auf auf;






thôi không troll nữa =))) fic thật này.


trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa nền trời đen kịt như một con mắt lạnh lẽo đang soi mói xuống thế gian. với ahn keonho, ánh trăng đêm nay không mang vẻ đẹp thơ mộng nào cả. nó là một lời nguyền. nó là tiếng còi báo hiệu cho sự sụp đổ của nhân tính và sự trỗi dậy của con quái vật đang cào cấu bên dưới lớp da người. hắn ghét cảm giác này. nóng. nóng đến mức từng thớ cơ như muốn nổ tung. mạch máu dưới da phồng lên, đập thình thịch những nhịp điệu điên cuồng, hòa cùng tiếng hú gào của gió rừng. mùi đất ẩm sau mưa, mùi lá mục, và cả mùi tanh nồng của những sinh vật nhỏ bé đang lẩn trốn trong bóng tối, tất cả xộc vào khứu giác hắn, được khuếch đại lên hàng nghìn lần.

keonho chạy.

bốn chân hắn bấu chặt xuống nền đất lạnh, móng vuốt sắc nhọn cày xới lớp rêu phong. hắn không còn là ahn keonho, cậu sinh viên cục cằn nhưng có phần ngốc nghếch ban ngày nữa. giờ đây, hắn là một khối cơ bắp cuồn cuộn lông lá, một cỗ máy săn mồi hoàn hảo được tạo tác bởi mẹ thiên nhiên. cơn đói cồn cào ruột gan. không phải cơn đói của cái dạ dày trống rỗng, mà là cơn khát máu của loài dã thú. hắn cần cắn xé, cần cảm nhận vị sắt tanh nồng tràn ngập khoang miệng, cần nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt con mồi để khẳng định vị thế kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn.

hắn lướt qua những tán cây như một bóng ma, đôi mắt rực lên ánh vàng kim man dại. đột nhiên, hắn khựng lại. giữa vô vàn những mùi hương hỗn tạp của khu rừng, có một mùi hương khác biệt len lỏi vào mũi hắn. nó không nồng nặc như mùi của đám hươu nai, cũng không hôi hám như bọn chồn cáo. nó thanh sạch, lạnh lẽo nhưng lại quyến rũ đến chết người. mùi của thuốc lá bạc hà nhàn nhạt, mùi của nước xả vải đắt tiền, và... mùi của con người. một con mồi ngon nghẻ. bản năng mách bảo keonho rằng đây là thứ sẽ dập tắt cơn điên loạn trong hắn. nước dãi tứa ra từ kẽ răng nanh. hắn hạ thấp trọng tâm, di chuyển không tiếng động về phía phát ra mùi hương ấy.

tại một bãi đất trống, nơi ánh trăng rọi xuống rõ nhất, có một bóng người đang đứng. người đó mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu đen, hai tay đút sâu vào túi, thong thả ngước nhìn vầng trăng như thể đang thưởng ngoạn phong cảnh chứ không phải đang đứng giữa lãnh địa của loài sói. keonho gầm gừ trong cổ họng, âm thanh trầm đục rung chuyển cả lồng ngực. hắn lấy đà, bật tung người lên không trung và lao thẳng vào kẻ to gan kia. "ưm!" tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên. cả hai ngã rầm xuống nền đất đầy lá khô. keonho, với hình hài bán sói khổng lồ, dễ dàng đè nghiến người kia xuống. móng vuốt sắc lẻm của hắn kề ngay sát yết hầu, chỉ cần một cái gạt nhẹ là máu sẽ phun trào.

nhưng hắn không làm thế. bởi vì ngay khi nhìn rõ gương mặt kẻ nằm dưới thân mình, toàn bộ cơ thể keonho cứng đờ lại. eom seonghyeon. người đàn ông lớn tuổi hơn hắn, người mà hắn vẫn thường gọi là anh với một thái độ nửa kính trọng nửa muốn chiếm hữu. mái tóc đen hơi rối xòa xuống trán, đôi kính gọng mảnh đã bị lệch đi sau cú va chạm, để lộ đôi mắt mở to đang nhìn thẳng vào hắn. điều kỳ lạ là, trong đôi mắt ấy không hề có sự sợ hãi. thông thường, khi đối diện với một con quái vật cao lớn với hàm răng lởm chởm và đôi mắt vàng rực, con người sẽ la hét, sẽ giãy giụa, hoặc sẽ ngất lịm đi vì kinh hoàng. nhưng seonghyeon thì không. anh nằm im, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng, nhịp tim anh, thứ âm thanh mà keonho có thể nghe rõ mồn một, vẫn đang giữ nhịp độ bình tĩnh đến đáng sợ.

"tìm thấy em rồi."

giọng nói của seonghyeon vang lên, trầm và khàn, xé toạc sự im lặng chết chóc của khu rừng. keonho gầm lên một tiếng đau đớn. hắn muốn cắn anh. bản năng gào thét bảo hắn hãy xé xác con mồi này ra, hãy nuốt chửng lấy sự bình tĩnh ngạo mạn đó. mùi hương trên người seonghyeon lúc này không chỉ là mùi thịt tươi, mà nó còn là một thứ độc dược kích thích mọi dây thần kinh của hắn. hắn cúi thấp đầu, mũi sói ươn ướt cọ vào hõm cổ trắng ngần của seonghyeon, hít hà tham lam. mạch máu dưới làn da mỏng manh kia đang đập. thình thịch. thình thịch. mỗi nhịp đập như một lời mời gọi. "keonho," seonghyeon thì thầm, bàn tay anh chậm rãi rút ra khỏi túi áo, không phải để lấy vũ khí, mà để vươn lên, chạm vào bộ lông xám bạc rối bời của hắn. "đói lắm sao?" câu hỏi nhẹ tênh như bông, nhưng lại khiến lý trí của keonho rung chuyển dữ dội.

bàn tay seonghyeon luồn vào đám lông dày, những ngón tay thon dài gãi nhẹ vào phần sau gáy, điểm yếu chí mạng nhưng cũng là nơi nhạy cảm nhất của hắn. cái chạm ấy mang theo hơi ấm của con người, len lỏi qua lớp da thịt thô ráp, chạm thẳng vào phần hồn đang giằng xé của keonho. hắn không thể ăn anh. hắn muốn ăn anh, nhưng không phải theo cách này. sự đấu tranh giữa nhân tính và thú tính khiến cơ thể keonho run lên bần bật. xương cốt hắn bắt đầu kêu rắc rắc, quá trình biến đổi ngược diễn ra trong đau đớn. lớp lông lá dần thu lại, mõm sói ngắn đi, nhường chỗ cho gương mặt góc cạnh của một chàng trai trẻ, nhưng đôi mắt vẫn giữ nguyên màu vàng hoang dại và hai chiếc răng nanh vẫn dài ngoằng sắc nhọn.

keonho, giờ đây trong hình hài bán nhân, vẫn đè nặng lên người seonghyeon. hắn thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm thái dương, trượt xuống cằm và nhỏ giọt lên gò má người bên dưới. "tại sao... anh lại ở đây?" keonho gằn từng chữ, giọng nói méo mó và khàn đặc như tiếng sỏi đá day nghiến vào nhau. "anh muốn chết sao?" seonghyeon nhếch môi cười, một nụ cười lười biếng và quyến rũ. anh đưa tay chỉnh lại gọng kính, rồi ngón tay cái miết nhẹ lên bờ môi đang run rẩy của keonho. "anh đến đón cún con về nhà. trăng lên cao rồi, ở ngoài này lạnh lắm."

"tôi có thể giết anh ngay bây giờ," keonho gầm gừ, cúi sát mặt xuống, chóp mũi hắn chạm vào chóp mũi anh. hơi thở nóng rực của hắn phả vào mặt seonghyeon, mang theo mùi nguy hiểm. "tôi là quái vật, seonghyeon. tôi ăn thịt người, anh không hiểu à."

"vậy sao?" seonghyeon không hề nao núng. anh hơi rướn cổ lên, để lộ yết hầu và động mạch chủ một cách đầy khiêu khích. "vậy thì ăn đi. nếu em nỡ." sự thách thức ấy là giọt nước tràn ly. lý trí mỏng manh còn sót lại của keonho đứt phựt. hắn gầm lên một tiếng thấp trong lồng ngực, rồi cúi phắt xuống, nghiến ngấu lấy đôi môi mỏng đang khiêu khích kia.

đó không phải là một nụ hôn của con người. đó là sự bùng nổ của dã tính. răng nanh sắc nhọn của keonho va vào răng của seonghyeon, tạo ra tiếng lách cách chói tai trước khi lưỡi hắn thô bạo cạy mở hàm đối phương, xông vào bên trong như một kẻ xâm lược đói khát. hắn hôn như thể muốn rút cạn không khí từ phổi seonghyeon. hắn cắn mạnh vào môi dưới của anh, đủ sâu để nếm thấy vị sắt tanh nồng của máu tươi rỉ ra. thứ mùi vị ấy lẽ ra phải kích thích cơn thèm thịt, nhưng khi hòa quyện với hơi thở thơm mùi bạc hà lạnh lẽo của seonghyeon, nó lại trở thành một thứ thuốc độc hạng nặng. keonho điên cuồng mút mát vết thương nhỏ đó, lưỡi hắn thô ráp quét qua vòm miệng, cuốn lấy lưỡi seonghyeon, kéo vào một vũ điệu ướt át và dồn dập. hắn muốn nuốt chửng người này, không phải vào dạ dày, mà là hòa tan anh vào từng tế bào đang sôi sục của mình.

hơi thở nóng hổi, đục ngầu của cả hai phả vào nhau, tạo thành những làn khói mỏng tan nhanh trong không khí lạnh lẽo của rừng đêm. keonho gần như gầm gừ vào miệng seonghyeon, âm thanh rung động truyền trực tiếp từ lồng ngực hắn sang lồng ngực người bên dưới. seonghyeon, người lẽ ra phải là nạn nhân, lại không hề có ý định trốn thoát. ngược lại, anh rên lên một tiếng nghẹn ngào khi bị cắn, đôi tay đang luồn trong đám lông gáy keonho siết chặt lại, kéo ghì đầu con sói xuống sâu hơn. anh đáp trả sự thô bạo đó bằng sự nhiệt tình không kém, chủ động vươn lưỡi quấn lấy sự xâm lấn của keonho, dẫn dắt hắn vào một nụ hôn sâu đến nghẹt thở.

bàn tay bán nhân với những móng vuốt đen bóng của keonho trượt từ vai xuống eo seonghyeon, bấu chặt lấy lớp áo khoác dày. móng vuốt sắc lẻm xuyên qua vải vóc, cào nhẹ vào lớp da thịt ấm nóng bên trong sườn anh. cảm giác đau nhói và khoái cảm đan xen khiến seonghyeon cong người lên, ép sát cơ thể mình vào khối cơ bắp đang căng cứng của keonho. họ xâu xé môi nhau giữa tiếng gió rừng hú gào, điên cuồng và tuyệt vọng như thể ngày mai sẽ không bao giờ đến. keonho dứt ra một giây để thở, chỉ để nhìn thấy đôi môi sưng đỏ, ướt át và dính chút máu của seonghyeon dưới ánh trăng. hình ảnh đó đẹp đẽ và kích thích đến mức hắn không kiềm chế được, lại cúi xuống, tiếp tục một đợt tấn công mới, day nghiến và chiếm đoạt cho đến khi cả hai đều không còn chút dưỡng khí nào.

"ưm... keonho..." seonghyeon hổn hển gọi tên hắn khi keonho dứt khỏi đôi môi bị hành hạ đến sưng tấy, chuyển mục tiêu xuống vùng cổ nhạy cảm.

tiếng gọi ấy kích thích keonho hơn cả tiếng hú của bầy đàn. hắn liếm láp vệt máu nhỏ do chính móng vuốt hắn vô tình gây ra ban nãy trên cổ anh, rồi cắn nhẹ lên yết hầu đang chuyển động lên xuống. hắn hít hà mùi hương mê người của anh, cảm giác cơn đói cồn cào trong bụng dần được thay thế bằng một cơn đói khác, nóng bỏng và râm ran trong từng mạch máu. "em không thể ăn thịt anh..." keonho thì thầm vào da thịt nóng rực của seonghyeon, giọng nói đã bớt đi phần thú tính nhưng lại tăng thêm phần hoang dã trần trụi. "bởi vì anh là của em."

"phải," seonghyeon thở dốc, ngón tay vẫn luồn vào mái tóc đẫm mồ hôi của keonho, vuốt ve trấn an con thú đang giằng xé. "anh là của em. chỉ của riêng em thôi."

câu khẳng định ấy như một liều thuốc an thần cực mạnh. cơ bắp đang căng cứng của keonho dần thả lỏng. đôi mắt vàng kim dịu lại, dù vẫn rực sáng trong đêm tối. hắn dụi đầu vào hõm cổ seonghyeon, hít một hơi thật sâu để lấp đầy phổi bằng mùi hương của bạn đời. trăng tròn vẫn sáng vằng vặc trên cao, nhưng con quái vật trong lòng ahn keonho đã tìm thấy sợi xích của nó. không phải xiềng xích bằng bạc hay sắt thép, mà là sự trói buộc ngọt ngào từ người đàn ông đang nằm dưới thân hắn. "về nhà thôi," seonghyeon vỗ nhẹ vào lưng hắn, giọng nói vẫn còn chút khàn đặc dư âm của nụ hôn vừa rồi. "ngày mai em sẽ đau đầu lắm đấy."

keonho không trả lời. hắn chỉ ừ hữ trong cổ họng, tay vẫn ôm chặt lấy eo seonghyeon không buông, như sợ rằng nếu lơi lỏng một giây, người này sẽ tan biến vào ánh trăng. hắn là một con sói săn mồi. nhưng đêm nay, con mồi đã thuần hóa ngược lại kẻ đi săn. và ahn keonho, với tất cả sự hoang dại của mình, nguyện ý cúi đầu để được eom seonghyeon đeo lên chiếc vòng cổ vô hình của tình yêu. đêm còn dài, và khu rừng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lá xào xạc che giấu những bí mật ngọt ngào và nguy hiểm của hai kẻ điên rồ dưới ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip