serotonin

- wokeup, em đưa anh cái gì thế này?

andree như nổi đóa lên mà đạp tung cửa phòng làm việc của wokeup ra ngay khi nhìn thấy tờ giấy A4 ghi một hàng dài những chủ đề khi lên sóng rap việt mà cậu em producer vừa đưa cho mình. nhưng trái ngược với cơn thịnh nộ của anh, wokeup chỉ hờ hững liếc mắt qua một cái rồi lại quay trở về với việc soạn nhạc của mình.

- mấy bạn xem chương trình feedback là anh ít nói quá nên em soạn ý cho anh rồi đấy, có gì lên sóng anh cứ diễn giải mấy cái ý đó theo cách của anh là được.

hắn nói xong thì lại cặm cụi gõ chữ trên chiếc laptop quen thuộc của mình. việc bị bơ như này khiến andree có chút bất mãn, không nói không rằng liền kéo một chiếc ghế gấp lại ngồi đối diện với bàn làm việc của hắn.

- anh sao vậy? không thích à?

anh chống cằm, lắc đầu nguầy nguậy, cả người đều bày ra bộ dạng phản kháng mãnh liệt.

- không thích. ghét. anh không muốn học thuộc đống này đâu, em biết đấy, anh đã tốt nghiệp đại học cách đây cũng mười mấy năm rồi chứ bộ..

andree nhìn vào mớ gạch đầu dòng trên tờ giấy trước mặt mình rồi đau khổ vò đầu bứt tai, giờ anh đang cảm thấy hối hận kinh khủng. ừ thì công nhận là wokeup cũng giúp cho anh cùng với mấy thằng nhóc trong đội nhiều thật đấy, cơ mà đó chắc chắn chẳng phải là lí do chính đáng để anh của bây giờ phải chôn chân ở đây học thuộc cái mớ bòng bong này đâu.

vừa ngồi học chưa được năm phút thì anh đã bắt đầu cảm thấy chán nản, liền lôi cái điện thoại trong túi ra định bấm vài cái. nhưng còn chưa kịp đợi anh mở khóa màn hình thì từ trước mặt, bàn tay thân thuộc của cậu em producer lại giơ ra như thể muốn thu luôn cả cái điện thoại ấy.

- điện thoại anh mà em cũng lấy nữa hả?

wokeup nhún vai, nghiêm giọng bảo:

- em đã tốn công soạn cho anh rồi, anh ngồi học tí đi mà. đưa điện thoại đây cho em nào, tí xong em trả.

bất lực, andree cũng chỉ đành giao nộp chiếc điện thoại yêu quý của mình cho hắn. anh nhanh chóng xốc lại tinh thần, ngồi lại ngay ngắn trên ghế với ý định học bài một cách nghiêm túc nhất có thể. nhưng dáng vẻ học sinh ngoan ngoãn ấy cũng chỉ có thể duy trì được vài phút, song đâu lại vào đấy, rốt cuộc anh vẫn chẳng thể nào tập trung được nổi.

andree bắt đầu thay đổi chiến lược, anh cầm tờ giấy A4 mỏng manh trên tay lên, bắt đầu đọc thành tiếng từng cái gạch đầu dòng được wokeup ghi chú chỉn chu trên đó. dĩ nhiên, hành động này ngay sau đó đã bị hắn cảnh cáo bằng cách nhấn các ngón tay xuống bàn phím mạnh hơn, làm cho những âm thanh inh tai vang lên một cách thiếu kiên nhẫn.

- em làm gì đấy, anh đang học bài mà? đúng theo ý em rồi còn gì?

wokeup thấy thái độ của hắn thì đen hết cả mặt, hắn cười lạnh, miệng chẳng nói câu nào nhưng các ngón tay lại tiếp tục gõ phím mạnh hơn nữa.

- dừng lại đi wokeup, em ồn quá anh không học được.

được rồi, andree chịu thua. trong mọi cuộc cãi nhau với wokeup, anh chưa bao giờ chiếm phần thắng cả. thật sự, thằng nhóc này còn chẳng thèm nhường anh lấy một lần.

- tại anh làm ồn trước, em đang làm việc mà.

cuối cùng, cả hai quyết định chấm dứt mâu thuẫn bằng cách andree sẽ chỉ học bằng cách đọc thầm trong đầu, và đồng thời wokeup cũng sẽ gõ phím nhẹ lại.

ngồi được thêm nửa tiếng thì không gian yên ắng bao trùm khắp phòng khiến andree bức bối không chịu nổi. anh không muốn phải ngồi im thế này. chỗ của anh là bar, là club cơ mà. thế nhưng điện thoại của anh lại đang ở chỗ hắn mất rồi, nói xem bây giờ anh phải làm gì mới được đây?

và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. chó cùng đứt giậu, anh quyết định đứng lên phản kháng cho tự do của chính mình.

- cơ mà anh nói ít tí cũng có sao đâu? hình tượng của anh vốn là như thế chứ bộ..

andree thả tự do tờ giấy A4 trên tay xuống bàn, chán chường nhìn wokeup. hắn cũng nhìn lại anh thông qua cái laptop của mình, rồi bỗng nhiên, hắn phì cười.

wokeup chầm chậm đứng dậy khỏi cái ghế của mình, từ tốn bước qua chỗ ngồi của andree, hai tay hắn chống vào hai bên thành ghế muốn khóa chặt mọi đường chạy trốn của anh. trong giây phút, andree nghĩ, hôm nay có lẽ anh sẽ chẳng thể thoát khỏi đây một cách dễ dàng rồi.

- nãy anh nói hình tượng gì cơ?

giờ andree mới được dịp đối diện trực tiếp với wokeup. nãy giờ hắn toàn nhìn anh thông qua cái máy tính tông xám lạnh lẽo kia thôi, đến tận bây giờ cả hai mới mắt đối mắt mà nói chuyện với nhau.

cơ mà hình như ánh mắt của hắn khiến anh có hơi lạnh sống lưng thì phải.

- thì, thì.. hình tượng mà anh đang xây dựng là bad boy ít nói, kiểu cool ngầu lạnh lùng các thứ.. thế nên anh đâu cần nói nhiều làm gì, nói đúng là được rồi mà?

wokeup nghe xong thì gật gù, ừ thì cũng có chút thuyết phục đó chứ, cơ mà nhiêu đó vẫn chưa đủ để hắn có thể thả anh ra ngay lúc này.

- ý của anh là anh đang muốn bỏ hết công sức của em đi ấy hả?

hắn hỏi vặn, và như một lẽ đương nhiên, câu hỏi này ngay lập tức khiến andree lâm vào thế bí.

- không phải, anh làm gì có ý đó.. ý anh là anh học không vào... chỉ có thế thôi.

càng nói đến cuối, thanh âm trong cổ họng anh càng nhỏ lại. wokeup nghe được mấy lời đó thì chỉ biết cười trừ, hắn gãi đầu gãi tai mất một lúc, cuối cùng mới thở hắt ra một hơi.

- anh andree, nhìn em cái nào.

andree nghi hoặc ngẩng đầu lên, ngay lập tức môi anh liền có cảm giác như thể đang chạm vào một cái gì đó mềm mềm vậy. rồi hai mắt anh mở to đầy ngạc nhiên, hóa ra cái vật mềm mềm ấy lại chính là bờ môi của cậu em producer thân thiết bấy lâu của mình.

hắn hôn nhẹ lên môi anh rồi từ từ luồn lưỡi vào, ép anh phải mở miệng ra, sau đó từng chút một tận hưởng vị ngọt phía bên trong. ừ, thật ra cũng chẳng ngọt lắm. trong miệng andree còn có cả vị đắng của nicotine nữa.

- em làm gì-..

ngay khi vừa được thả ra khỏi nụ hôn, gương mặt anh bỗng chốc đỏ chót lên. andree ra sức dùng tay quệt mạnh lên môi mình như thể đang muốn rửa trôi đi cái hôn ban nãy của hắn vậy.

mà wokeup thì chẳng bận tâm mấy đến hành động của anh, hắn chỉ nhẹ nhàng liếm môi mình một cái, thong thả cảm nhận chút dư vị cuối cùng còn sót lại trên bờ môi từ sau nụ hôn ấy. rồi hắn đưa tay vỗ nhẹ lên mái tóc đen của anh một cách yêu chiều, cười bảo:

- người ta nói khi hôn con người sẽ sản sinh ra lượng lớn serotonin, giúp cải thiện tâm trạng. em đang giúp anh học đấy, ngoan ngoãn ngồi học bài đi nào. cần giúp đỡ nữa thì cứ gọi em, em chẳng ngại giúp đâu, chỉ cần anh học hết đống này là được. anh andree chịu khó học đi nhé, công sức của em trong này không đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip