Same House (My AU) Part 10

Đứng ở một góc tường của hành lang tầng ba, tay vẫn nắm chặt không muốn buông bỏ. Dù ban nãy quả quyết với giọng điệu mạnh mẽ nhưng hiện tại ánh mắt Ivor chỉ dám hướng xuống đất, cậu ấy mấp máy môi, cuối cùng cũng ngập ngừng nói được câu" Cảm ơn anh".

Wolfgang xoa đầu cậu, từ giờ cậu nhóc sẽ là người đồng hành cùng anh trên con đường công lý, sự nghiệp cảnh sát.

– Cậu đã mạnh mẽ hơn lần đầu tôi gặp.

– Vâng. Cảm ơn anh.

– Tôi có câu này, hơi bất lịch sự, nhưng cậu nghĩ gì về tôi?

Cậu ngập ngừng, hơi e thẹn khi anh bất ngờ hỏi như thế.

– Anh trông mạnh mẽ nghiêm túc.

– Ừm. Tôi hung dữ, dễ nổi nóng, khó chịu, nghiêm khắc thái quá, ai cũng sợ tôi cả. Xứng đáng làm nghề mà cần sự nghiêm túc cao hơn cảnh sát.

– Không có, anh rất thân thiện và tốt bụng

Wolfgang nhìn chằm chằm vào Ivor, cậu đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, anh ta cười lớn.

– Hahahaha ra là tôi cũng có điểm tốt, cậu là người duy nhất nói thế với tôi đấy Ivor.Vì mọi người thường e dè tôi mà không chịu nói ra suy nghĩ. Kể cả mấy anh đồng nghiệp hay làm việc với tôi như Morgan, Baron, Aiden. Dù họ có vẻ không sợ tôi nhưng lòng họ thì lại khác.

Anh ta ngừng cười, lấy chiếc điện thoại ra, ngón tay chạm vào nó liên tục, xong việc anh cất máy vào túi rồi cầm tay Ivor dẫn vào xe.

– Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là người huấn luyện cậu các kĩ năng của một cảnh sát. Những khó khăn ban nãy chỉ là sự mở đầu, cảnh sát còn phải trải qua nhiều thứ hơn thế nữa. Cậu cần phải mạnh mẽ hơn. Cậu đồng ý không?

Cầm chắc tay lái xe, khuôn mặt đầy quyết đoán của anh hướng về cậu, chờ đợi sự phản hồi. Có hoặc không,quyết định đó là của Ivor Genory.

Cài chiếc nút thắt của dây an toàn, Ivor im lặng một hồi lâu, mỉm cười.

– Tôi đồng ý, mong anh chỉ giáo.

– Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, cậu cảnh sát nhỏ.

Chiếc xe lại lăn bánh. Lần này những toà nhà bắt đầu thưa thớt, thay vào đó là những trụ sở sân rộng, sau khi họ đi qua một tấm biển kèm dòng chữ màu xanh"Trại huấn luyện cảnh sát".

Xuống xe, Wolfgang cầm tay Ivor dẫn cậu vào tiệm trang phục. Cậu không cần mặc đồ của bảo vệ nữa.

Chiếc áo mang sắc đen, màu tối nhưng nó lại rất sạch sẽ, tinh tươm và được ủi kĩ càng. Quần dài đến bàn chân, ống không quá rộng, đủ để di chuyển một cách thoải mái. Đôi giày đen tuyền kèm với chiếc vớ màu khói sương cùng chiếc mũ sẫm màu của cậu. Tất cả đều mang lại khí thế của một người cảnh sát.

– Khư. Trông cậu khá giống tôi đấy.

– A...

– Đùa thôi cậu nhóc.

Ivor được tặng thêm túi vàng cam choàng chéo qua vai để đựng những thứ lặt vặt cho công việc sau này, nhỏ nhưng có thể đựng được nhiều vật dụng có ích.

– Giờ hai ta sẽ đến với khóa học đầu tiên.

– Tôi sẽ học gì ạ?

– Bắn súng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip