Hate or Love?(My Oneshot AU)

...Leng keng leng keng leng keng...

Tiếng cây gậy kim loại đung đưa, vô tình chạm vào chùm chìa khoá nhỏ được thắt lưng ôm lấy, tựa như tiếng chuông nhà thờ văng vẳng đằng xa. Ánh vàng kim từ ngôi sao nhỏ hấp háy trong nắng ngày mới. Bóng dáng hoa nhài thấp thoáng đâu đây, bước chân của nó thoáng qua chốc lại biến mất, nhẹ nhàng từ phòng này sang phòng khác.

Có vẻ như ga cuối đang ở trước mặt. Một anh chàng màu gỗ tươi đượm ở tóc, đôi mắt thấp thoáng bóng dáng những chiếc lá xanh. Hương thơm từ anh ấy hòa nhập với nàng hoa nhài, tạo nên một bầu trời quyến rũ.

Chiếc gậy được đặt xuống, cô gái màu hoa hồng ấy nhìn đăm đăm, hai viên ngọc tựa như mặt trời toả sáng, bừng cháy sức sống mãnh liệt.

Xung quanh đều choáng ngợp trước khí thế ngút trời của cô, chàng trai nở một nụ cười, chào đón bằng sự niềm nở hiếm có.

– Chào cô, đội trưởng Jasmine

– Chào cậu.

Cô ấy cười. Nhưng có vẻ Jasmine không mang đến niềm vui. Vì đôi mắt cô ấy giờ đang bị những đám mây vô hình che khuất.

– Ivor, hôm nay cậu không cần phải canh gác, thay vào đó cậu phải "trang trí" lại nhà tù, cậu sẽ làm những công việc dọn dẹp để giúp giữ vệ sinh cho nhà tù cùng các tù nhân khác.

– Vâng đội trưởng Jasmine. Khoan đã... Hả?? Tôi sẽ làm việc cùng các tù nhân sao?

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu,chỉ nhìn ra phía nhà lao, nơi những tù nhân lấp ló sau hàng rào lăm le giết người ngoài.

– Tôi xin lỗi, nhưng... Hiện tại những viên cai ngục kia có thực trạng lười biếng, không chịu thúc đẩy tù nhân làm việc. Tôi muốn cậu giúp tôi, cùng họ làm việc để huy động tin thần, làm gương cho bọn họ... Tôi tin tưởng ở cậu.

– Vâng!

Được đồng nghiệp tin tưởng như thế thì đâu còn lý do gì để từ chối, hơn nữa đó là một việc giúp đỡ bản thân và mọi người. Vì thế Ivor vui vẻ cầm chiếc chổi lau sàn kèm xô nước nhảy chân sáo trước ánh mắt ngạc nhiên của cô đội trưởng.

Việc đầu tiên của cậu là lau dọn sàn, sau khi mở khóa phòng giam, đưa mỗi người một cây chổi kèm xô nước đầy ắp. Ivor đeo thêm tạp dề để tránh dây vết bẩn vào đồ, khiến cậu trông cứ như một bà nội trợ vậy, những anh tù nhân thì lắc đầu còn mấy cô tù nhân cười khúc khích châm chọc.

– Đội trưởng Ivor, trông anh dễ thương phết

– Cai ngục trưởng làm việc cùng tù nhân sao? Có âm mưu gì đây?

Không thèm hồi đáp những câu nói châm biếm, cậu nhúng nước cây lau, rồi chạy lăng xăng đi "quét" từ góc này sang góc khác.

– Mọi người cùng làm việc với tôi nào !

Các tù nhân ngơ ngác đứng nhìn, họ nghi ngờ cậu "giả đò" để bắt ép các cậu làm việc gián tiếp.

Hăng hái làm việc quá độ, cậu vô tình va phải thùng nước, tung té khắp nơi.

– Ui, Ivor bị dính nước rồi.

– Chắc cậu ta lủi vào thay đồ rồi đi mất chứ gì.

Không như mọi người tưởng,Ivor đứng dậy, tiếp tục công việc của mình. Bất chấp việc người đẫm nước từ đầu đến chân. Những cặp mắt tròn xoe hướng về cậu, xen lẫn cái ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

– Được rồi,tôi sẽ ra phụ Ivor!

– Tôi cũng vậy.

– Này...

Những cô nàng sung sức vớ lấy cây chổi chạy ton ton ra phụ anh. Mấy anh tù nhân hơi ỉu xìu nhưng cũng vứt cái tôi đi để ra phụ anh chàng cai ngục kia. Năng lượng tích cực từ anh ta tỏa khắp nơi, thúc đẩy họ làm việc.

Nửa tiếng sau sàn nhà sáng bóng, mọi người cười ha hả, hài lòng về thành quả mình vừa tạo ra.

Để đồ ướt để làm việc tiếp dễ bị cảm nên cậu đi thay đồ, không biết rằng có ánh mắt đang dõi theo cậu.

Chỉnh lại chút tóc tai kèm mũ nón, Ivor tiếp tục làm việc, chẳng mấy chốc chỉ còn ba việc cuối: sơn tường, sửa bóng đèn và thăm mọi người. Việc cuối là do cậu tự sắp ra để chào hỏi các tù nhân sau ngày hôm nay, cảm nhận tâm trạng của họ. Một cai ngục tốt phải là người biết quan tâm tù nhân chứ nhỉ!

Cắp thùng sơn mới toanh từ nhà kho cũ kĩ phía nam bên hông, phủi bụi chiếc cọ nhỏ bay hơi tứ tung ,vô tình cô Jasmine hít phải, cô ho nhè nhẹ, mắt nhắm mắt mở

– A! Xin lỗi cô.

– Không sao đâu, có một người muốn làm việc chung với cậu.

Cái bóng đen theo dõi cậu nãy giờ bước ra, anh người sói Wolfgang, cũng là một cai ngục trưởng nhưng trực thuộc khu giam X.

Ivor ngớ người ra, một phần vì ngạc nhiên, phần lại do "ghét". Không hiểu tại sao riêng cậu là được anh ta chú trọng nhất. Cậu sợ anh ta chết khiếp, nhưng anh chàng cứ lẽo đẽo theo cậu, thành ra từ sợ hãi thành ghét bỏ...

– Sao anh lại ở đây?

Anh ta cười tít mắt, hàm răng nhọn hoắt chi chít sáng bóng.

– Tôi đến đây để gặp Ivor đó~

– Vậy chào hai người, tôi đi đây.

– Khoan đã...

Cô đi mất, để lại "cậu bé ngây thơ" trước "con sói khổng lồ".

Hàm nghiến ken két như muốn mài mòn hết răng, cậu cậy nắp, "giáng" cây cọ xuống thùng sơn, màu văng tung tóe.

– Sơn tường đi!

– Ok.

Ngoan ngoãn nghe lời, Wolfgang lấy cọ nhúng màu, rồi quệt vài ba đường, miệng nghêu ngao những câu châm chọc.

– Ô kìa anh chàng Ivor, sao giận anh mà cứ phồng má.

– Im đi!

Cậu cắm mặt vào tường, cố giữ bình tĩnh của bản thân, tuyệt đối không để bị phân tâm.

Sơn được hai phần ba bức tường thì anh sói cười khúc khích, khen đi khen lại cậu không ngớt lời.

–Anh cai ngục trưởng hôm nay của ta dễ thương quá à~ Giỏi ghê á.

Cậu vứt cây cọ vào thùng sơn, mặt đỏ lựng, tay siết thành nắm đấm.

– Grr. W-O-L-F-G-A-N-G! Anh đừng chọc tôi nữa!!!

– Coi người yêu giận tôi kìa.

"Hoá đá" ngơ ngác trước câu tỏ tình vu vơ của anh ta. Cậu "Hứ" một cái rồi sơn nốt bức tường.

Mặt trời dần hạ xuống, trời dần tối đi, bóng đèn cũ kĩ hay chớp tắt ở các nhà lao được Ivor thay chỉnh cho sáng lại.
Nhìn sang vị đàn ông to cao hơn cậu hai cái đầu, Ivor ngắc về phía nhà giam, cười khinh khỉnh.

– Đi thăm tù nhân, dám không?

– Dám.

Nhân cơ hội hớ hênh, anh bồng cậu đội trưởng lên, ẵm cậu ta tới tận nhà lao. Ivor giãy đành đạch, mặt đỏ như quả cà chua.

– Thả tôi xuống mau, mấy tù nhân thấy giờ.

– Okay em yêu
.
Mọi người đều chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ trên, nhưng họ giả vờ như chưa có gì xảy ra.

Ivor trò chuyện cùng các tù nhân, kể về những chuyện lao động hồi chiều,họ cười nói vui vẻ. Tuy mệt nhưng rất hạnh phúc.

– Anh Wolfgang sao đi theo Ivor vậy?

Được hỏi câu đúng chủ đề, Wolfgang quàng tay qua Ivor, giơ tay chữ V ra vẻ đắc thắng.

– Vợ xinh đẹp của tôi đó.

Mọi người cười khúc khích còn Ivor đấm thùm thụp vào anh.

– Nhưng Ivor ghét anh lắm mà.

– Hả?

– Tại anh trông đáng sợ cực, mà lại đi bu bu theo cậu ta, thành ra cậu ý ghét anh luôn. Hơi nhảm nhưng cậu ta ghét kinh lắm, có tên anh là cậu ta gầm gừ suốt.

Được nước lấn tới, Ivor nhếch mép, liếc về phía anh sói đang" chìm".

– Đó, tôi ghét anh lắm, được chưa?

– Vậy để tôi yêu cậu nhé.

Wolfgang ôm lấy Ivor, chiếm lấy đôi môi cậu trước mặt bao tù nhân, mặt cậu rực đỏ,mồ hôi đầm đìa hai bên má.

Sau vài phút "nín thở", anh ta buông tay, để cậu run rẩy lấy tay che đôi môi của mình.

– Thật... không tin... được...

– Hết ghét tôi rồi đúng không?

Cậu ta hét lên,hai bên má vẫn còn sắc đỏ.

– KHÔNG BAO GIỜ ĐÂU TÊN NGỐC!

Ivor cắm mặt xuống đất, rồi tức tối chạy đi mất, để lại "khán giả" đăm đăm nhìn theo.

– Anh để cậu ta chạy vậy luôn sao?

– Ừm, tại giờ cậu ta yêu tôi hơn là ghét rồi, tôi không cần phải lo.
– Hả???

Hôm sau Ivor đích thân tới gặp Wolfgang, thỏa thuận một số chuyện lặt vặt.

– Vậy đó, để giữ thể diện cho tôi nữa, đừng làm những trò kì cục công khai.

– Ừm, tôi biết rồi.

– Mà... tôi hết ghét anh rồi. Được chưa?

Hôn nhẹ "cô vợ" ở chiếc má ửng hồng, anh ta ôm lấy, coi như câu trả lời.

– Rồi... được rồi... thôi. Ta đi làm việc.

– Đi nào cục cưng.

Mặc cho Ivor phản đối cách xưng hô vô duyên này, Wolfgang nắm lấy bàn tay bé nhỏ dẫn đi, hương thơm thoang thoảng ấy nay hòa lẫn thêm mùi cây cối từ núi non.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip