VI. Central Town
~~
Bà mẹ cảm thấy vô cùng áy náy sau khi biết được đêm hôm qua giữa lúc 'vật lộn' thì Jinyoung lại ngã vật ra ngất xỉu, chỉ bởi vì đứa con trai vô tâm của bà đã không mời Jinyoung được một bữa tối tử tế.
Không biết người phụ nữ hiền hậu nọ sẽ còn tự trách đến mức nào nếu bà phát hiện ra sự thật rằng gã ma cà rồng máu lạnh kia đã chủ động khiêu khích Jinyoung biến hình, sau đó thích thú chơi trò vờn mồi với cậu, và rồi cuối cùng trước khi kết thúc gã còn tẩn cho cậu hai cú đấm vào hốc mắt và xương sườn nữa. Không có chi tiết thua thiệt này thì Jinyoung cũng đủ mất mặt lắm rồi, hấp tấp biến hình rồi hiếu chiến lao vào gã như thiếu đói, sau cùng là kiệt sức nằm lăn ra ngủ với cái bụng rỗng không. Sói non quả nhiên vẫn chỉ là sói non, vừa ngu ngốc lại còn không biết tự lượng sức mình, Jinyoung cứ liên tục phỉ nhổ bản thân trong suốt một buổi sáng.
Hiện tại đã vào xế chiều, và Jinyoung lúc này yên vị ở ghế lái phụ trong chiếc siêu xe bắt mắt của Mark. Mẹ Dorine cứ khăng khăng rằng Mark phải chuộc lỗi với cậu bằng cách hộ tống cậu vào thị trấn để mua những vật dụng cần thiết. Jinyoung mặc dù cảm thấy bản thân mình không thiếu thốn gì cả, thế nhưng cậu không dám cãi lời người lớn, vả lại gã ma cà rồng kia cũng không có lên tiếng phản đối đề nghị này.
Chiếc xe màu bạc chạy khỏi garage, ngay khi Jinyoung vừa mới ngồi vào thì gã đã nhanh nhẹn chồm sang để tranh lấy việc thắt dây an toàn cho cậu. Jinyoung chợt đông cứng trong chốc lát, bên tai nghe rõ mồn một tông giọng cao chói lọi của Yugyeom khi nó hét lên từ cổng nhà.
"Mark hyung, tranh thủ hẹn hò cho tốt nha, ra dáng quý ông một chút và đừng có trêu chọc Jinyoung hyung nữa đó."
"Cậu đã hối lộ cho maknae cái gì? Xem cách mà hai đứa nó cứ bênh cậu chằm chặp kìa." Mark lên tiếng ở trong xe, mùi vị đặc trưng của ma cà rồng ngay lập tức xộc vào khoang mũi Jinyoung khi anh ghé sát cậu để cài dây an toàn vào vị trí. Ngay sau đó anh ngẩng lên đối mặt với cậu, vẫn giữ nguyên khoảng cách cận kề như vậy khiến Jinyoung càng trở nên bối rối hơn. Đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn vào mắt của Jinyoung, cậu nhận ra chúng đã không còn ánh lên sắc đỏ như tối hôm qua nữa, mà lúc này hơi ngả sang màu vàng thuần khiết. Ở cự ly gần như thế này Jinyoung thậm chí còn nhìn thấy rõ rệt những đường vân màu nâu đậm nhạt đan xen, liên kết vào nhau khiến đôi mắt có màu sắc đặc biệt như của Mark trông càng trở nên sinh động hơn, mặc dù anh hầu như chẳng bao giờ chớp mắt cả.
"Vết thương trên mặt cậu lành lại nhanh hơn tôi nghĩ."
Jinyoung bất giác đưa tay lên chạm vào phần xương gò má, phải dùng lực ấn mạnh thì cậu mới cảm thấy có chút nhói đau, hiển nhiên dấu vết đã không còn thấy rõ, và vết thương ở mạn sườn cũng vậy. Ra đó là lý do vì sao đã chẳng ai phát hiện ra sự việc tối hôm qua cả.
"Nhìn kỹ vẫn sẽ thấy vệt màu hơi xanh xanh, ở đây." Một ngón tay mang theo hơi lạnh lướt nhẹ qua vị trí bên dưới bầu mắt cậu. Làn da chỗ ấy ngay lập tức trở nên tê dại, rồi sau vài giây lại như chẳng có chuyện gì, đúng nghĩa hơn là cơn đau nhức cứ như vậy mà biến mất. Jinyoung không thể phủ nhận cảm giác dễ chịu đến kỳ quái mà hành động của gã ma cà rồng mang lại. Cậu bất giác nhìn qua hai cánh tay của Mark, anh mặc áo sơ mi trắng, cổ tay áo xắn lên quá khuỷu để lộ làn da trắng tái không chút tì vết.
"Đã lành lại từ lâu rồi." Anh lên tiếng trả lời cho thắc mắc ở trong đầu của Jinyoung, thế là cậu hơi giật mình, thôi không nhìn vào cánh tay anh đang đặt trên vô lăng nữa.
Mark thẳng lưng ngồi lại chỗ của mình, khởi động xe. Trong suốt đường đi anh với Jinyoung cũng chẳng nói thêm câu nào, nhưng mà cậu nhỏ ngồi bên cạnh chốc chốc lại đưa tay lên chạm chạm vết thương trên mặt, giờ đã hoàn toàn không còn dấu tích.
Bọn họ đỗ xe ở một góc đường còn trống. Bởi vì Jinyoung cảm thấy căn nhà đầy đủ tiện nghi của Mark chỉ thiếu mỗi thức ăn mà thôi, thế nên cậu đề nghị cả hai ghé vào siêu thị.
Lúc này bên trong tòa nhà thương mại có vẻ đang tiến hành sự kiện gì đó, người ra vào vô cùng tấp nập. Mọi người chủ yếu đổ xô vào mấy cửa hàng thời trang, Jinyoung chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thôi, thế rồi cậu sực nhớ ra gã ma cà rồng đồng hành ở bên cạnh. Chó sói nhỏ âm thầm đánh giá biểu hiện của hắn, trông Mark chẳng có vẻ gì là khó khăn khi phải chen chúc giữa không gian quá nhiều người như thế này.
"Bộ.. bộ anh không cảm thấy gì hết à?" Khi cả hai đi vào khu thức ăn Jinyoung khẽ thì thào hỏi, cẩn trọng như thể sợ kích động đến bản năng của hắn, "Nghe nói giống loài của anh rất là nhạy cảm với mùi máu tươi... của con người ấy."
Những chữ cuối cùng càng nhỏ dần, nhưng sói nhỏ biết thính giác siêu nhạy của Mark có thể nghe được tất cả. Hắn vẫn khoác lên mình bộ dáng lạnh lùng thường ngày, sau câu hỏi của Jinyoung hắn đột nhiên dừng lại khiến cậu cũng bất giác đứng im. Mark Tuan cau mày, đưa mắt quét một vòng siêu thị, cử động của hắn làm cho cậu chợt cảm thấy rét run. Jinyoung lại thầm rủa xả chính mình vì sao lại đặt câu hỏi ngu ngốc vừa rồi, hắn sẽ không vì lời nhắc vừa khéo của cậu mà sực nhớ đến bản năng của ma cà rồng chứ? Sẽ không xảy ra một cuộc thảm sát trong siêu thị vào cuối tuần và tất cả đều tại cậu chứ?
Mark giả vờ nhìn quanh quất một hồi, sau khi tầm mắt quay trở lại thì trên mặt con sói nhỏ đã lộ ra bộ dáng khiếp đảm, tròn mắt nhìn anh. Hai tay cậu nhóc giơ lưng chừng giữa không trung, giống như là đã chuẩn bị sẵn sàng để túm anh lại bất kỳ lúc nào nếu Mark đột nhiên xông ra cắn vào cổ của một ai đó. Mark phải cố nén cười, thật hy hữu chớp mắt nhìn Jinyoung một cái.
"Cậu đánh giá thấp khả năng kiểm soát của tôi như vậy à?" Và Jinyoung ngay lập tức lắc đầu kịch liệt để phủ nhận, khiến anh không nhịn nổi phá ra cười. "Đừng lo. Tôi không đánh mất sự tỉnh táo dễ dàng vậy được." Ma cà rồng dịu giọng nói, nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lãnh đạm rồi kéo một cái xe đẩy đến đặt vào tay Jinyoung.
So với sói nhỏ còn chưa biết làm thế nào để kiểm soát bản năng hiếu chiến, giờ cậu thực sự đang nhìn ma cà rồng Mark Tuan bằng con mắt thán phục.
Jinyoung đẩy xe dọc các quầy hàng, cứ nhìn thấy món nào ngon mắt là thả vào trong xe, Mark cố ý chậm rãi đi ở phía sau cậu. Đến quầy bán kẹo Jinyoung dừng lại phân vân một lúc rõ lâu. "Nè, anh nghĩ giữa hai hãng socola này thì hãng nào ngon hơn hả?" Cậu quay lại, hai tay giơ hai phong kẹo trước mặt Mark, vẻ mặt vô cùng đắn đo.
"Làm sao mà tôi biết được?" Mark khẽ đảo mắt. Sau đó thì Jinyoung mới nhớ ra, dù gã ma cà rồng có muốn giúp cậu xác định hương vị thì hắn cũng không nếm thử được, Jinyoung nhìn cả một xe đẩy đã sắp chất đầy mà đột nhiên tiu nghỉu.
"Mà sao phải chọn giữa một trong hai? Mua hết là được." Mark nghiêng đầu nói với cậu.
"Thật á?" Jinyoung có vẻ không tin hỏi lại, thế là Mark chỉ lẳng lặng gật đầu một cái, rồi tay anh vươn ra gom hết cả những phong kẹo của các nhãn hiệu khác, thả vào xe đẩy rồi nói, "Đi thôi."
"Nè trong số đấy có mấy hãng đắt tiền lắm đó!" Jinyoung gọi với theo, gã ma cà rồng đã đẩy xe mất hút ở một gian hàng khác. Cậu chạy theo sau hắn, thầm nghĩ ra thêm một ưu điểm (có lẽ), rằng kết đôi với một ma cà rồng lắm tiền đồng nghĩa với việc sau này Jinyoung có thể ăn socola thả cửa.
Dạo vòng quanh hết siêu thị một lượt mới ra đến quầy tính tiền, Jinyoung vừa chất hàng lên băng chuyền vừa rất hào hứng mà nói cho Mark biết rằng dâu tây chấm với socola đun chảy là món khoái khẩu của cậu, trên khuôn mặt lạnh băng của gã ma cà rồng thật hiếm thấy xuất hiện một nụ cười. Anh giúp cậu cho thức ăn vào túi sau khi thanh toán, đột nhiên rất muốn xoa tóc Jinyoung. Mark nhớ lại dáng vẻ của con sói nhỏ với bộ lông trắng xù tung ở trước mặt anh, đôi tai ngăn ngắn dựng lên đề phòng, hàm răng nanh nhe ra nhằm đe dọa nhưng mà ánh mắt chẳng đáng sợ chút nào, trông lại cứ yêu yêu.
Lúc Jinyoung cẩn thận xếp hộp dâu tây đỏ mọng lên trên cùng và Mark nhẹ nhàng nhấc chiếc túi thật to chỉ bằng một tay, cả hai xoay đi và rồi Jinyoung bất chợt khựng lại.
Mark nhận ra ngay tức thì sự thay đổi của Jinyoung. Cậu mất tập trung trong chốc lát, rồi chỉ sau vài giây đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục bước đi. Nhưng ngay sau đó người đông cứng lại chính là Mark. Anh bước nhanh lên phía trên và chắn ở trước mặt cậu, đẩy người nhỏ hơn lùi về sau một bước. Jinyoung hoàn toàn được Mark che chở đằng sau lưng, anh cảm nhận được rõ ràng hơi thở nóng ran phả vào gáy mình. Gã ma cà rồng trừng to mắt, khuôn mặt sắc lạnh vô cùng cảnh giác, một tiếng rít khẽ thoát khỏi đôi môi đỏ tươi như màu máu.
Mark nghiến răng. Anh nhắm vào đúng ba đối tượng ở trước mặt, ba đứa nhóc cũng ngay tức thì thủ thế, có vẻ như sẵn sàng tấn công nếu gã ma cà rồng làm thêm bất kỳ động tác nào mang tính uy hiếp.
"Các cậu thôi đi. Đừng để Jaebum hyung phát hiện được mấy cậu gây chuyện bên ngoài."
Jinyoung ở phía sau Mark quắc mắt nhìn bọn họ. Cậu gửi đến ba con sói non kia tín hiệu cảnh báo, nhưng hình như chẳng có tác dụng gì, vốn dĩ tiếng nói của Jinyoung cũng chưa bao giờ có trọng lượng, bọn chúng vẫn giữ nguyên thế phòng thủ, khuôn mặt hếch lên như thể khiêu khích Mark. Khu thương mại này đã nằm trong vùng đất được phân chia của ma cà rồng, thế nhưng lũ sói non biết chắc đám người bạch tạng sẽ không dám làm bất cứ hành động nào thu hút sự chú ý của con người đâu, ma cà rồng dễ dàng bị phát hiện hơn người sói bởi đặc điểm khác biệt rất nhiều so với con người. Bọn họ quá nổi bật.
Jinyoung đành cố dời sự chú ý của Mark. Cậu chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh, khi cảm thấy vài ngón tay anh hơi động đậy thì Jinyoung khẽ nắm hờ, chủ động đi về phía trước ngụ ý muốn kéo anh ra khỏi đó. Mark ngay lập tức thay đổi góc độ để lại tiếp tục có thể che chắn cho Jinyoung ở phía sau, đôi mắt anh trừng trừng nhìn thẳng vào đám sói son, không hề bị phân tán chút nào bởi những con người bình thường đang qua lại.
"Đừng mà. Mark, đi thôi." Jinyoung kề sát vào lưng anh, giật nhẹ ngón tay anh, nhỏ giọng nói.
Đôi mắt anh hơi nheo lại rồi mở lớn, khuôn mặt lạnh như băng tỏ rõ sự nguy hiểm, từ kẽ răng phát ra một tiếng rít trầm thấp nữa. Anh quét mắt nhìn ba đứa nhóc kia, sau đó bàn tay rất nhanh chuyển từ thế bị Jinyoung nắm hờ trở thành anh nắm tay Jinyoung thật chặt. Mark khẽ siết bàn tay nhỏ nóng rực ở trong lòng bàn tay lạnh lẽo của mình, kéo cậu về phía cửa ra vào dẫn đến bãi đỗ xe.
Anh có phần tức giận ném túi thức ăn vào thùng xe, cùng lúc đó Jinyoung khẽ la lên, "Đừng quăng mạnh như vậy mà, dâu tây dập hết thì không ăn được đâu." Nhưng có vẻ như anh chẳng để tâm gì đến lời phàn nàn của cậu cả. Mark còn đóng cửa xe thật mạnh sau khi ngồi vào ghế lái, khiến cả chiếc xe rung lên một hồi.
"Cậu không nghe thấy bọn chúng nói gì à?" Anh có vẻ hậm hực, Jinyoung cũng chỉ vừa mới an vị đã bị tra hỏi ngay lập tức.
"Đương nhiên là nghe thấy." Cậu nhún nhún vai. Thực chất cậu đã nghe được trước cả Mark thông qua liên kết nhóm của người sói nữa kia. Đám sói non háu đá quả nhiên không chỉ muốn nhắm vào mình cậu mà còn cố tình gây sự với ma cà rồng nữa, bởi vì nếu không thì bọn chúng đã chẳng cố ý nói to suy nghĩ ra bằng lời.
"Anh tại sao lại tức giận?" Jinyoung đột nhiên hỏi ngược lại Mark.
"Còn cậu sao có thể không tức giận?" Anh dường như không hiểu nổi cách phản ứng trước tình huống vừa nãy của Jinyoung.
"Quen rồi. Ở trường học lũ ấu trĩ đó vẫn hay gây hấn như vậy," Jinyoung lại nhún vai ra vẻ chả có chuyện gì to tát, "Bơ đi mà sống thôi." Sau đó thì Mark chằm chằm nhìn Jinyoung như thể cậu là một tên ngốc thực thụ chuyên bị bắt nạt trong mấy ngôi trường cấp ba.
Đáp lại cái nhìn khó tin của Mark, Jinyoung lại tiếp tục, "Nhưng bọn nó nói cũng có phần đúng mà. Ồ hóa ra hôm nay là thứ sáu ngày mười ba, lại có thể bắt gặp cảnh tượng người sói đi mua sắm với ma cà rồng, đúng là có một không hai nha." Jinyoung còn cười khúc khích, hình như cũng cảm thấy khá đồng cảm với lũ nhóc lúc nãy, còn Mark thì vẫn nhìn cậu chằm chằm, tự hỏi có cái gì buồn cười ở đây lắm à?
"Với lại cái ý kiến về mùi ấy, công nhận là có phần muốn sinh sự, nhưng cũng không phải là nói sai." Jinyoung nhớ lại cách mà ba tên sói non bày tỏ sự chán ghét khi phát hiện ra cậu, bởi vì bọn chúng đã đưa ra lời bình chính xác rằng Jinyoung chỉ sau khi rời đàn sói một đêm đã bị ám thứ mùi tanh tưởi của lũ ma cà rồng rồi. Cách nhận xét không sai, cậu thực sự nghĩ bây giờ khí chất của một con sói đơn lẻ như cậu chẳng thể nào át nổi mùi vị của cả năm ma cà rồng sống cùng dưới một mái nhà cả.
Mark hừ nhẹ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu tỏ vẻ anh cũng không biết phải đưa thêm ý kiến gì nữa, khởi động xe.
"Nhưng mà này," khi thấy Mark đã lái xe được một đoạn thì cậu mới lại nói tiếp, Jinyoung ngập ngừng nửa muốn hỏi nửa không, bởi vì cậu e dè câu trả lời mà anh sẽ thẳng thắn trực tiếp đáp lại. Nhưng rồi vẫn không cưỡng nổi sự tò mò, cậu thu hết can đảm, "Nói thực đi, anh cũng cảm thấy rất khó chịu với mùi của tôi đúng không?"
Bởi vì người sói và ma cà rồng luôn rất nhạy bén với hương vị tỏa ra từ đối phương, mà hiển nhiên từ trong truyền thuyết thì đó chính là dấu hiệu của kẻ thù, dù cho bây giờ mối quan hệ giữa hai bên đã trở nên hòa hoãn thế nào chăng nữa cũng thật khó để biến thứ mùi vị mà mình chán ghét trở thành dễ ngửi được.
"Cũng không phải là rất khó chịu," Mark trả lời thành thực, cảm thấy Jinyoung hơi thở ra. Sau đó anh nói tiếp, "Anh của cậu là có mùi kinh khủng nhất." Thế là Jinyoung bật cười sặc sụa, nhớ đến alpha thủ lĩnh Jaebum mỗi lần anh tỏ ra lãnh tĩnh khi giao thiệp cùng với ma cà rồng.
"Còn cậu thì có mùi nhẹ hơn." Mark không nói rõ rằng mùi xạ tự nhiên toả ra từ cơ thể của cậu có khiến anh khó chịu hay không, nên Jinyoung tự suy đoán có lẽ mùi hương của mình vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của gã ma cà rồng này.
"Ngược lại thì cậu mới là người cảm thấy khó khăn hơn mới đúng."
Jinyoung đột nhiên cúi đầu khi nghe Mark nói xong. "Thực ra..."
"Sao vậy?" Mark hỏi, quay sang nhìn xem cậu sói nhỏ lại có vấn đề gì.
"Tôi sẽ tiết lộ với anh một chuyện..." Jinyoung xấu hổ mân mê ngón tay mình, "Tôi không phải là một người sói... hoàn hảo. Ý của tôi là, tôi không nhạy bén trong việc sử dụng giác quan ở trong bầy sói, nhất là việc nhận biết mùi."
"Cho nên lũ nhóc kia mới hay trêu chọc cậu à?" Mark vừa nhìn Jinyoung vừa điều khiển xe tránh những phương tiện giao thông khác ở trên đường. Cậu nhỏ chỉ gật gật đầu, sau đó còn kể tội thêm, "Chúng nó hay lấy việc tôi dậy thì muộn ra làm trò đùa."
Vấn đề mà Jinyoung xoắn xuýt lại thành công chọc cười Mark. Anh nhếch khóe miệng cười thành tiếng, lần này tay không kìm lại nữa mà xoa xoa đầu Jinyoung.
"Sau này không cần để ý đến chúng. Hay cậu muốn tôi dạy dỗ bọn chúng một trận?"
"Không, không cần, tôi từ lâu cũng không để ý." Cậu vội xua tay nói. "Nhưng mà tôi có thể phân biệt rất rõ mùi của ma cà rồng nha."
"Vậy sao? Không thấy khó chịu?" Mark hỏi lại.
"Không có cảm giác đó." Jinyoung khẳng định, ngẫm nghĩ rồi lại nói thêm, "Với lại tôi cũng ấn tượng với cách sinh hoạt của bố mẹ anh nữa."
"À, bọn họ thích hướng theo phong cách sống giống như con người. Họ nói mấy hình ảnh kiểu khuôn mẫu đại loại như vợ nấu nướng còn chồng thì xem tin tức ấy, khá là thú vị." Nhìn Jinyoung ngồi một bên gật gù, anh lại nói tiếp, "Mà cậu có vẻ rất có duyên với ma cà rồng đó."
"Haha, anh cũng thấy vậy sao?" Jinyoung híp mắt, cười nói. Mark cứ chốc chốc lại không kiềm được mà ngoảnh sang nhìn cậu.
"Có những nơi bọn tôi từng lưu lại mười mấy năm cũng chưa một lần đụng độ với người sói. Chứ đừng nói đến..."
"Việc kết đôi kỳ quái này?" Jinyoung định kết thúc câu hộ Mark.
"Ừm. Việc kết đôi... này." Mark không giữ lại chữ 'kỳ quái', bởi hình như đối với anh, ở chung với một người sói cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng gì cả.
Có khi kể từ giây phút này trở đi, anh sẽ bắt đầu yêu thích việc ở chung với một người sói cũng không chừng.
...
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip