17. let's break u-
"Ha ha ha ha..."
"Arghh! Em không chơi với chị nữa."
"Có chơi có chịu chứ, đưa tay đây."
Hwang Eunbi nhăn nhó cúi đầu, nó cắn môi dưới, lật ngửa cẳng tay mình nâng lên. Kim Sojung thổi mấy cái vào hai đầu ngón tay chị ta, còn cố ý dọa nó bằng cách từ từ giơ tay qua khỏi đỉnh đầu, hả hê theo dõi phản ứng của nó từ hồi hộp, đến sợ hãi, cuối cùng giáng xuống một cú đau thấu trời xanh.
"Ahhh!"
Hwang Eunbi ngồi sụp xuống nền xi măng ôm lấy cẳng tay mình, da nó trắng nên rất dễ để lại dấu, thế nhưng bà chị này nãy giờ đánh nó tận mười phát hơn.
Kim Sojung bày đặt tỏ ra quan tâm nó, chị ta cười khoái chí co gối ngồi xuống ngay bên cạnh.
"Đau lắm hả?"
"Làm bằng đá hay sao mà không đau?!"
"Ha ha ha ha..."
Mặc kệ nó quát, chị ta vẫn cười như được mùa.
Hwang Eunbi xì ra một hơi đằng miệng, nó liếc người chị đối diện một cái rõ dài.
Kim Sojung rủ nó chơi trò thảy đá xuống mặt hồ, người chị đó bảo đấy là trò chị ta chơi giỏi nhất, mà đúng thật, chẳng hiểu Kim Sojung điều khiển kiểu gì mà mấy viên đá hệt như thú cưng của chị ta vậy, chúng nghe lời chị ta răm rắp và chẳng bao giờ nảy trên mặt hồ dưới năm lần. Mấy viên đá của nó ấy hả? Nhiều nhất là hai lần, tệ hại đến thế là cùng.
Cả hai giao kèo đá của ai nảy lên nhiều hơn người đó sẽ là người chiến thắng, tuyệt vời ở chỗ nếu số lần nảy bằng nhau, ván đấy mặc định là Hwang Eunbi chiến thắng. Nó, một đứa trẻ ngây thơ nghĩ rằng đó là điều kiện hết sức có lợi dành cho mình nên đã đồng ý không chút do dự. Rồi thì sao? Rồi thì nó chỉ thắng đúng có một lần do Kim Sojung bất cẩn trượt tay khiến viên đá rơi thẳng xuống hồ nghe cái tủm.
"Chẳng công bằng! Rủ em chơi trò chị giỏi nhất thì chị thắng là đúng rồi còn gì?"
"Thế cưng muốn sao?"
Để không bị choáng vì đứng dậy quá gấp, Hwang Eunbi từ từ duỗi gối, nó ậm ừ nghĩ ngợi về thứ bản thân giỏi nhất. Mấy hôm tan học mà dư giả thời gian, nó và Kim Sojung thường bày trò chơi với nhau, khi thì thảy đá, khi thì ném lon rỗng, khi cá cược. Cả hai có thể cược về bất cứ thứ gì, như việc một người đàn ông vừa bước ra khỏi siêu thị sẽ rẽ trái, rẽ phải hay đi thẳng, hoặc như việc một đứa nhỏ sẽ mất khoảng bao nhiêu sải chân để bước sang bên kia đường, đấy đều là những sự việc luôn diễn ra thường ngày và không hề khó bắt gặp.
"Chạy đua. Chị dám không?"
Hwang Eunbi nghĩ kỹ rồi, chơi với nhau cũng khá lâu nhưng nó chưa từng thấy Kim Sojung luyện tập thể thao, đến tiết Thể dục chị ta còn ngồi chơi nữa là, từ đây có thể suy luận được rằng thể lực Kim Sojung rất kém. Chỉ cần xoáy vào điểm này thì nó thắng là cái chắc.
"Học cả ngày không mệt à? Lại còn muốn thi chạy?"
"Thì đó là thế mạnh của em chứ sao?! Chị rén à? Em nhớ em đã đồng ý chơi ném đá với chị rất dễ dàng dù đó không phải sở trường của em mà?" - nó cay cú ép Kim Sojung phải đồng ý chạy đua cho bằng được - "Em ngày hôm nay bị chị đánh đến đỏ hết cả tay đấy. Và em chỉ đánh chị được mỗi một cái. Chị định không cho em báo thù hả?"
Nó ấm ức gí cánh tay mình vào mặt Kim Sojung, người chị đó cau mày lùi về sau một bước vì bất ngờ, nhưng sau khi nhìn rõ cẳng tay bị đánh đến ửng đỏ của nó, chị ta mím môi phì cười.
"Tức là muốn báo thù thôi chứ gì?"
"Còn không phải lẽ thường tình sao?" - nó hất mặt nâng giọng.
"Này."
"Cái gì?"
Lần này đến lượt Hwang Eunbi cau mày, nó đưa mắt từ cẳng tay lên khuôn miệng cười đáng ghét của Kim Sojung, và thật sự chẳng hiểu người chị này đang có ý gì.
"Bà muốn cái gì?"
"Thì đánh lại đi."
Kim Sojung xắn ống tay áo sơ mi lên cao hơn và lật ngửa cẳng tay của chị ta, khiến phần da non trắng mịn lộ ra trước mắt, Hwang Eunbi nuốt ực một tiếng, nó không thể không cảm thấy khó hiểu. Thì...đúng là nó muốn báo thù thật, nhưng chuyện gì ra chuyện đó, nó phải thắng được Kim Sojung thì đánh mới oai chứ, phải không?
"Chị làm gì vậy?"
"Không phải muốn báo thù à? Muốn đánh bao nhiêu thì đánh đi."
Hwang Eunbi chưa đánh đã nhụt chí, kiểu nó cảm thấy người chị đối diện đang không được bình thường cho lắm, chị ta khiến nó phải tự chất vấn bản thân xem có nên đánh hay không. Kim Sojung là tự hiến thân cho nó, bữa tối dâng đến miệng rồi, bảo nó phải kìm hãm nỗi ủy khuất trong bụng mình thế nào đây.
"Chị đã có lòng như vậy...em đánh nhé?"
"Ừm."
Bà chị gật đầu không chút đắn đo luôn cơ?
Đến nước này thì Hwang Eunbi thú thật là cảm thấy hơi do dự, nhỡ đâu chị ta nổi hứng trả thù thì sao? Nó sẽ không thể tránh được, vì Kim Sojung có đủ mọi tư liệu để uy hiếp nó, nào là không chia cho nó ba rọi xông khói, không cho nó ngủ lại nhà vào cuối tuần, không chịu hợp tác khi tập kịch, không chịu biến thành chị tổng tài, không thèm chơi game cùng nó, không thèm đưa nó đi học thêm mỗi lúc bố mẹ bận việc, và ti tỉ điều khác. Bởi lẽ đó mà Kim Sojung rất lợi hại, chị ta gần như là một đối thủ mà nó không sao đánh bại nổi.
"Chị sẽ không đánh lại em chứ?"
"Tất nhiên, chị đâu hèn hạ đến vậy."
"Chị...chị phải hứa là không uy hiếp em."
"Uy hiếp? Chị có gì để mà uy hiếp em chứ?"
Ơn trời, bà chị ngốc không nhận ra rằng bả có cực nhiều thứ để uy hiếp nó.
Kim Sojung cười một cách mỉa mai, chị ta chắc không thể hiểu nổi tại sao nó lại có những suy nghĩ rất đỗi kì quặc, trong khi nó thì thở phào nhẹ nhõm, vì may mà người chị đó không hề hay biết bản thân đáng gờm đến nhường nào.
"Thế...em đánh đấy?"
"Ừ đánh đi."
Kim Sojung nhắm tịt mắt quay đi, như thể sắp bị bác sĩ tiêm cho một mũi điếng người vào bắp tay. Hwang Eunbi sao có thể không hiểu được cảm giác hồi hộp ấy, nó hiểu rất rõ là đằng khác, bởi chính nó đã chờ đợi những cú đánh của chị ta bằng cách đó kia mà, vô cùng khổ sở.
Nó có thể trông thấy hai dấu tay khi nãy mình đã để lại trên cẳng tay Kim Sojung, chúng cũng đỏ rực như những dấu tay của chị ta trên cẳng tay nó vậy. Hwang Eunbi liếm môi, bụng đếm lần lượt một, rồi hai, rồi ba, nhưng cuối cùng đã chẳng đánh xuống.
Như thể Kim Sojung biết được nó sẽ dồn toàn lực để báo thù, chị ta nhắm mắt rụt cổ, sợ đến chẳng dám nhìn thẳng. Gân xanh trên cổ tay trắng ngần hiện ra, Hwang Eunbi vội đem so sánh tay người chị đó với tay của mình, và phát hiện những đường gân trên tay Kim Sojung hiện ra rõ hơn rất nhiều so với nó.
Có khi nào...đánh mạnh quá sẽ đánh vỡ luôn mạch máu của Kim Sojung không?
Hwang Eunbi sững người khi tưởng tượng đến viễn cảnh máu của người chị đối diện không thể vận hành bình thường, khiến cả người chị ta thâm tím, đôi chỗ sưng phù và cuối cùng là phải nhập viện cấp cứu.
Nó nuốt xuống, thở dài buồn bã thu lại ý chí báo thù, rồi cũng đánh vào tay Kim Sojung một cái, nhưng chỉ đánh cho có.
"Tự dưng nay hiền vậy?"
Nó thừa biết Kim Sojung không để yên cho nó dễ dàng vậy, nó biết chị ta kiểu gì cũng sẽ ý kiến bất kể nó đánh mạnh hay nhẹ.
Kim Sojung trưng ra ánh nhìn hoang mang, chị ta còn áp lòng bàn tay vào trán nó, xem nó có bị ấm đầu không. Hwang Eunbi nhăn nhó gạt ra, nó quay lưng đi một mạch, thù nó đương nhiên muốn trả, nhưng trả được thù mà phải giết Kim Sojung thì thôi đi, nó không có hứng thú, hơn nữa còn rất sợ đi hầu tòa.
"Không đánh thật à?"
Nghe giọng Kim Sojung gọi với theo nó cũng chẳng buồn ngoái đầu.
"Giận hả?" - Kim Sojung cúi người hòng tìm kiếm ánh mắt nó - "Cho em đánh lại rồi kia mà?"
Kẻ ngốc như chị chẳng hiểu được nỗi khổ tâm của đứa em này đâu...
"Sao tự dưng giận? Chị đâu phải không cho em đánh?"
"Ai thèm giận chị."
"Chứ sao?"
"Chẳng sao hết."
Nói chung cuộc sống vốn đầy rẫy chuyện bất công, nó quen rồi, cảm thấy không cần làm lớn chuyện cũng được.
"Đừng có vậy coi!"
"Em đã bảo không có gì là không có gì. Sao chị cứ lải nhải mãi thế?"
"Chị lải nhải? Là em bất thường trước kia mà? Chị làm gì sai?"
"Chị chả làm cái gì sai hết!"
"Đấy! Rõ ràng là em đang tỏ thái độ với chị!"
"Em không có!"
"Có!"
"Chị đúng là bà điên! Chia tay đi!"
Hwang Eunbi hét đến đỏ cả mặt, nó dồn sức quát khi không thể nhịn nổi nữa.
Lời vừa nói ra nó lập tức thấy hối hận, đôi đồng tử trước mắt nó như chết lặng, Kim Sojung ngậm chặt miệng, chị ta không tiếp tục lớn tiếng với nó thêm, nhưng ánh nhìn của người chị đó thật sự đang bóp nghẹt trái tim Hwang Eunbi.
Nó thề rằng bản thân không cố ý, song bằng một lý do nào đó, luôn là nó thốt lên câu chia tay vào lúc mất bình tĩnh nhất. Hwang Eunbi bối rối xua tay, nó vốn đang định nói xin lỗi, nhưng lời còn chưa nói đã trôi ngược lại xuống bụng do Kim Sojung bất chợt cắt ngang.
"10 000 won."
"Không phải chứ...?"
Hwang Eunbi buông thỏng hai tay, nó ngửa mặt kêu trời.
"Chính tai chị nghe được. 10 000 won, đưa đây."
Kim Sojung xòe lòng bàn tay ra trước mặt nó, chị dứt khoát hơn bao giờ hết.
"Em hết tiền rồi..." - nó vuốt mặt thú nhận.
"Vậy thì ghi nợ." - người chị đó lập tức gõ mấy chữ vào ghi chú điện thoại.
"Xin chị đấy...em không có nhiều tiền tiêu vặt đến thế đâu."
"Chúng ta đã giao kèo rồi, và em có trách nhiệm phải tuân thủ. Xem nào, tính cả khi nãy thì chỉ trong tháng này em đề nghị chia tay hết 8 lần, tổng tiền phạt là 80 000 won, đã thanh toán 70 000, 10 000 ghi nợ. Chà, mình làm gì với số tiền này đây nhỉ? Cứ đà này đến tháng sau kiểu gì chị em mình cũng có thể ăn một bữa buffet hải sản no ứ bụng."
"Chị nghĩ 10 000 won là giấy ăn chắc?!"
"Em không nghĩ thế à?"
"Đương nhiên!"
"Thế làm cách nào em có thể nói câu đó dễ dàng vậy?"
Hwang Eunbi, Knock Out.
Đó thật sự là một đòn đánh chí mạng mà kẻ ngờ nghệt như nó không sao tránh được.
Hwang Eunbi á khẩu tức thì, nó nghĩ tốt nhất bản thân đừng nên cãi cọ gì nữa thì hơn, chuyện ghi nợ...thôi thì cứ để chị ta ghi nợ đi, nó sẽ tự mình lựa lời xin xỏ bố mẹ vậy, chứ tiền tiêu vặt tháng này nó đã đem cúng sạch cho Kim Sojung, toàn bộ trở thành tiền ngu cả rồi.
Hỏng, hỏng bét. Hwang Eunbi nghĩ nó cần một khóa luyện tập giao tiếp ứng xử cấp tốc, bởi liên tục mất tự chủ thế này thật chẳng hay chút nào. Cứ cái đà này, Hwang Eunbi sớm muộn gì cũng phải bán thân trừ nợ cho bà chị đang nhẩm tính tiền phạt của nó tháng sau cho coi.
———
Matchie: Đây là món quà xinh xắn cho ngày cuối cùng của năm từ mình. Tất cả chúng ta hãy hạnh phúc hơn vào năm 2022 nhé ^^~
< 211231 - 🦊🐱 >
Đỉnh quá luôn vừa up chap phát có cơm ăn nên phải edit vào chap vội ㅠㅠ cứ tưởng cuối năm sẽ không có gì đâu mà ai ngờ em bé vừa đăng bài chưa đến 1p mình bay vào là đã thấy chị Sowon bình luận rồi nè ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip