Monster And Hunter (AU) Chapter 2
Tôi che mặt mình bằng cánh tay, nghiêng người qua một bên hướng về phía cỗ xe. Anh ta đi quanh quẩn người tôi. Càng ngày lại càng thấy gã ta như một tên hề kịch câm. Phiền nhiễu.
Sau một hồi đi lại chán chê hắn cũng biết phận biết phận mà đi mất. Đã hơn vài phút đồng hồ trôi qua, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi trắng xóa. Nằm trên mặt đất bỗng thấy cái lạnh xâm lấn từ chân đến đầu.
Tiếng cười khanh khách cùng với tiếng cụng ly văng vẳng từ bên trong, tôi thở dài chán chường, vẫn chờ đợi chúng ra ngoài. Lạnh cóng. Ước gì có một cái gì đó làm thú vui để phá hỏng cái bầu không khí nhàm chán này.
Có tiếng bước chân, dần dần tiếng rì rào ngày càng lớn, có tiếng thở lẫn tiếng đồ đạc đổ vỡ, lạch cạch loạt xoạt. Không biết chúng lại mày mò gì bên trong nữa.
Cánh cửa bị đạp văng ra xa. Bọn nhà giàu tóc tai bù xù quần áo xộc xệch hoảng sợ, giẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy. Tên Wolfgang bước ra, khuôn mặt hầm hầm sát khí, miệng lẩm bẩm thứ gì đó, xuýt chút nữa tôi không nhận ra anh ta.
Thế nhưng bắt gặp tên lùn rách rưới đang nằm chờ chết ở cỗ xe, anh ta lại ra dáng vẻ một kẻ lạc quan đến ngốc nghếch, nhảy chân sáo bước đến bắt chuyện.
– Tôi vừa mới trừng trị bọn ăn hối lộ đấy, cậu thấy chúng chạy như giặc không? Trông buồn cười lắm.
– Chúng là chủ của tôi đấy.
Tôi gắng gượng trong sự mệt mỏi, miệng không ngừng phà ra hơi khói. Wolfgang chỉ biết im lặng trước sự bất lực.
– Ừ, cảm ơn. Nhờ ơn nhà anh mà tôi không có cơm ăn.
Anh ta bối rối, đi quanh quẩn cỗ xe ra vẻ đang suy nghĩ. Lần này anh ta không hút thuốc nên tôi nhìn rõ được khuôn mặt anh ta. Cũng tuấn tú ra dáng một người thanh niên mạnh khoẻ.
– Chà, tôi lỡ đạp đổ chén cơm manh áo của cậu phải không? Thứ lỗi nhé.
– Giờ sao?
– Cậu làm việc bên ngành tôi đi, tôi sẽ làm người hướng dẫn cậu.
Tôi tặc lưỡi, ngồi dậy. Tay đấm vào mặt đất phủ đầy tuyết, liếc nhìn anh ta với dáng vẻ mệt mỏi.
– Thần kinh. Có khác gì tôi đâm đầu vào chỗ chết không?
– Ý cậu là sao?
Tưởng tượng xem, một tên nô lệ được làm thợ săn quái vật, không rõ lai lịch, không có giai cấp cao hay gia thế tốt, hơn nữa lại được một thợ săn khác mời vào, không nhiều thì ít cũng sẽ có lời đồn xấu, thị phi cánh sau lưng. Xã hội bây giờ còn tư tưởng phong kiến, còn những tư tưởng độc tài. Việc bị hãm hại chỉ là vấn đề thời gian. Thà rằng làm nô bộc kiếm ăn qua ngày, chúng còn tiếc cỗ máy chạy bằng cơm mà cho ăn, còn hơn có việc đàng hoàng nhưng dễ bị bỏ mạng.
– Khuyên không được thì cưỡng chế.
Hắn ta nhấc bổng tôi lên, vác tôi như một bao hàng. Mặc kệ chân tôi vẫy đạp tứ tung gã ta bê tôi đi không sợ trời đất. Thật nhục nhã.
Sức người còn hơn sức trâu, đã hơn mấy tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn cánh tay ấy, vẫn đôi chân bước đi trên lớp tuyết trắng. Mặc kệ sức nặng thời gian mài mòn thể lực một cách nhanh chóng, hắn vẫn gắng gượng đi. Tôi có chút cảm giác tội lỗi, bèn vỗ vào lưng hắn. Anh ta dừng lại ngay tức khắc.
– Cậu gọi tôi có việc gì không?
– Để tôi xuống đi, tôi muốn tự đi.
Wolfgang cười nhẹ gật gù, thả tôi xuống một cách nhẹ nhàng. Tôi phủi quần áo, chân bước hiên ngang, anh ta đi chầm chầm theo sau. Băng qua bao con phố, những cỗ xe ngựa lộc cộc đi qua, xe "người" với tiếng thở hồng hộc và tiếng quát mắng từ các địa chủ. Những cột đèn sáng qua ngày lẫn đêm. Rạng sáng rồi mà đèn vẫn sáng, ít ra nó còn tốt hơn tôi bây giờ.
Đi mãi đi mãi, chẳng mấy chốc tấm biển gỗ chỉ đường ngay trước mắt, thế nhưng nó chỉ vào quán nhậu, anh ta háo hức lôi tôi đi. Trước cánh cửa sắt sứng sững, Wolfgang lấy chìa khóa từ túi, mở ra.
Một đám lính ăn nhậu say xỉn bên trong, mùi rượu bia nồng nặc khắp phòng. Phía bên kia còn có người phục vụ, tay lắc những cái ly bằng thép. Trông giống hệt những quán nhậu nhẹt bình dân ven đường.
– Nơi các thợ săn làm việc ở đây à?
– Đây là khu vực sinh hoạt thôi, theo tôi nào.
Bước lên bậc thang ẩn sau lưng khu phục vụ, tôi vừa đi vừa cười, ra vẻ chọc ghẹo anh ta. Khuôn mặt hây hây đỏ sau khi đi ngoài lạnh mang một chút ngượng ngùng ở đôi mắt. Đến một cánh cửa gỗ cao, anh ta gõ cửa, đứng chờ.
– Ngụy trang thôi, căn bản bọn tôi dùng kí hiệu riêng khắc lên tấm bản để cho mọi người nhận biết.
– Được rồi, giờ anh muốn tôi làm gì?
Wolfgang nháy mắt, mở cửa đẩy tôi vào. Một người đàn ông cao to ngồi ở một cái ghế lớn, toả ra sự quyền quý của giới quý tộc. Trước sự áp đảo choáng ngợp ấy tôi chỉ bước im lặng đứng nhìn, với bộ dạng nhếch nhác rách rưới của tầng lớp nô lệ, ông ta có thể sẽ không cần bạc bàn mà ngay lập tức đuổi tôi ra ngoài.
Thế nhưng trái với suy nghĩ của tôi, ông đứng dậy đi đến chỗ tôi đứng, chủ động bắt tay tôi, ra vẻ thiện chí đến kì lạ, tôi không nỡ từ chối ánh nhìn ấy, nhưng lại ngại cho thân phận của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip