1 • Say [WolfMor]

Lưu ý: OOC, Alt universe, H+, sai chính tả, cringe, xàm 💀

chưa viết fic baoh thứ lỗi cho t nhé hic

-----

Wolfgang: anh

Morgan: cậu

//suy nghĩ//

"nói chuyện"

-----

Hiện là 11:00 đêm, thứ sáu, đến lượt đội trưởng Wolfgang đi tuần tra xung quanh nhà tù vào buổi tối, lúc các tù nhân đều đã chìm vào giấc ngủ say, các lính canh và cai ngục vào vị trị trông nom buổi đêm, các đội trưởng cai ngục khác cũng đều ở trong văn phòng làm việc mình hoặc đã về nhà sau ca trực. Nhà tù lúc này thấy yên ắng, không người qua lại, chỉ có những tiếng gió thổi u u ngoài trời lạnh hôm nay. Wolfgang vừa đi tuần tra vừa trầm tư đắm trìm trong suy nghĩ của mình, bỗng khi đi qua một cái nhà kho cũ bỏ hoang của nhà tù, anh nghe thấy một tiếng động lạ. Anh đội trưởng giật mình, đi vào kiểm tra trợt kí ức từ nơi này chào về—nơi quen thuộc mà anh và người bạn thân trí cốt từ ngày đầu của mình từng hay lén vào vừa tâm sự vừa uống rượu. Ôi, nghĩ đến anh nhớ mấy ngày đầu ấy thật, tuy hai đứa là binh bét nhà tù mà còn yếu ớt nữa, nhưng đó là lúc họ thực sự hạnh phúc với nhau.

Bỗng khi anh vào, tiếng động đó ngừng lại, căn phòng kho này thật bụi bịm, tối u, đến nối thị giác của một con sói như anh còn không thấy rõ được trong màn đêm sâu thẳm này. Wolfgang mò một lúc đã tìm thấy công tắc bật điện lên, khi đèn sáng lên anh bất ngờ khi thấy người bạn cũ của mình đang ngồi trong một góc, ba chai rượu nằm lăn lóc trên sàn, chắc cậu ta say rồi, chậc, trọng lượng đã kém rồi còn bày đặt uống cho lắm vào, Wolfgang nghĩ thầm. Nhưng có vẻ như Morgan vẫn còn đang nức nở, cậu ta đã khóc sao? Sao cậu ta lại khóc ở đây? Tên đội trưởng đáng ghét hay thích lên mặt sao lại trông mong manh thế này?


"Morgan, cậu làm gì ở đây vậy? Hôm nay đâu có ca trực của cậu đâu?? Với lại, cậu có ngu không mà uống trong nhà tù hả??" Wolfgang cất tiếng hỏi

"Để tôi đưa cậu về phòng tạm thời nghỉ ngơi, cậu ở đây có người báo cáo lên là cậu bị đỉnh chỉ đấy, nào, có đứng được không-" _W

"Wolfgang, anh là cái đồ đáng ghét, s..sao anh lại bỏ tôi, đồ nói dối, phản bội.. đừng giả vờ như anh quan tâm tới tôi vậy... hức" Morgan ấp úng nói, nấc vì say và con sặc nước mắt nữa.

"Morgan, cậu say quá rồi, trong lượng kém còn bày đặt.. haizz. Đừng nói linh tinh nữa, khi nào cậu tỉnh nói sau." _W

"Không... bỏ tôi ra tên phản bội, anh đã thất hứa với tôi giờ cút đi, hức- để tôi yên bị đình chỉ kệ tôi chứ- hức" Morgan vẫn cố chấp mặc kệ lời Wolfgang

"Tôi không hiểu ý cậu, nhưng để cậu ở đây tôi không an tâm, khi nào cậu tỉnh ta sẽ nói chuyện sau." Wolfgang vừa nói vừa cõng Morgan dậy, cho dù cậu có cố chấp

Anh đưa cậu về nhà riêng ở gần tù đước ngài giám đốc Roger xây lên cho mỗi đội trưởng để tiện việc đi làm, anh cõng cậu lên giường ở phòng ngủ mình và không quên để lại một bộ đồ sạch đề phòng Morgan tỉnh dậy muốn thay đồ. Anh đứng dậy đính rời đi tính hôm nay ngủ tạm sofa phòng khách, thì bộng Morgan cất tiếng:

"Wolfgang... anh lại định bỏ tôi nữa sao? Sao lúc nào tôi cũng bị anh bỏ vậy? Ở lại với tôi khó vậy sao?" Morgan lại bắt đầu nức nở

"Morgan, thôi đi. Cậu mau ngủ đi, cậu say lắm rồi đừng nói nhảm nữa." Wolfgang có phần hơi khó chịu, anh vẫn không hiểu sao Morgan cứ luyên miệng nói anh bỏ cậu hoặc cầu xin anh đừng đi.

"Hic.. Nói dối, anh mà bỏ tôi lần nữa chắc tôi sống không nổi nữa.." Morgan bắt đầu nhõng nhẽo

"Thôi được rồi, tôi sẽ ở đây với cậu đêm nay. Tôi đi thay đồ cậu cứ nghỉ trước đi rồi tôi vào."_W

Morgan nghe vậy mới an tâm nằm xuống giường chờ anh. Wolfgang và Morgan dù bao nhiêu năm đã ngừng làm bạn với nhau nhưng sâu bên trong Wolfgang biệt anh vẫn luôn quan tâm tới cậu từ xa mặc dù cậu đã xa lánh anh nên anh có một phàn vui cậu đã nói chuyện lại với anh. Đến giờ anh vẫn chưa hiểu sao mình bị xa lánh, có lẽ anh sẽ hỏi cậu sáng mai lúc cậu tỉnh dậy. Khi anh đang trong phòng tìm áo thay đi ngủ cho thỏa mái, bỗng anh cảm thấy có người ôm lưng trần mình từ đằng sau, lưng là vùng nhạy cảm của anh nên anh bị kích thích.

"M-Morgan?! Tôi bảo cậu nghỉ trước rồi mà, c-cậu làm cái quái gì vậy?!" Wolfgang bối rối hỏi cậu

"Wolfgang, anh có ý định bỏ tôi, hức-tôi... tôi sẽ không để anh đi, xin đừng mà, đừng bỏ tôi.. tôi xin anh đấy.." Morgan lại bắt đậu nức nở. 

//Chậc, cái tên này hôm nay khùng à, giờ mình "lên" rồi..//

Wolfgang đã hết sức chịu đựng, anh đẩy cậu lên giường, vồ lấy hôn cậu như một con sói hoang thấy mồi ngon. Những tiếng hôn chóp chép vang lên trong căn nhà trống trơn của anh khiến ai nghe cũng phải xấu hổ. Morgan có vẻ cũng thích thú buột miệng rên vài tiếng khiến Wolfgang bị kích thích hơn nữa. Anh bặt đầu lột quần áo cậu và sờ soạt cơ thể và làn ra mịn màng ấy của cậu, bỗng anh dừng lại.

//Không.. như này sai quá. Mình không được lợi dụng lúc cậu ta say để làm việc này.. cho dù mình đã luôn muốn thấy cậu ta ở một tư thế mong manh, dễ vỡ như này.. thế này khác gì x.âm hạ.i t.ì.n.h  d.ụ.c đâu.. chậc// _Wolfgang

"Wolfgang..? S-sao anh dừng lại rồi..?"_Morgan

"Xin lỗi cậu, tôi không nên làm như này.. chắc do tôi bị cuốn vào khoảnh khắc thôi. Xin lỗi nếu tôi đã làm cậu khó chịu nhé, mau ngủ đi."_Wolfgang

"Không... tôi đã ao ước được anh làm từ lâu lắm rồi.. xin anh, chỉ một lần thôi, sau đó tôi sẽ không liên lụy gì đến anh nữa, xin anh đấy." _Morgan

"Morgan. Tôi đã cố kiềm chế rồi mà cậu lại thốt ra câu đấy, giờ không có quay lại được đâu." _Wolfgang nói với một giọng nghiêm túc khiến Morgan cũng phải rùng mình.

Anh nói rồi bắt đầu cởi đồ hai người ra, sờ xuống thân dưới cậu, mò vào lỗ huyệt của cậu và cho thẳng 2 ngón vào khiển cậu giật này lên mà rên.

"A-ah.. Ưm.. kh-khoan đã Wolfgang, s-sâu quá, đ-đau... tôi đau.." _Morgan

"Chịu khó tí đi, tôi đang chuẩn bị cậu cho tí nữa đỡ đau.. mới như này mà cậu đã không chịu được sao."_Wolfgang

Cậu liền bịt mắt lại khiên khoái cảm ở dười rõ rệt hơn làm cậu rên lớn, Wolfgang thích thú cho thêm 2 ngón nữa vào, còn tiện dùng tay con lại liên tục tuốt dương vật cậu, thỉnh thoảng mò xuống mút liếm nó nữa.

"Ư~Ah.. Wolfgang.. t-tôi sắp ra..đừng- đừng liếm nữa..." Morgan cảm nhận được bản thân sắp ra liền báo hiệu cho Wolfgang, anh biết vậy còn tiếp tục cho đến khi cậu ra trong miệng anh còn nuốt nó xuống khiến cậu bất ngờ đỏ mặt=))

"Hộc hộc... W-Wolfgang??! A-anh làm cái gì vậy hả?! B-Biết nó d-dơ lắm kh-không hả?!"_Morgan lúng túng xấu hổ thốt lên

"Hừm, vị cậu ngon thật, giờ đến màn chính nhé."_Wolfgang

"Kh-Khoan đã đừng mà-!! tôi vừa xuất tinh, không-" _Morgan

Chưa để cậu kịp phản ứng, anh cho dương vật của mình vào bên trong cậu và bắt đầu đâm sâu khiến cậu rên lớn, dù anh đã nới lỏng để chuẩn bị cậu nhưng dương vật của anh vẫn khiến cậu đau đớn, bắt đầu chảy nước mắt.

"Ah..hưm~ ah.. Wolfgang ah- nhẹ.. nhẹ... thôi ah hức-"_Morgan liên tục vừa khóc vừa cầu xin anh nhẹ lại, vừa cố cầm lấy tay anh xin anh. Wolfgang dù thấy người mình thương khóc nhưng không nương tay, anh nắm lấy hai tay cậu để sang hai bên và thục mạnh liên tục không ngừng nghỉ, càng lúc cành tăng tốc độ và dộ mạnh khiến cậu ra lần nữa. Anh thúc liên tục cuối cùng cũng vào điểm nhạy cảm của cậu khiến cậu sướng cong người.

"Ah.. W-Wolfgang, A~ Ưm, đúng..đúng-rồi ah~ chỗ đó ưm.."_Morgan giật này theo từng đợt thúc manhj của anh. Cuối cùng anh cũng đâm phát chốt ra bên trong cậu.

"hộc hộc.."_Morgan liên tục bị đâm sâu vào như vậy cuối cùng cũng được nghỉ ngơi khiến cậu thờ dốc không ngừng khi không theo kịp tốc độ của anh

"Morgan, tôi đã muốn hỏi cậu cái này từ lâu lắm rồi, nhưng.. sao từ hồi tôi được lên làm đội trưởng, cậu cứ tránh mặt tôi vậy?" _Wolfgang bày tỏ thắc mắc bấy lâu nay của mình, Morgan nghe xong lại bắt đầu nức nở bật khóc khiến Wolfgang bối rối khỏ hiểu vô cùng.

"Hơ.. sao vậy?! tôi nói gì sai hả, xin lỗi nhé, đừng khóc mà!"_anh đội trưởng khu X lúng túng cố an ủi bạn mình.

"Không... tôi- tôi sợ lắm.. anh đừng bỏ tôi mà.. hức"_Morgan

"Hả, gì cơ? tôi vẫn ở đây mà, tôi hỏi vậy thôi cậu không cần trả lời đâu, cậu nghỉ đi, chắc cậu vẫn còn say"_Wolfgang

"Wolfgang, tôi xin lỗi. Tôi thật ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Sau khi tôi nói anh có quyền rời đi, bảo tôi cút đi.. Nhưng sự thật là, khi anh được lên làm đội trưởng, tôi cảm thấy bị phản bội, chúng ta đã hứa với nhau sẽ bỏ ý định lên làm đội trưởng.. chắc anh hứa vơ vậy cho tôi đỡ buồn, mà tôi lại cảm thấy tổn thương khi anh được lên làm đội trưởng, có lẽ cũng vì tôi ghen tị, việc anh giỏi hơn tôi đã làm tổn thương cái tôi của mình, vậy nên tôi đã xa lánh anh.. có lẽ vì anh là người bạn thực sự đầu tiên của tôi, nên tôi nhìn lầm thứ tình bạn đấy của anh thành thứ gì đó hơn.. tôi đã nghĩ rằng mình quan trọng với anh. Tôi biết mình thật con nít và ích kỉ, anh không cần phải tha lỗi cho tôi."_Morgan cố lấy lại hết bình tĩnh để thổ lộ cảm xúc suốt mấy năm của mình cho anh. Wolfgang thì lại im lặng không trả lời khiến Morgan lo lắng.

"Wolfgang? Xin anh nói gì đi mà... anh có quyền đuổi tôi ra, hay bảo tôi ch.ết đi cũng được.. xin anh-" _Morgan

"Cậu có những suy nghĩ như này được lâu chưa."_Wolfgang cắt ngang Morgan chưa kịp nói hết

"Tôi-.."_Morgan

"Sao cậu có thể nghĩ rằng mình không quan trọng đối với tôi, sao cậu lại nghĩ rằng tôi sẽ đuổi cậu đi hay muốn cậu ch.ết, trong cái nhà tù này, tôi thương cậu nhất mà cậu lại nghĩ vậy."_Wolfgang

"Vậy.. anh không giận tôi hả..?"_Morgan

"Không, cái đồ ngốc này, cậu nghĩ tôi là ai mà giận cậu được. Lẽ ra cậu nên nói cho tôi biết cảm xúc của mình sớm hơn.. tôi thành thật xin lỗi đã làm cậu có nhứng suy nghĩ tiêu cực này, tôi thương cậu lắm."_Wolfgang

Morgan nghe vậy xúc động lại bật khóc vào lòng Wolfgang, cứ thế hai người ôm nhau ngủ đến sáng.

Khi quay trở lại làm việc, cả nhà tủ bất ngờ khi lần đầu hai tên này lại thân thiết không cà khìa nhau.


-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip