Same House ( My AU) Part 16
Ivor nhìn chằm chằm vào Elena, đôi mắt sắc bén rắn rỏi tựa như một chiến binh đang nhìn vào đối phương. Biểu hiện của sự kiên cường, mạnh mẽ. Đôi mắt cậu có vẻ đang chuyển màu.
Chỉ thoáng chốc thôi, cậu lại lúng túng ấp úng, mắt lao liên không dám nhìn thẳng.
"Cậu ta có vẻ khác với ban đầu, hay là do mình tưởng tượng?"
Cô nàng ho vài cái lấy lệ, rồi đưa một sấp giấy, yêu cầu cậu trả lời những câu hỏi được in ra. Nghe xong không cần đắn đo suy nghĩ, Ivor liền viết ngay trước sự ngạc nhiên của cô.
"Không tệ."
Chỉ khoảng mười lăm phút, cậu đã hoàn thành tất cả. Elena kiểm tra đáp án, cô chấm điểm bài kiểm tra ấy. Cậu được điểm tuyệt đối.
Đôi mắt cô mở to, vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn sự sợ hãi.
– Gì chứ? Bài này do tôi soạn ra nên không thể nào có gian lận!
– À, trước khi hành nghề cảnh sát tôi có học luật và thi một số loại bằng, cô có thể xem qua ở hồ sơ của tôi.
– Haha, thú vị.
Elena cười lớn, đôi mắt đáng sợ khi nãy lại hiện ra. Cô lấy một cây súng và ít đạn, dẫn cậu ra ngoài sân, bên ngoài có vài cây cột đặt những đồ vật khác nhau.
– Cậu khá hơn tôi tưởng, tại sao cậu khác hơn vẻ ban đầu lúc ta gặp nhau nhỉ?
– Tôi có thể yếu đuối, nhân nhượng. Nhưng những lúc nghiêm túc tôi cần phải mạnh mẽ, đủ xứng tầm để đồng hành cùng anh Wolfgang.
– Được, vậy cậu hãy cho tôi xem thực lực cậu đến đâu.
Cô yêu cầu bắn hết tất cả các đồ vật, Ivor tuân lệnh bắn. Bách phát bách trúng, tất cả đều bị phá hủy dưới nòng súng của cậu. Nhưng Elena không tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn mang vẻ ma mị bí ẩn đến lạ lùng.
Cô ta chỉ cậu ra hướng phía xa, một người đàn ông đang đứng với quả táo trên đầu, người ấy không phải ai khác chính là Wolfgang!
– Nhìn cũng đủ biết rồi nhỉ, cậu bắn vào quả táo ấy. Nhưng nếu để người đó bị thương là lỗi do cậu.
Từ trước đến nay cậu chỉ học cách bắn vào mục tiêu trước mắt, nay có mục tiêu và người vô tội, nó tạo nên một áp lực không hề nhỏ đè lên trái tim cậu.
Cậu rung rẩy, mắt ngần ngại không dám nhìn thẳng vào mặt Wolfgang. Đôi mắt màu xám ấy buồn rầu, nhìn vào cậu thiếu niên đang lo sợ cho cái chết của mình.
– Gấu con mãi chỉ là gấu con, nếu cậu không làm được coi như trượt.
Ivor đang rất sợ, trình độ của cậu mới được đào tạo "nửa mùa", chưa được học qua khóa huấn luyện cấp cao. Kĩ thuật của cậu đủ để tự vệ. Thử thách này quá khó, ngụ ý của cô nữ tu này ám chỉ việc cậu quá yếu đuối khi đối mặt với người cậu quý nếu chẳng may người ấy phản bội với phe mình, không đủ mạnh mẽ để đối mặt.
Wolfgang không trách cậu, anh cũng biết bệnh tình và tính cách của cậu, rất khó để thay đổi người khác một cách nhanh chóng. Anh thông cảm và chấp nhận...
– Wolfgang, anh sẵn sàng chưa?
Anh bừng tỉnh, Ivor đang nhìn vào ánh, với đôi mắt hoá xanh lá. Cậu đang cầm chắc cây súng của mình, với nụ cười tự tin hiếm có.
– Tôi... Không chắc với kĩ thuật sơ đẳng như vậy liệu có trúng mục tiêu hay không, nhưng mong anh hãy tin tưởng vào tôi.
– Được, cậu bắn đi.
Wolfgang cười, anh đứng vững, cố không cựa quậy. Mục tiêu đang ở trước mắt, tay cậu đang chạm vào cò súng.
Một tiếng nổ điếc tai vang lên, viên đạn mạnh mẽ xuyên qua không khí găm thẳng vào quả táo khiến nó nổ tung thành từng mảnh.
Ivor hoảng loạn buông cây súng chạy đến ôm Wolfgang, thân thể anh ta không một chút sức mẻ nào, thật đáng kinh ngạc. Cả hai đang rất hạnh phúc.
Elena cười, cô ta giờ đây mang vẻ điên dại đến khó tả, miệng lẩm bẩm thứ gì đó trông như đang đọc kinh thánh. Có vẻ sự việc vừa rồi khiến cô rất hứng thú.
– Ivor, cậu đang có bí mật. Tôi sẽ sớm khám phá được cậu thôi. Một con gấu hung bạo đang ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip