Birthday
Sinh nhật là một dịp rất đáng trân trọng, ngày mình được mở mắt nhìn đời với thân hài con người sẵn sàng bước chân ra thế giới.
Ngày định mệnh, ngày quan trọng nhất của mỗi sinh mạng, cuộc đời. Con người thường tri ân ngày này bằng cách tổ chức linh đình, bày bạc bánh kem, quà bánh rồi cùng xum vầy với gia đình, bạn bè. Khoảng khắc bản thân bước sang tuổi mới, lớn thêm một năm nữa, dần trưởng thành hơn theo năm tháng.
Đôi khi người ta lại quên bẵng đi ngày đặc biệt ấy, họ không được tiết lộ hoặc quá bon chen với đời sống hàng ngày đến nỗi quên đi chuyện dành chút thời gian kỉ niệm ngày mình sinh ra...
Một ngày thứ tư âm u mây mù, trời không mưa nhưng không khí xung quanh tối mịt mù, gió thoáng qua vun vút, tựa như báo hiệu của cơn bão lớn đến gần.
Hôm nay các cai ngục trưởng xôn xao với nhau về điều gì đó, có vẻ như không phải về thời tiết.
– Xin chào?
Một cậu đội trưởng tóc nâu với đôi mắt xanh tiến đến gần bắt chuyện, xoá tan bầu không khí ngột ngạt thần bí. Cậu không rõ họ đang bàn chuyện gì mà lại lén lút đến lạ thường như thế. Ivor nghĩ cậu nên gây sự chú ý, có thể sẽ có cớ giao tiếp.
– Không có gì đâu.
Ngoài dự tính ban đầu, họ lặng lẽ rời đi để cậu lại một mình. Tất cả dường như đang tránh mặt cậu, tại sao?
Lúc làm việc, lúc ăn uống, lúc họp mặt tất cả đều cố gắng xong hết việc của mình để tránh đụng mặt với Ivor. Trông cậu như một tội phạm hoặc bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm vậy.
Cậu cô đơn xiết bao, thắc mắc nhưng chẳng ai giải đáp. Một mình ngồi trên hàng ghế dài, cơ thể rã rời cùng tinh thần vỡ vụn, Ivor kiệt quệ hoàn toàn, không còn chút sức lực nào cả.
Một bóng người cao lớn tiến đến gần ngồi bên cạnh cậu.
Wolfgang – đội trưởng khu giam X.
Người duy nhất bên Ivor lúc này.
– Wolfgang! Anh... Anh không xa lánh tôi sao? Tôi mừng quá.
Quá đỗi vui mừng đến mức quên đi người bên cạnh mình là một bậc tiền bối lớn tuổi, Ivor nhào đến ôm chầm lấy Wolfgang, khiến anh ta ngượng ngùng im lặng.
– Ừ, cậu làm gì mà tôi phải xa lánh?
– Thế mà mọi người lại làm thế với tôi, tôi không biết tại sao, chí ít cũng phải có lý do gốc rễ...
Cậu im lặng nhìn ra sân bóng không người, thở dài thườn thượt như thể một chuyện rất đỗi tiêu cực. Wolfgang suy nghĩ một hồi, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, an ủi cậu bằng cử chỉ thân mật nhẹ nhàng này.
– Không sao đâu, cậu cùng tôi tìm họ.
Từ phòng giam đến phòng trực, camera lẫn cổng, không còn bóng dáng một ai. Dù vậy tụi tù nhân không ai có ý định trốn ra ngoài. Hôm nay nhà tù trống vắng lạ thường.
Ivor thì thầm, chỉ mình cậu nghe thấy, có lẽ Wolfgang là người duy nhất đồng hành bên cậu từ nay về sau. Một người mạnh mẽ nhưng hiền dịu ấm áp.
Wolfgang nhìn lên trời cao, bầu trời không còn mây mù, nó xanh trong và thanh khiết lạ thường.
Anh đề nghị cậu vào căn phòng dùng để lấy lời khai từ nạn nhân xem thử, dù rằng nơi ấy hiếm người qua lại. Tuy nhiên đã tìm tòi phải mạo hiểm một phen.
– Tôi nghĩ rằng, hôm nay là một dịp rất quan trọng với cậu.
– Sao...
Mở cửa căn phòng trống ấy, bên trong tối đen mù mịt, Ivor từ tốn bật đèn lên.
– CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!
Tiếng pháo hoa nổ vang trời, dây ren bắn tứ tung, những hộp quà chất đầy sàn, một chiếc bánh kem khổng lồ đặt yên vị trên bàn. Tất cả mọi người đều có mặt ở đây. Họ đội những chiếc mũ sinh nhật sặc sỡ, đồng thanh ca bài hát chúc mừng.
Ivor quá đỗi ngạc nhiên, cậu xúc động. Thật đáng trách khi nãy cậu đã nghĩ xấu về họ, mọi người đều rất tốt bụng. Họ đã âm thầm cách xa để tránh lộ ra bí mật ngọt nào này.
Wolfgang nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, mỉm cười hiền từ như một người cha với đứa con thơ nhỏ bé.
– Sinh nhật vui vẻ nhé.
Cậu mỉm cười rồi lao vào hoà mình với đám đông, vui đùa suốt cả ngày. Một bữa tiệc tưng bừng xuyên cả đêm khuya, sáng hôm sau ai nấy đều mệt lả người nhưng không quên tiếp tục công việc của mình. Họ rất có trách nhiệm.
Hôm ấy là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất của cuộc đời cậu.
Điều ước sinh nhật của Ivor sẽ không một ai biết đó là gì.
...
Trừ người mình thương ra, chắc chắn anh ấy sẽ biết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip