Same House ( My AU) Part 26
Hình bóng người đàn ông ấy dần hiện rõ. Phải rồi, từ khi mẹ cậu mất vì bạo bệnh, để lại cậu chiếc túi nhỏ mang bên mình, người cha mất tích ở ngoài xa, người duy nhất cậu tin cậy và ở bên là Wolfgang.
Từng khoảng khắc như những thước phim quay chậm, đầy màu sắc và xúc cảm. Bản thân cậu đang đắm chìm vào nó, đón nhận bằng cả cơ thể.
Một dòng điện chạy dọc sống lưng, cả người rùng mình nhẹ. Đôi mắt màu nâu long lanh thấp thoáng những giọt nước. Hai bàn tay trắng nhưng lại nhuốm đầy máu.
– Ừ, phải rồi, nếu anh ấy thấy tôi trông như thế này.
Cậu cố kìm nén, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, từ từ thấm đẫm hai bàn tay giơ ra trước mặt.
– Nhưng tôi biết làm sao đây? Không có anh ấy, tôi như một thằng ngốc, nghe theo những ác ý sau trong đầu để rồi mất đi nhân tính. Wolfgang cố gắng giúp đâu phải để tôi như vầy...
Elena không biết nên làm gì, cô chỉ đứng nhìn cậu trút hết những tâm tư của mình. Một con người khi đau khổ ta không nên cố xen vào, nói những câu như "Hãy vui lên nào", "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi". Hãy để họ nói những gì họ muốn. Chỉ bản thân mới hiểu được bản thân.
Ivor càng nói, giọng lại càng thêm lớn, mọi ấm ức trong lòng cứ ào ạt kéo đến.
– Sao tôi không chết đi lúc bị hành hạ? Tại sao tôi không bỏ luôn nghề mà cố bám víu làm gì? Vì đam mê, phải, vì đam mê mà có người phải chết. Tôi đáng lẽ không nên tồn tại.
Ivor bắt đầu loạng chạng, cậu chộp lấy cây súng, chĩa vào đầu mình, tay nhấn nhá lấy cò. Elena thấy bèn lao đến can ngăn.
– Đứng yên. Cô mà lại tôi bóp cò!
– Ivor, ai cũng có sai lầm. Tôi biết tôi nhắc đến người ấy khiến cậu phiền lòng. Nhưng hãy bình tĩnh nghĩ lại. Quan trọng là cậu biết cách sửa sai, biết cách làm lại bằng những chuyện khác.
NhỮng chuyện khác? Không thể. Sinh mạng đã mất không còn cách nào lấy lại. Thân là một nữ tu phải rõ điều này, cùng lắm sẽ cầu siêu để họ ra đi thanh thản, tội lỗi vẫn còn đó, phẫn uất mãi không tan. Mạng phải đền mạng.
Ngay giây phút bóp cò, một cánh tay to lớn giật phắt cây súng trên tay cậu. Ivor nghiến răng, đoán rằng Elena đã cản cậu. Nhưng cô đứng yên đó, đang dự tính dùng vũ khí đặc chế để trói cậu lại. Hơi thở mạnh mẽ hùng vĩ phía sau lưng.
– Tôi đã về rồi đây, Ivor.
Wolfgang đã về, trông anh vẫn vậy, trên tay có thêm những xích khóa chắc chắn bao bọc. Đôi mắt cậu cảnh sát vẫn còn ngấn nước, cậu liền gạt phắt nó mà vùng vẫy, gào hét:
– Anh thả tôi ra, để tôi tự kết liễu bản thân. Tôi đã giết tội phạm chỉ vì tư thù cá nhân. Có Chúa cũng không tha nổi cho tôi. Thả tôi ra!
Nghe đến Elena khẽ giật mình, khuôn mặt khó chịu, miệng lầm bầm thứ gì đó. Ivor sức yếu hơn, nên không thể nhấc nổi tay của Wolfgang, cậu đành buông xuôi, mệt mỏi thở dốc. Wolfgang ngập ngừng một hồi rồi đáp:
– Giết người á hả? Trong cuộc đời cảnh sát tôi đã sát hại hơn hai mươi người, chắc tôi bị đày xuống tầng 20 của địa ngục ấy.
Nhìn vẻ mặt của Ivor, anh biết cậu đang nghĩ anh đùa để cậu vui, nhưng anh lại ho vào tiếng rồi nòi tiếp.
– Có nhiều trường hợp bắt buộc phải thế, nhưng mà không phải việc gì cũng phải kết thúc bằng giết chóc. Cậu biết đấy, làm nghề này rất áp lực. Có yêu mến cũng có ghét bỏ. Bọn tội phạm hay gọi chúng ta là "cớm", biệt danh nghe "dễ mến" nhỉ?
Ivor đang mê man trong từng lời Wolfgang nói, người nghiêm túc như anh cũng có đôi lần buộc phải kết liễu người khác. Nhưng đâu ai lại giết người khác chỉ vì báo thì cho nạn nhân đã chết. Cảm giác tội lỗi vẫn còn rục rịch bên trong, vẫn đang mong chờ sự giải thoát từ Wolfgang.
– Vô số cảnh sát đời trước đã giết tội phạm trước khi ra tòa, họ cũng như cậu, để cảm xúc bị chi phối. Điều tôi muốn nói ở đây là gì? Cuộc đời đâu ai biết trước được, con người sẽ hành động những gì họ cho là đúng. Cảm xúc là con dao hai lưỡi, lúc thì sử dụng hết mình, khi thì phải biết cách giữ nó lại. Cậu làm vậy là sai, tất nhiên sẽ bị kỉ luật. Nhưng cậu nên nhớ không phải cứ chết là xong đâu. Vì một khi chết là quay về một điểm bắt đầu mới, vẫn còn mang theo những gì đã làm để xem xét lại, từ đó mới biết mình bước đi trên hoa hồng hay gai nhọn. Sống hết mình, tốt hết mình. Có sai có sửa.
Từng câu chữ dần thấm vào ý thức cậu. Tuổi còn trẻ, vẫn còn sức để giúp ích cho xã hội. Thay vì tự sát để giải thoát cho nỗi sợ của bản thân thì ta nên sống để giúp người khác bằng tất cả sức lực của mình. Tầm nhìn dần nhòa đi. Ivor đã chìm vào giấc ngủ, gục tựa trên đôi vai của vị cảnh sát.
– Xem ra cô vẫn quyền năng như mọi khi nhỉ, Elena?
– Amen. Tôi không dám. Nếu để cậu ấy nói quá lời oắt sẽ mang lại chuyện xấu sau này.
– Để khi cậu ấy tỉnh lại tôi sẽ giải thích sau, phiền cô nói giúp với Zero và Rose là gặp tôi ở phòng thư viện nhé, tôi cần họ giúp chút chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip