Same House ( My AU) Part 23
Ivor đứng dậy, mặt lại sát tấm kính, khuôn mặt bừng bừng sát khí với đôi mắt nâu đang ngả sang màu xanh.
– Elijah và Elena, hai cô…
– Hai cô thôi đi, làm thế người khác khó chịu.
Ông sếp đẩy cao cặp mắt kính, phẩy tay. Elijah cười lớn, cô ấy đi lại lòng vòng, lấy từ trong túi thanh kẹo khác. Elena thì che mặt mình bằng quyển sách.
– Sếp à, làm thế lộ tẩy hết trò đùa của bọn tôi rồi, Ivor rất là thú vị ấy. Cậu trai trẻ, bọn tôi chỉ muốn thử tinh thần của cậu xem có chắc chắn hay không thôi, thứ lỗi nhé.
– Chậc, cô và Elijah cứ gặp nhau lại làm những trò đùa như thế.
Ivor ngẩn ra một hồi thở nhẹ nhõm, cứ tưởng hai người ghét cậu thật, hoá ra chỉ là trò đùa. Thiện cảm đối với hai người dần có trở lại.
– Tôi thật sự xin lỗi, mong Chúa trên cao thứ lỗi.
Elena chắp tay cúi đầu, miệng lẩm bẩm, liếc mắt sang Elijah. Elijah ngưng cười, cô ấy lộ rõ khuôn mặt nghiêm túc, cô nhả bã kẹo rồi đứng trước mặt cậu.
– Nhưng mà thế thì khiến tôi cuốn vào một vấn đề khá là khó chịu đấy, đã có thêm một đống người biết được danh tính của tôi.
Elijah lấy một cuộn giấy, bên trong là chữ viết bằng tay về những hệ quả Ivor đã vô tình tạo ra, Ivor đã đoán ra được thân phận và danh tính của Elijah, cậu đã thông báo với các đồng đội khác, dần dần nhiều người sẽ biết đến và lọt vào tai những tên gián điệp, vì thế bên tội phạm sẽ biết được, họ sẽ ngừng hợp tác và cắt đứt liên lạc với cô.
Những tên đồng bọn của cô là tội phạm thật sự, 100% chưa hề với bắt hay bị lộ tẩy. Elijah xin các cán bộ đừng bắt họ, vì họ là đầu dây quan trọng.
Sau khi giải thích ngắn gọn những gì sắp diễn ra, Elijah yêu cầu vị sếp về văn phòng để cô tiếp, vì thời gian rảnh của ông có hạn. Ông đi mất, chỉ còn ba người trong phòng.
Elena mời cậu ra về cùng Elijah, trong lúc đi cùng cậu nhân cơ hội hỏi một đống câu, đến nỗi Elijah than thở câu " Phiền phức ".
– Elijah, tôi thấy cô có sức khỏe hơn người, không bị buồn ngủ bởi khí gây mê, cô là cái thứ gì thế???
– Tôi hả, tôi là ác quỷ.
Ivor ngã khỏi ghế, tay giữ lại cái mũ đội trên đầu. Quỷ??? Anh chàng cứ ngỡ nó chỉ trong cổ tích hay những thần thoại ảo do trí tưởng tượng của loài người tạo nên. Người sói trước đây anh cũng hơi tin, từ lúc gặp Wolfgang anh đã tin rằng có một số loài là tồn tại, thế nhưng ác quỷ thì có hơi quá sức rồi.
– CÁI GÌ CƠ? Ác quỷ à, cô có hút máu, giết người, đi quấy phá khắp nơi, nấp vào những cái bóng, ẩn náu ở nghĩa địa hay làm những trò bóng đêm???
– Chậc, cậu tưởng tượng hơi quá rồi đó.
Elijah quay lưng đi mất, để lại Ivor với đống suy nghĩ mơ hồ, sau vài phút bình tâm mới nhận ra là cô nàng đã đi mất, Ivor đành hụt hẫng về văn phòng.
Jasmine chạy ra đón cậu, cô bé y hệt cậu ngày xưa với chú của cậu vậy, nghĩ đến thôi cũng nhớ đến những ký ức đẹp mà không khỏi rơi nước mắt. Người anh run run, cố giữ mình không được khóc trước mặt cô bé.
– Ivor, anh sao thế, nhớ em hay gì mà khóc ạ?
– Làm gì có, anh đâu có khóc.
– Anh không được nói dối em.
Jasmine ôm chặt lấy Ivor, dắt cậu vào phòng. Cô mạnh mẽ vỗ ngực bảo rằng sẽ bảo vệ cả Wolfgang và Ivor, hai người là những người cô quý nhất trên đời, thế nên dù có chết cô cũng sẽ bảo vệ đến cùng.
Ivor cười gượng, anh bảo rằng anh có chút buồn lòng vì quá khứ mình ngày xưa, ngày mà mình còn vui tươi hồn nhiên như cô. Bây giờ lại là kẻ mắc bệnh tâm lý và bám vào một người đàn ông anh quý.
Jasmine phủ nhận tất cả những điều anh nói, cô bé nói rằng anh có rất nhiều điều đáng quý, có những khả năng tiềm ẩn mà chưa được khai thác. Như một hòn đá chưa được mài dũa, Genory cần phấn đấu hơn, rồi sẽ đến ngày anh được sánh vai cùng người anh trai của cô.
– Anh cứ chờ đó, bao giờ em đủ tuổi em sẽ làm việc với anh, em không bỏ anh đâu.
– Anh sẽ bảo vệ em.
Ivor đứng dậy, bắt tay với cô bé. Điện thoại trong phòng run lên, vì phép lịch sự nên anh lại bắt máy, người bên đầu dây kia không nói gì cả. Ivor đánh tiếng trước.
– Alo, cho hỏi ai ở bên đầu dây kia ạ?
– Ivor Genory, ở sở cảnh sát Nochim…
– Vâng là tôi ạ?
Ống nghe run lên, một giọng cười chói tai vang to khiến tai Ivor không thể chịu nỗi, anh phải lùi lại tránh xa ống nghe. Tiếng cười vang khắp phòng, Jasmine e dè đứng trước cửa phòng. Sau khi cười xong, người đàn ông với chất giọng trầm vẫn tiếp tục nói với âm lượng khủng khiếp. Dù ồn ào nhưng Ivor vẫn cố trụ vững để nghe hết cuộc điện thoại.
– Ivor Genory, chiều nay, tao sẽ đánh bom tại nhà mày, tại khu phố mày ở, để giết mày, giết mày… Mày và những người khác sẽ chết không toàn thây. Tao hận mày đến tận xương tủy.
Cuộc gọi kết thúc trong sự bàng hoàng của hai người, họ chỉ biết nhìn nhau trong sự hoang mang tột độ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip