Same House ( My AU) Part 11

Wolfgang đi theo một người bạn của anh ta vào kho vũ khí. Ivor hồi hộp đung đưa chân chờ đợi, khuôn mặt tươi tắn như một cậu nhóc háo hức được học một điều kì diệu nào đó đã mở ra từ một trang sách mới trong trí óc bé nhỏ của cậu.

Anh cảnh sát bước ra, trên tay cầm một khẩu súng dài cùng bộ áo chống đạn đen tuyền. Cẩn thận cài từng chiếc dây thắt xinh xinh xung quanh, trông cậu giờ như một con gấu đen nho nhỏ đang học cách sinh tồn vậy.

- Trông cậu dễ thương đấy...

- Sao... sao ạ?

- Không có gì đâu, lại đây.

Wolfgang chậm rãi dẫn Ivor đến các bia bắn hướng dẫn cách cậu lên đạn, cách cầm, cách nhắm bắn từng li từng tí. Sau khi xong mặt lí thuyết thì anh cho cậu thực hành.

- Cậu bắn thử xem.

Ngón tay run run, cố bám lấy cái cò súng. Một tiếng nổ vang lên, viên đạn bay ra ghim thẳng vào tấm bia. Không như mong đợi của cậu thay vì nó ở tâm thì nó lại chệch hướng ra phía rìa của tấm bia. Viên đạn lung lay một hồi rồi rơi xuống đất.

Ivor lộ vẻ chán chường, chắc anh Wolfgang thất vọng về mình lắm, canh đúng vị trí đứng đúng tư thế mà còn bắn trượt, thật nhục nhã. Cậu gục mặt xuống toang bỏ cây súng.

- Ai cũng phải thất bại một lần, hoặc nhiều lần liên tiếp. Điều quan trọng là ta biết đứng dậy mà tiếp tục phấn đấu.

- Vâng...

Một lần rồi lại hai lần, thậm chí đến mười lần cậu vẫn đạt được mục tiêu của mình. Dần dà ý chí bị mài mòn, tay cậu giờ đây đẫm đầy mồ hôi, người cậu mệt nhoài. Nghề cảnh sát quả thực rất khó, có lẽ cậu nên ăn phận làm bảo vệ ven đường, cậu không xứng với nghề cảnh sát hình sự.

- Ivor...Ivor. Cậu nên nghỉ ngơi đi.

Wolfgang cầm lấy tay cậu rồi dìu cậu vào trong. Cái nắng gắt làm trán anh ươn ướt. Ivor im lìm trên chiếc ghế ngủ thiếp đi. Tiếng thở dài thườn thượt từ vị cảnh sát thoảng qua.

Anh biết được Ivor có vấn đề về tâm lý thông qua hồ sơ xin ứng tuyển của cậu.

- Tôi thấy cậu ấy có vẻ tiêu cực,hay chăm chăm vào những kết quả xấu, rụt rè. Không lẽ đó là phản ứng bình thường của những người mới làm việc sao?

- À cái này thì tôi không chắc lắm. Nhưng có vẻ cậu ấy có mắc phải một ít triệu chứng của bệnh ngại giao tiếp xã hội.

- Tôi... Tôi thấy cậu ấy chịu nói chuyện mà.

- Chỉ với cậu thôi.

Vị đồng nghiệp Hannah lấy tập hồ sơ về những căn bệnh. Theo cô: "Ivor thường ít nói, cậu luôn trong tâm trạng lo sợ. Suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực thậm chí còn phán xét bản thân. Cậu ta chủ yếu giao tiếp với Wolfgang"

- Gì cơ? Cậu ta nói chuyện với Morgan được mà.

- Dưới sự ủng hộ tinh thần từ cậu. Tin tôi đi Wolfgang, Ivor cần được sự giúp đỡ từ cậu nhiều hơn nếu muốn trở thành cảnh sát. Căn bệnh này sẽ là một xiềng xích lớn với cậu ấy. Haiz... Tôi không muốn ép cậu đâu, tùy cậu định liệu nhé.

Cô rời đi và để lại cuốn hồ sơ trên bàn.
Căn bệnh... căn bệnh ấy đang chiếm lấy Ivor sao? Anh không tin vào những gì anh vừa nghe thấy. Một cậu thanh niên thân thiện như thế... Anh nhất định phải giúp cậu ta.

Nhìn cậu ngủ ngon trên chiếc ghế gỗ, lòng anh thấy bứt rứt khó tả. Không biết nên làm thế nào...

Anh cúi người xuống nhẹ nhàng hôn vào trán cậu.

Ivor chợt mở mắt tỉnh dậy trước sự ngỡ ngàng. Mặt đỏ lựng vừa run rẩy sợ hãi.

-Anh... Tôi...

Wolfgang che mặt giấu đi đôi má vẫn còn sắc đỏ, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà e dè thì thào.

- Tôi xin lỗi... Mỗi lần tôi mệt... Mẹ tôi đều hôn tôi như thế... Tôi chỉ muốn cậu đỡ mệt hơn. Chỉ vậy thôi...

Nói xong anh đi mất kèm câu "Nhớ nghỉ ngơi nhé", Ivor thu mình lại nhìn ngắm những tấm bia, liệu hồi nãy cậu có thái quá không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip