng khẩu vị của tôi thật đơn điệu, nhưng vẫn ghé mua cho tôi mỗi lần đi làm về.


Cậu ấy ngồi đó, mái tóc đen dài qua hàng chân mày, bồng bềnh tự nhiên mà chẳng cần máy sấy hay sản phẩm làm đẹp nào.


Trên tay là cuốn sách tôi tặng Wonwoo vào sinh nhật trước đó một tháng. Dù có nghĩ đến đau đầu, tôi vẫn không thể hiểu, đó mà là biểu hiện của một người sắp chia tay sao.


"Kwon Soonyoung, chúng ta kết thúc đi"


Wonwoo nói khi tôi ngồi vào bàn chưa quá một phút, hai tay vẫn đang bận bịu cởi chiếc áo khoác lông dày sụ. Tôi bật cười.


"Được rồi, cậu không cần phải gây ấn tượng cho mình vào ngày đặc biệt này đâu", "Bản thân cậu đã là một điều đặc biệt rồi mà"


"Mình chán rồi Soonyoung, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn mà."


Đến lúc này thì tôi giận thật rồi.


"Cuộc vui?? Sao cậu dám ví chuyện tình yêu 5 năm như cuộc vui chứ, Jeon Wonwoo, ăn nói cho cẩn thận!"


Wonwoo nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt lúc đó còn lạnh hơn nhiệt độ ngoài trời, làm tôi có cảm giác mình đang rơi xuống một vực thẳm sâu, rơi mãi không có điểm dừng, vực thẳm ấy tối đen, không một tia sáng nào có thể lọt vào được. Không một ai ở đó để tôi có thể kêu cứu hay một thứ gì để bấu víu.


Cô đơn quá.


Tôi biết lần này thật sự nghiêm trọng, không như những lần wonwoo giận tôi vì phá đồ hay làm ồn lúc cậu ấy làm việc.


"Wonwoo cậu giận mình sao, mặc dù chưa biết mình sai ở đâu nhưng mà mình sẽ sửa đổi mà. Mình sẽ không ném đồ đạc của cậu lung tung, mượn chơi sẽ trả về chỗ cũ. Còn nữa mình sẽ không ồn ào hát linh tinh hay chọc phá lúc cậu làm việc nữa đâu mà."


"Mình sẽ không bắt cậu làm việc nhà nữa, mình sẽ nấu ăn, sẽ chăm sóc Tora cho cậu mà không phàn nàn,


 mình..mình


,vậy nên Wonwoo đừng chia tay với mình có được không"


Tôi không muốn khóc bởi những lời nói kì lạ của Wonwoo, càng không muốn Wonwoo thấy dáng vẻ yếu đuối quỵ lụy của tôi nhưng những giọt nước mắt nóng hổi cứ tuôn trào từ khóe mắt chảy dài xuống ướt cả một bàn tay. Cậu ấy vẫn ngồi đó im lặng, hai chúng tôi im lặng, không gian xung quanh im lặng.


Đồ điên Jeon Wonwoo, 5 năm bên nhau cậu nói muốn dừng lại là dừng được sao? Lúc ấy tôi vẫn mong rằng cơn ác mộng này chỉ là một chiếc camera ẩn để trêu chọc tôi như Wonwoo vẫn thường làm mặc dù lần này hơi quá đáng. Rồi tôi sẽ chạy theo cậu ấy với chiếc dao dùng để cắt bánh mì trên tay. Kết thúc bằng việc Wonwoo quỳ xuống giơ hai tay lên trời chịu phạt và chúng tôi sẽ lại yêu nhau thôi mà đúng không?


Nhưng không


Wonwoo đứng dậy, bước ra cửa. Khoảng cách từ bàn tới cánh cửa chỉ vài mét nhưng sao tôi thấy như cả vạn dặm. Tôi muốn chạy theo nắm tay cậu ấy lại nhưng đôi chân như bị tê liệt, không còn một chút sức lực nào để đứng lên.


Cái ngày tôi không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra cuối cùng đã đến.


Việc mà tôi ở bên cạnh Wonwoo được xem như một điều hiển nhiên ấy, tất cả khép lại như một giấc mộng dài. 


Tôi và Wonwoo chia tay nhau thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip