XI. Real Date, 1
Author's Note: Thời gian sắp tới mình khá bận nên sau chap này mình sẽ tạm dừng viết truyện. Mình sẽ sắp xếp để tiếp tục viết và post truyện vào tháng 6.
Chap này chia đôi, tuần sau up nốt :v
~~
Sau hai ngày mê man trên giường thì ngày thứ ba, Jinyoung cũng có chút khá hơn.
Trong suốt thời gian đó Mark gần như là không rời khỏi cậu nửa bước. Tuy rằng cậu đã giải thích cho anh hiểu một vài chuyện liên quan đến người sói, và những phản ứng cơ thể của omega trong chu kỳ nhiệt như thế này là bình thường, Mark vẫn không thể không bận tâm. Trong trí nhớ của anh, việc một người bị tăng thân nhiệt đột ngột và lên cơn sốt là vấn đề vô cùng nghiêm trọng, ngay cả khi Jinyoung nói rằng cậu biết rõ về cơ thể mình thì Mark vẫn cứ muốn phải hai mươi tư giờ đều ở bên cạnh cậu, đảm bảo không để Jinyoung xảy ra chuyện gì.
Jinyoung lúc tỉnh dậy sẽ cảm thấy buồn cười với Mark. Hắn nghĩ trong chu kỳ nhiệt thì omega sẽ có thể gặp chuyện gì chứ.
Bọn họ sẽ chỉ muốn ngủ li bì và... làm tình mà thôi. Đương nhiên Jinyoung sẽ không thú nhận sự thật này ra ngoài miệng, đặc biệt là với Mark.
Chỉ riêng vấn đề trải qua chu kỳ nhiệt cùng một ma cà rồng đã quái dị rồi, và Jinyoung còn không hề thấy phản cảm về điều đó. Càng ngày cậu lại càng có nhiều bắng chứng để củng cố hơn cho quan điểm mình là một người sói dị biệt. Thậm chí cậu còn hưởng thụ sự lạnh lẽo toả ra từ Mark và ham muốn những xúc cảm đến từ động chạm của hắn, Jinyoung chỉ còn biết đổ lỗi cho đầu óc lú lẫn của mình gây ra bởi các hormone.
Có thể Jinyoung không biết, rằng trong lúc cậu mơ màng thì chính bản thân cậu vốn dĩ đã phản bội lại cậu rồi. Dù sao đi nữa, cậu vẫn là một omega đúng nghĩa, nếu không cần nhấn mạnh thêm rằng cậu là omega thuần khiết nhất, cậu bị bản năng của loài sói chi phối nhiều hơn là cậu tưởng. Những bản năng nguyên thuỷ chỉ không biểu hiện rõ rệt khi cậu ở trong trạng thái con người và hoàn toàn tỉnh táo mà thôi.
Thực tốt bởi vì Mark giờ đã biết cách làm thế nào để khơi dậy sự hoang dã và bản năng tiềm tàng ở Jinyoung. Anh cười khẽ, nghĩ thầm. Hình ảnh Jinyoung trong lốt sói, màu lông trắng như tuyết, mị hoặc đứng dưới ánh trăng đêm hôm trước vẫn như thể tái hiện rõ mồn một trong bộ óc của gã ma cà rồng.
Khi Jinyoung rốt cuộc không còn thấy choáng váng và quá nóng như trước nữa, cậu thở phào vì chu kỳ lần này cuối cùng cũng kết thúc. Cậu dần lấy lại trạng thái bình thường, đôi mắt thậm chí còn nhấp nháy vui vẻ và sinh động hơn trước.
"Trông cậu cao hứng nhỉ? Không nghĩ mới vừa khỏi bệnh xong."
"Ừm!" Jinyoung mỉm cười xác nhận, rõ ràng các hormone trong cơ thể cậu vẫn còn hoạt động quá mức, thế nhưng chúng đã chuyển sang trạng thái hưng phấn và ảnh hưởng đến tâm trạng cậu một cách tích cực.
"A, nhưng tôi đã bảo anh rồi, tôi không phải bị bệnh." Ngay sau khi đính chính thêm một lần với ma cà rồng, Jinyoung còn chun mũi giống như làm nũng với gã.
Mark hơi nhíu mày nhìn cách Jinyoung đối đáp với mình, và giờ thì cậu còn đang lẩm bẩm hát theo giai điệu phát ra từ tivi trong phòng khách. Cậu mở tủ lạnh tìm kiếm thức ăn, mỉm cười vui vẻ với hai thằng nhóc còn lại trước khi ngồi xuống sô pha cùng xem chương trình giải trí với bọn nó.
Jinyoung không có phản ứng thái quá nào với ma cà rồng, ngay cả khi cậu trong tình trạng mẫn cảm nhất, và đó là đáp án cuối cùng mà Mark cần kiểm nghiệm.
Hiện tại anh cũng đang vô cùng cao hứng, chỉ là vẫn không thể hiện quá nhiều trên nét mặt mà thôi. Mark nhớ lại chỉ mấy tiếng đồng hồ trước đó, cậu nhỏ còn mê man ở trên giường và đồng ý ngay tức thì khi anh đề nghị ôm cậu. Trong suốt cái mà Jinyoung gọi là chu kỳ nhiệt, Mark không biết rõ rốt cục mục đích của quá trình này đối với người sói là gì, anh chỉ biết cậu rất thích được động chạm và sự lạnh lẽo của anh vừa may lại giúp cho Jinyoung thoải mái hơn một chút. Và rồi cả những phản ứng khiêu gợi của cậu, âm thanh nho nhỏ vừa nghe như là kháng cự lại có chút mời gọi mà cậu vẫn thường phát ra như mơ thấy điều gì, thỉnh thoảng lại nhích sát vào anh hơn, rồi vô thức níu lấy tay anh. Bọn họ nằm cạnh nhau, rất gần và sẽ chẳng ai tưởng tượng ra được cảm giác đó như thế nào, giữa người sói và một ma cà rồng, nhưng Mark mừng thầm vì chỉ có anh là biết được sự nhộn nhạo và ham muốn nhỏ nhặt đó ra sao. Không chỉ có Jinyoung, Mark cũng gần như sắp nghiện cái không khí ám muội giữa hai người đến nơi.
Gã ma cà rồng lướt đến, ngồi xuống cạnh Jinyoung, chính xác hơn là ngồi trên tay vịn của chiếc ghế sô pha đơn. Jinyoung không để ý đến hắn lắm, tiếp tục vừa ăn vừa chăm chú theo dõi chương trình, thỉnh thoảng lại cười thành tiếng. Có lẽ chỉ hai đứa maknae là đang giả vờ xem tivi lại còn âm thầm quan sát Mark, cách mà anh ngả về phía Jinyoung một chút, sau đó thật tự nhiên đưa tay ra phía sau lưng cậu, khẽ ôm lấy vai của Jinyoung, mọi hành động của gã ma cà rồng dường như đều chỉ là vô tình thực chất lại để tâm một cách tỉ mỉ chắc chắn không thể qua mắt được bọn nhóc.
Mark rõ ràng là đang ẩn nhẫn chờ đợi. Trông gã ma cà rồng bây giờ còn chuyên tâm hơn cả lúc đang vờn mồi. Anh nghiêng đầu, tầm mắt chú định ngay đỉnh đầu con sói nhỏ, không chớp mắt một lần nào nhưng cái nhìn phảng phất chút dịu dàng hiếm thấy. Jinyoung thực sự không mảy may phát hiện ra những động tĩnh rất nhỏ của Mark. Hoặc cũng có thể là chỉ mới sau vài ngày gần gũi, cậu đã trở nên quen thuộc một cách nhanh chóng với sự hiện diện của anh rồi.
Chương trình phát quảng cáo thật đúng lúc để gã ma cà rồng bắt đầu hành động.
"Này, Jinyoung."
Mark cúi xuống thật gần và sau đó Jinyoung ngước lên, một cách vô thức chớp mắt với anh. Cử động thay đổi của Jinyoung đột nhiên khiến trước mắt gã ma cà rồng như xuất hiện ảo giác.
"Chúng ta.. ra ngoài đi."
Ma cà rồng Mark hiếm khi ngập ngừng giữa câu nói của hắn.
"Bây giờ sao?"
"Đúng, bây giờ." Mark cố tỏ ra điềm tĩnh, gật đầu xác nhận với cậu.
"Nhưng đi đâu kia?" Jinyoung tròn mắt, hoàn toàn vô thức một lần nữa chớp mắt hỏi ngược lại.
Ngay sau đó gã ma cà rồng nhếch khoé môi, ẩn ý nhìn cậu người sói một lúc rồi ghé vào tai Jinyoung, thì thầm.
"Hẹn hò. Như đã hứa với cậu."
Hai đứa nhóc ngồi ở ghế sô pha bên kia khoa trương hít vào một hơi kinh ngạc. Mark không thèm để ý đến, tiếp tục, "Hẹn hò thực sự."
Lỗ tai Jinyoung lùng bùng, bất giác đỏ lựng. Cậu còn chẳng kịp thốt lên câu gì trước khi bị Mark kéo ra khỏi phòng khách.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi và cậu người sói nhỏ tuy vẫn còn chưa nắm được diễn biến tình hình chớp nhoáng này nhưng cuối cùng cũng đã yên vị ở trong xe, Mark nhanh chóng lướt sang bên kia và ngồi vào ghế lái. Mark khởi động xe, tiếng động cơ vang dội giữa không gian im ắng như thể càng khiến cho gã ma cà rồng thêm hưng phấn. Cửa garage mở rộng, những tia nắng rực rỡ nhất của ráng chiều len lỏi rọi vào trong, bây giờ Jinyoung mới nhận thức được câu hỏi mà suốt từ nãy cậu vẫn còn nghẹn trong cổ họng.
"Nhưng, anh có hứa sao? Lúc nào cơ?"
Mark chỉ nhếch môi cười một lần nữa, trước khi nhấn chân ga và vọt thẳng ra bên ngoài bầu trời hoàng hôn.
...
Từ khi rời khỏi ngôi nhà, chiếc xe do Mark Tuan điều khiển không rẽ theo con đường dẫn vào thị trấn như thường lệ, mà đi về hướng ngược lại. Jinyoung trước đây chưa từng có cơ hội đi sâu vào vùng biển phía Đông, bởi vì dựa trên thoả thuận từ rất lâu trước kia, đó là lãnh thổ của ma cà rồng. Nhưng đương nhiên bây giờ cậu lại trở thành ngoại lệ đầu tiên và có lẽ là duy nhất. Phía sau lưng cậu vẫn là alpha thủ lĩnh có uy quyền nhất, vậy nên Jinyoung vẫn nhận được ưu ái đặc biệt, có thể trở về thăm bầy sói bất cứ khi nào mà cậu muốn. Và Jinyoung hiện tại hiển nhiên cũng được toàn quyền tự do bay nhảy ở bên trong lãnh thổ ma cà rồng.
Cảnh trí ở nơi này không có sự khác biệt nhiều, thế nhưng rất nhanh sau đó Jinyoung đã nhận ra, khi hai bên đường bắt đầu che phủ bởi những tán cây rộng lớn. Tầm mắt của cậu rơi vào chiều sâu hun hút tạo thành bởi những gốc cây đại thụ mờ ảo dưới nắng chiều, khung cảnh gợi nhớ lại những hình ảnh vừa chân thực lại có phần hư ảo.
Đó chắc chắn là cánh rừng mà cậu và Mark đã cùng nhau đi săn, mới chỉ cách vài hôm trước kia mà thôi. Là khung cảnh nơi vẫn cứ lặp đi lặp lại liên tiếp trong những giấc mơ của cậu. Jinyoung không nghĩ rằng bộ óc của mình đã khắc sâu ấn tượng về nơi này đến như vậy. Cậu rùng mình, đôi mắt đỏ rực đầy ham muốn trong mộng lại như một lần nữa xoáy sâu vào tiềm thức.
Jinyoung chợt xoay đầu nhìn người bên cạnh.
Từ anh toả ra hơi lạnh như mọi khi, nhưng lúc này đan xen một chút xúc cảm gần gũi mà mâu thuẫn. Câu nói thì thầm lấp lửng kia dường như vẫn còn quẩn quanh bên tai Jinyoung, khiến trong lòng cậu bất giác trở nên nhộn nhạo. Cậu không thể nào ngừng suy nghĩ, hẹn hò, hẹn hò, hẹn hò, rốt cuộc anh ta có ý gì kia chứ?
Ma cà rồng Mark còn đang bận rộn ngẫm nghĩ xem nên làm gì với buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Câu nói đùa bâng quơ của Yugyeom từ mấy hôm trước rõ ràng vẫn còn khiến anh bận tâm. Bữa tối trước lúc đi săn hôm ấy không thể gọi là hẹn hò được, sao có thể qua loa như vậy và lại còn diễn ra ở Burger King nữa chứ. Hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ của một đêm hẹn hò lý tưởng trong đầu ma cà rồng Mark Tuan chút nào.
Qua hết cánh rừng phân cách, rốt cuộc cả hai đã tiến vào địa phận của thị trấn bên cạnh. Hai bên không còn những hàng cây tẻ ngắt, Mark chạy chậm dần, tiến vào một khu dân cư. Rất nhanh sau đó anh đã ra một quyết định. Trước hết phải cho sói nhỏ ăn no cái đã, mỗi lần chịu kích thích là y như rằng cậu sẽ lăn ra bất tỉnh. Mark tức tối nghĩ, cả hai lần hắn còn chưa làm được gì cả...
Vậy cho nên, buổi hẹn hò đúng chuẩn theo định nghĩa của ma cà rồng Mark Tuan là gì?
Jinyoung có vẻ hoàn toàn không có manh mối nào về địa điểm mà chiếc xe đang hướng đến, sự thật thì suốt quãng đường con sói nhỏ đã bị những suy nghĩ vẩn vơ choán hết cả tâm trí. Cậu không có đến một giây nào cảm thấy lo lắng khi để cho Mark cứ thế đưa mình đi bất cứ nơi nào, bởi vì cậu quá bận rộn để nghĩ về hắn (cho dù hắn ngồi ở ngay cạnh cậu), và còn phải giả vờ sao cho hắn không phát hiện ra mình đang rối rắm nữa chứ. Cho đến tận khi được gã ma cà rồng nắm tay kéo vào bên trong nhà hàng và yên vị trên ghế bọc da mềm mại, con sói nhỏ mới ý thức được mình hiện tại đang ở chỗ nào.
Jinyoung tròn mắt đảo quanh, không gian được bao bọc bởi ánh đèn vàng nhạt ấm áp, tiếng nhạc đệm du dương, những chiếc bàn trải khăn trắng muốt, ly thuỷ tinh lung linh phản chiếu ánh nến bập bùng. Ánh nến như thể còn phản chiếu cả trong đôi mắt của Jinyoung nữa, khi cậu kinh ngạc chằm chằm nhìn Mark, người đang vô cùng tao nhã mở quyển thực đơn ra xem.
"... Mark"
Giữa không khí sang trọng lại có hơi kỳ quái này, Jinyoung bất giác đè giọng mình xuống, nhỏ tiếng gọi hắn.
Mark gần như ngay lập tức nhìn sang sói nhỏ, sau đó anh chỉ khẽ đưa mắt cho người phục vụ ăn bận lịch thiệp đang vô cùng lễ độ đứng đợi ở cạnh bên, và anh ta ngay tức thời hiểu ý rời khỏi đó, gã ma cà rồng lại quay sang chăm chú nhìn cậu.
"Đây là.." Sói nhỏ không biết sao đột nhiên trở nên lúng túng, "Sao lại đến chỗ này..?"
"Cậu không thoải mái?" Mark Tuan cũng thật hiếm khi dè chừng hỏi lại.
"Cũng, cũng không phải." Jinyoung đảo mắt nhìn xung quanh một lần nữa, gian phòng rất rộng và chỉ có một vài người đang thưởng thức bữa tối của họ, quanh hai người đều là bàn trống và Mark đã cố ý chọn một góc tương đối khuất để không ai chú ý đến. Nhận ra điều này Jinyoung hơi thả lỏng một chút. "Chỉ là nơi này có chút trang trọng.."
Vì chúng ta đang hẹn hò mà. Sói nhỏ thật ngốc. Mark Tuan nghĩ thầm, thế nhưng hắn cũng không nói ra, mà chỉ đưa thực đơn về phía cậu.
"Cậu chọn món đi."
Jinyoung khẽ liếc nhìn, ngay sau đó lập tức bị tiêu đề của mấy món ăn thu hút.
"Ah, sườn cừu."
Đôi mắt con sói nhỏ sáng lên tức thì, hấp háy lướt qua tên những món ăn, vừa vô thức chép miệng, "Món này ngon này!"
Mark Tuan nhìn biểu cảm trẻ con chớp mắt đã thay đổi của chàng trai, hắn chỉ bật cười khe khẽ, lại cố nhịn mà không nói rằng, cho nên mới đưa cậu đi ăn đấy.
"Ah nhưng món pasta sốt kem này cũng ngon!" Sói nhỏ ngập ngừng, nhíu nhíu chân mày lộ ra vẻ mặt phân vân giữa hai lựa chọn như mọi khi, sau đấy Jinyoung dè dặt ngẩng lên nhìn Mark.
"Anh... không ăn đúng không?"
Mark không gật cũng không lắc, chỉ khẽ chớp mắt.
Jinyoung hiểu ý, hơi ỉu xìu đáp lại, "Vậy thì tôi chọn pasta sốt kem."
"Thêm cả sườn cừu đi. Và món tráng miệng nữa." Mark nói thêm vào và rồi gật đầu ra hiệu cho người phục vụ.
Sói nhỏ lại tròn mắt, "Nhưng anh không ăn mà?"
"Chỉ gọi một món không phải rất kỳ quái sao?"
Con sói nhỏ hơi há miệng muốn phản bác bởi vì lúc nãy cậu đã nhìn xem giá cả, nhà hàng cao cấp làm sao mà có giá rẻ được, nhưng cậu chợt nhớ ra bạn đời của mình, Mark Tuan, có rất nhiều tiền, thế nên thỉnh thoảng phung phí cho một buổi hẹn hò vừa lãng mạn vừa tốn kém như vầy cũng chẳng sao đâu nhỉ..
Nghĩ đến đây, hoá ra một buổi hẹn hò lý tưởng trong đầu gã ma cà rồng phải là như thế này. Jinyoung bật cười, thầm nghĩ kẻ kết đôi với mình thật là sến quá đi, ai mà biết hắn lại có sở thích như vậy chứ.
"Cười chuyện gì?" Sói nhỏ thật kỳ quặc, mới vừa hào hứng sau đó đã suy tư, mới vừa e dè thận trọng rồi ngay lập tức đã lại vui vẻ. Nhưng như vậy đáng yêu. Mark nghĩ, bất giác đưa ngón tay lướt qua khoé miệng Jinyoung một cái, chỉ thật nhẹ và thật nhanh, anh đã rất muốn làm thế mỗi khi Jinyoung bật cười.
Chỉ một động chạm rất nhỏ mà hơi lạnh đã lan ra cả khuôn mặt, khiến Jinyoung cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu thả lỏng, tay chống trên thành ghế, hơi tinh nghịch lắc lắc đầu và lại nhoẻn cười thêm cái nữa.
Như thể là muốn hút mất hồn của gã ma cà rồng luôn vậy.
Ngay lúc đó, một tiếng gọi phát ra từ phía sau.
"Jinyoung à?"
Cô nàng extra qua đường nào đó phá hỏng không khí hai người, mà Jinyoung nhìn mãi mới ngờ ngợ nhận ra là bạn cùng lớp. Mark cũng nhìn cô ta, trong thoáng chốc vẻ lãnh cảm lạnh lùng đã lại treo sẵn trên khuôn mặt.
"Cậu cũng dùng bữa tối ở đây à?"
"Ừ, chào cậu." Jinyoung gượng gạo đáp lại.
"Thật vui khi thấy cậu." Cô nàng làm một động tác gì đó như là vừa vui mừng vừa bất đắc dĩ, "Cậu chẳng bao giờ tụ tập đi chơi với nhóm bạn nào, thật khó để có thể nhìn thấy cậu ở ngoài trường học."
Cô bạn chỉ cố tỏ ra hoà đồng chứ không phải đang nhấn mạnh về đặc điểm quái dị của mình đâu, Jinyoung nghĩ vậy, cười cười với cô nàng.
"Mình và bạn ngồi ở bên kia," đoạn cô gái chỉ sang chiếc bàn đôi cách đó không xa, "Cậu cũng đi cùng bạn à?"
Thực ra cô nàng đã chú ý đến Mark từ lúc mới nhìn thấy cả hai, hai người con trai dùng bữa tối lãng mạn dưới ánh nến dĩ nhiên là thu hút ánh nhìn nhiều hơn rồi.
Jinyoung không trả lời gì cụ thể cả, chỉ à ừm cho qua. Cô nàng xoay sang nhìn Mark, chờ mãi một màn giới thiệu rồi bắt tay làm quen thế nhưng không có gì cả, lại không thể không nhìn anh chàng lạnh lùng điển trai ngồi với Jinyoung thêm mấy lần.
Sự tò mò và chú ý một cách lộ liễu của cô ta đối với Mark khiến Jinyoung đột nhiên không dễ chịu. Nhìn chằm chằm bạn đời của cậu như thế là có ý gì? Bạn trai cô ta còn đang ngồi đợi ở bên kia kìa... Cậu nhìn thẳng cô bạn như có ý hỏi còn chuyện gì nữa không, khiến cô bạn cảm thấy hành động đi sang chào hỏi hai người thế này cũng thật sự kỳ cục.
"Gặp cậu sau nhé", cô bạn vẫy vẫy tay rồi quay trở lại chỗ ngồi.
Mark Tuan đang cực kỳ không vừa ý với nhân vật mới xuất hiện này. Cô ta là ai, vì sao nhìn thấy sói nhỏ của hắn lại vui mừng? Và vì sao Jinyoung phải gặp lại cô ta làm gì chứ?
"Bạn cùng lớp." Jinyoung nhún nhún vai, đương nhiên cậu nhận ra được gã ma cà rồng cũng không vui cho lắm, mặc cho biểu cảm lãnh đạm thường xuyên treo trên mặt của gã. Mà cô bạn kia cũng thực can đảm, nếu cô gái biết được hai người con trai mà cô vừa bắt chuyện, một là người sói vị thành niên còn chưa kiểm soát được hết sức mạnh của mình, và một là ma cà rồng khát máu lâu năm, không biết cô có còn dám tiếp cận chào hỏi một cách thân thiện như vừa nãy hay không nữa.
"Quen thân?" Mark khẽ nhướn mày nhìn Jinyoung.
"Ơ sao cơ?" Sói nhỏ nghĩ linh tinh hơi bất ngờ trước câu hỏi của hắn, ngay sau đó bật cười ra tiếng, lắc lắc đầu phủ nhận. "Tôi ở trường làm gì có quen thân với ai cơ chứ."
Mark khẽ hừ một tiếng, thật nhỏ. Anh thật chẳng hiểu sao mới chỉ xảy ra có chút xíu chuyện không quan trọng như vậy đã khiến anh không vui rồi. Gã ma cà rồng lâu lắm mới lại có cảm giác trong lòng dao động như thế này.
Khi mà phục vụ bàn dọn lên món ăn của hai người, anh cũng lại đồng thời để ý cô gái nọ vẫn chưa thôi nhìn hai người bọn họ. Sau đó thì Mark Tuan đã làm ra hành động ấu trĩ như vầy, kéo ghế dịch sang để ngồi sát bên với Jinyoung và đưa lưng về phía cô bạn kia, chắn mất tầm nhìn của bất cứ ai muốn để mắt đến cậu.
Jinyoung còn đang mải hào hứng thưởng thức bữa tối đắt tiền của mình, dùng nĩa ăn xoắn xoắn những sợi mì vàng óng. Mark sau khi thành công chặn hết mọi ánh mắt trên sói nhỏ của hắn, trong lòng hả hê, dùng dao cắt phần sườn cừu ra từng miếng nhỏ.
Gã ma cà rồng xiên một miếng thịt đưa đến trước miệng con sói nhỏ.
"Ăn một miếng."
Jinyoung chần chừ trong chốc lát, cảm thấy gã ma cà rồng vốn sẽ không ăn, bỏ đi tốn hết bao nhiêu là tiền.
Gã không tiếc tiền nhưng mà cậu thì tiếc chứ. Thành ra ngoan ngoãn mở miệng ăn miếng thịt trước mặt.
"Ừm, ngon thật."
Sói nhỏ được cho ăn thịt ngon, vô cùng thoả mãn cảm thán.
"Trước đây cậu đã từng đến những chỗ này?"
"Ah?" Jinyoung còn đang tiếp tục xoắn mì, chưa bắt kịp tốc độ suy nghĩ của ma cà rồng rảnh rỗi bên cạnh. "Có một vài lần."
Mark nheo mắt lại, đang định nói gì đó thì Jinyoung đã nói thêm, "Vào dịp kết đôi của những thành viên trong gia đình ấy."
Mark hơi buông lỏng, lại tiếp tục thăm dò, "Thế đã từng hẹn hò, ừm," gã ma cà rồng không hiểu sao lại hắng giọng giữa chừng, "Đã từng đi chơi riêng với ai?"
Jinyoung nhịn không được nhìn nhìn Mark, sau đó thì bật cười, "Haha, làm gì có ai sẽ chịu đi chơi với kẻ lập dị như tôi."
"Cậu không lập dị." Mark nhăn mày sửa lại.
"Trong đàn sói mọi người đều cho là vậy. Tôi quá khác biệt."
"Ít nhất là với tôi thì em không lập dị." Mark nói, sau đó đã chuẩn bị xiên một miếng thịt nữa để đưa tới trước môi Jinyoung. "Em rất đáng yêu."
Sói nhỏ ngẩn ra sau câu nói của hắn mất một lúc.
Ồ, thì ra một buổi hẹn hò chân chính phải là như vậy. Không gian rất quan trọng, thức ăn ngon rất quan trọng, ánh nến rất quan trọng, và quan trọng nhất là phải có những lời tình tứ.
Cái này có thể xem là lời tình tứ hay không?
Sói nhỏ không kiềm chế được bộ não lúc nào cũng xoay vòng quanh những câu hỏi về ma cà rồng Mark Tuan.
"Ăn một miếng nữa."
Sườn cừu nướng thật thơm lay động nơi cánh mũi, sói nhỏ vô thức há miệng ngoan ngoãn để gã ma cà rồng đút thức ăn.
"Tiếp tục ăn mì của em đi chứ." Mark một lần nữa vươn ngón tay qua khoé miệng Jinyoung, lau đi chút nước sốt kem, khẽ hất cằm nhắc nhở sói nhỏ vẫn đang nhìn hắn bất động.
Sau đó dường như là Jinyoung lại nhìn thấy khoé môi gã khẽ nhếch, nụ cười nửa miệng quyến rũ đến chết, nhưng lúc này chỉ một mình cậu nhìn thấy được.
Chỉ dành cho một mình cậu.
...
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip