Same House (My AU) Part 5

Đến nơi cậu đang ở trọ, Ivor vẫy tay chào anh Aiden đang mỉm cười lái xe đi mất rồi bước vào trong.

Sắp xếp căn phòng bản thân cho gọn gàng đôi chút, anh cảnh sát nhìn lên chiếc đồng hồ cũ kỹ được treo trên tường, đã gần 8 giờ tối, có lẽ anh ấy nên dành một ít thời gian sinh hoạt cá nhân.

Một vài phút sau trở lại với chiếc khăn tắm đẫm nước nằm trên tóc, thở phào nhẹ nhỏm.

– Hôm nay tâm trạng mình khá bất ổn, không sao, vệ sinh cá nhân một chút là được.

Ngồi xuống chiếc bàn với cây đèn xanh chiếc sáng góc nhỏ của nơi ấy. Cậu tiến lại chiếc ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm chiếc bút rồi từ tốn lật cuốn nhật ký ra rồi viết vào nó.

"Hôm nay tôi vẫn làm việc như mọi khi, một tên tội phạm bị truy đuổi đã chạy vào nơi tôi làm việc để ẩn náu,tôi không biết tên đó là tội phạm nên đã cho hắn trốn. Tôi đã gặp một anh cảnh sát cấp cao tên Wolfgang, dù anh ta trong cao lớn nghiêm nghị nhưng rất tốt bụng và quan tâm người khác. Tôi rất sợ tôi sẽ bị đuổi, nhưng nhờ viên cảnh sát ấy sắp xếp mà tôi không bị gì. Thật may mắn. Ngoài ra tôi còn gặp anh Morgan, Aiden. Họ đều là người tốt."

Bấm chiếc bút rồi đặt một bên, anh chàng cười rồi sắp xếp chiếc nệm – nơi mình sẽ nghỉ ngơi trong khoảng thời gian đêm khuya để có sức cho ngày mới làm việc.

Cậu cảnh sát kê chiếc gối, đắp cái chăn, rồi nhắm mắt...

– Chúc ngủ ngon, bản thân.

Không gian dần chìm vào màn đêm, những con vật cũng đang về nhà của chúng một cách im ắng, các cột điện được thắp sáng bằng những chiếc bóng đèn. Đêm tối tĩnh mịch, lặng im, không một tiếng động.

Bỗng sau mười lăm phút, có một tiếng động lạ phát ra từ dưới lầu. Căn phòng cậu Ivor đang ngủ say là trên lầu, kế là căn phòng được thuê từ trước. Tiếng lách cách bên dưới phát ra từ cánh cửa.

Có tiếng thì thào bên dưới – từ hai con người đang trò chuyện.

Ivor bị đánh thức bởi tiếng động ấy,mắt nheo lại đang xem chuyện gì đang diễn ra, đang chăm chú nghe thì giật mình khi nghe có tiếng bước chân lên lầu.

Tiếng chân chậm rãi, từ từ tiến tới gần phòng cậu.

Tim đập thình thịch, mồ hôi chảy đầm đìa, cậu sợ hãi núp trong chiếc chăn, tự hỏi đó là chủ nhà hay là một kẻ nào đó muốn tìm đến cậu.

Kẻ bí ẩn ấy đứng trước phòng cậu một hồi lâu rồi quay sang đi vào mở cửa phòng kế.

Lúc này cậu chui ra khỏi chăn, nhịp tim dần ổn định, Ivor đã bình tĩnh trở lại.

– Phù... Ra là người sống ở phòng kế. Nhưng... người đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip