42. drive me home (3)
Cứ ngỡ lạ giường sẽ không thể yên giấc, nào ngờ vừa đặt lưng xuống Hwang Eunbi đã ngủ mê man, nhưng nó không được ngủ một mạch đến sáng, bởi đêm đó Kim Sojung đúng là đã gặp ác mộng.
"Bi...Bi."
Hwang Eunbi mơ màng ngóc đầu dậy khỏi chiếc gối êm ái khi nghe đến tên mình, nó mắt nhắm mắt mở hướng về phía cửa phòng. Bầu trời bên ngoài vẫn tối đen và đôi đồng tử của Kim Sojung lại sáng lên lấp lánh như những vì sao, Hwang Eunbi say ngủ bĩu môi, suýt chút nữa đã buông mình nằm xuống, song nhờ chút tỉnh táo cuối cùng, nó vừa kịp chống tay ngồi lên.
"Chị gặp ác mộng ạ...?"
"Ừm...chị cứ mơ thấy...trận đại hồng thủy."
"Đại hồng thủy cuốn trôi chị hả?"
"Ừm...cuốn hết đồ đạc trong nhà đi luôn..."
"Thế rồi, ừm...chị muốn sang đây hay em sang phòng chị?"
"Sang phòng chị đi."
Hwang Eunbi lôm côm bò xuống giường, nó theo sang phòng người chị đó, suốt đoạn đường ngắn ngủi mi mắt đều dán chặt vào nhau, tay để mặc cho Kim Sojung dắt đi. Mãi đến khi ngửi được hương thơm quen thuộc hai mắt mới bừng sáng, Hwang Eunbi có bị đánh chết cũng sẽ nhận ra được hương thơm tự nhiên trên cơ thể Kim Sojung, chính là thứ mùi hương có thể được ám trên những vật dụng cá nhân mà chủ nhân của chúng rất hiếm khi nhận ra. Trong số đó, thì quần áo, chăn, drap trải giường và gối nằm là thứ có thể tìm kiếm thứ mùi tự nhiên ấy dễ nhất, Hwang Eunbi không thể kìm được niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng mình, nó tham lam hít lấy hít để, vừa nằm xuống đã vùi mặt vào gối nằm của người chị đó.
"Đó là gối của chị."
"Em biết."
Nó mãn nguyện ngoái đầu nhìn Kim Sojung, trong khi chị chỉ cười, nơi đáy mắt ẩn hiện sự ngạc nhiên hiếm thấy.
"Sao em biết được?"
Kim Sojung hẳn đã chứng kiến khoảnh khắc nó ôm hai chiếc gối nằm trong tay, sau chừng hai giây đắn đo mới dứt khoát vùi mặt vào gối nằm của chị. Hwang Eunbi đối với câu hỏi vừa rồi của người chị đó quả thực cảm thấy hơi ngớ ngẩn, bởi câu trả lời không phải đã quá hiển nhiên rồi hay sao?
"Chị nghĩ thử xem?"
Vậy mà Kim Sojung lại mất khá nhiều thời gian để suy ngẫm, chị ngồi xuống giường và ngửa mặt nhìn trần nhà, trong khi nó nằm sấp mình ôm chiếc gối to tướng ám mùi tóc, mùi nước xả vải và hương thơm tự nhiên của chị.
"Nó có mùi của chị?"
Nghe được câu trả lời chính xác mà mình mong muốn, Hwang Eunbi nhe răng cười toe:"Dạ."
"Em nhận ra mùi của chị à?"
"Đương nhiên."
Thấy nó không có ý định buông bỏ chiếc gối nằm ấy, Kim Sojung đành với tay lấy chiếc gối còn lại, chiếc gối mà chẳng cần đoán nó cũng có thể nói chắc là của ai.
"Em cũng đang nằm trên phần giường của chị phải không?"
"Phải." - Kim Sojung mỉm cười đáp trả, trong ánh mắt dường như có kèm theo một chút tự hào - "Có khó ngửi không?"
"Khó ngửi thì em đã chẳng nằm đây rồi."
Kim Sojung hỏi xong cũng tự kéo cổ áo pajamas, nhìn bà chị cúi đầu thử ngửi mùi của mình, Hwang Eunbi chỉ cảm thấy một bầu trời đáng yêu.
"Chị ngửi ra được mùi gì không?"
"Ừm..." - Kim Sojung nhíu mày làm điệu bộ nghiêm túc, cuối cùng chốt một chữ - "Không."
Báo hại nó co người cười khanh khách.
"Em có thể miêu tả một chút không? Chẳng hạn như...mùi của chị giống với cái gì ấy?"
"Phấn em bé."
"Hả?"
Hwang Eunbi mỉm cười lặp lại.
"Giống với phấn em bé đó."
"Thật á?"
"Ừm, có lẽ sau này chị đã đổi nước giặt và nước xả vải rồi, nên dường như nó có thay đổi một chút, trước kia em có thể ngửi rõ hơn cơ."
"Trước kia?"
"Lúc bọn mình còn hẹn..." - Hwang Eunbi chợt khựng lại, rất nhanh thôi đã nhanh chóng sửa lời - "Lúc bọn mình còn học cùng nhau ấy."
"Ồ."
Kim Sojung chớp mắt cảm thán, người chị đó chẳng biết đã nghĩ ngợi chuyện gì mà mười giây sau lại kề sát mũi về phía nó.
"Chị làm gì đấy?"
"Ngửi mùi của em."
"Trông có giống biến thái không kia chứ?" - Hwang Eunbi nhăn nhó lùi về sau - "Người ta là thông qua gối, chăn, hoặc khi cả hai ở gần nhau vô tình ngửi được. Làm gì có ai áp sát lại ngửi lấy ngửi để như chị?"
"Tại...chị cũng muốn ngửi thử..."
"Rồi ngửi được gì không?"
"Được."
"Có dễ chịu không?"
"Đương nhiên là có, nhưng chị cũng không biết phải miêu tả..."
"Dễ chịu là được, khỏi tả."
"Sao thế? Em không tò mò chút nào ư?"
"Em tò mò rồi đấy thôi?"
"Chị có thấy em tò mò đâu?"
"'Có dễ chịu không'. Em chỉ tò mò chuyện đó thôi."
"Đơn giản vậy thôi hả?"
"Ừm, chị thấy dễ chịu là được."
Kim Sojung lại ồ lên một tiếng, chị mỉm cười nằm xuống bên cạnh nó, hương thơm tự nhiên trên thân thể người chị đó lại bay thoảng qua mũi Hwang Eunbi, kéo khóe môi nó cong lên thành nụ cười.
"Hôm nay mưa dai quá." - chị buộc miệng nói khi trông ra ngoài cửa sổ.
"Chị có sợ sấm không?" - nó trong lúc nhìn theo cũng buộc miệng hỏi.
"Chỉ khi đi ngoài đường mới sợ thôi, ở nhà thì thỉnh thoảng có giật mình."
"Em cũng thế."
Hwang Eunbi đang nghĩ không biết đến sáng mai trời có kịp tạnh mưa hay không, vì nó chẳng muốn ra đường lúc trời mưa tẹo nào.
"Nếu chị ngủ say quá, em gọi chị dậy rồi hẵng về nhé?" - Kim Sojung bất chợt lên tiếng.
"Sao thế? Em tự về được mà, chị cứ ngủ đi, không cần tiễn em đâu."
"Như vậy không phải phép với mẹ em, mượn em đi phải trả em về đàng hoàng, tóm lại sáng mai mà lẻn về là giận đấy, không chị em gì nữa."
Không làm chị em thì làm vợ em đi, nhỉ?
Hwang Eunbi mím môi cười bất lực, hiển nhiên cuối cùng cũng phải nghe theo sự sắp đặt của người chị đó.
"Vâng vâng vâng, không gọi không về."
Kim Sojung nghe thế mới nở nụ cười hài lòng, yên tâm nhắm mắt đi ngủ.
Hwang Eunbi vẫn nằm sấp thêm một lúc mới trở mình, nhưng cứ như thể Kim Sojung là đang đợi nó trở mình vậy, vì vừa lật ngửa người đã bị ai đó vòng tay qua bụng ôm ngay lấy.
Con mẹ nó chứ.
Hwang Eunbi nuốt ực một tiếng, chỉ biết bất động nằm đó chẳng dám xoay đi đâu, sợ ngó nghiêng lung tung sẽ bắt gặp cảnh đồi núi trập trùng...
Mà cám dỗ trên cuộc đời này vốn chẳng thiếu, khi cả hai đều không mặc áo lót và ngực Kim Sojung dán sát vào cánh tay nó, da thịt cách nhau có mỗi hai lớp pajamas mỏng tanh. Hwang Eunbi khẽ quay mặt sang, lo lắng dời tầm mắt từ hai hàng lông mi cong vút của người chị đó đến sống mũi, đến đôi môi hồng hào, đến xương quai xanh lấp ló phía sau cổ áo, đến...
Đến thung lũng của sự cám dỗ,
Amen.
Hwang Eunbi ngượng chín mặt, đem mắt mình quay lại trần nhà nhạt nhẽo, đoạn tử tế đem cổ áo pajamas của Kim Sojung khóa chặt đường vào thung lũng.
Hành động gấp gáp của nó vô tình khiến Kim Sojung mở mắt, chị ngơ ngác đối mắt với nó, lại chậm rãi trông xuống ngực mình, khi đôi đồng tử quay về gương mặt sớm đã nóng hừng hực của nó, người chị đó quẳng vào mặt nó một câu khiến nó cảm thấy oan ức cực kỳ.
"Háo sắc."
"Trời đất ơi!? Em vừa che lại đấy còn gì?"
"Em thấy hết rồi mới che lại đúng không?"
"Thấy gì trời?! Thấy có mỗi cái thung lũng chừng hai giây mà nói tưởng đâu ngắm được cả đỉnh núi Phú Sĩ hết nửa ngày ấy!?"
"Vẫn là thấy rồi đó...?"
"Ờ thế chắc chị không tự nhìn lại chị lúc dự sự kiện với đi thảm đỏ đâu ha? Chị làm như chị trước giờ ăn bận kín kẽ lắm vậy. Thôi tránh ra dùm đi! Ai mà mướn chị ôm em đâu, tự chị sáp lại rồi nói em háo sắc. Làm như em thèm lắm ấy!?"
Nhưng em thèm thật.
Hwang Eunbi níu kéo lại một chút sĩ diện cuối cùng, nó oan ức vừa nói vừa đẩy Kim Sojung ra xa, nào ngờ chẳng đẩy được bao nhiêu người chị đó đã nhăn mặt kêu đau, báo hại nó lo lắng nhìn lên nhìn xuống.
"Sao thế? Chuyện gì?"
"Em...tay của em..."
Nghe vậy, Hwang Eunbi cẩn thận nhìn xuống tay mình, cánh tay chắn giữa thân thể nó và Kim Sojung.
"Tay em làm sao?"
"Bàn tay em...đẩy...trúng..."
Thấy Kim Sojung tự dưng dời tầm mắt xuống bên dưới, nó cũng hấp tấp nhìn theo.
"Đẩy chỗ nào...? Bàn tay...tay...#$@^!&@###$&$!%! Bởi mới nói tụi mình không còn nhỏ nữa sao chị cứ sáp lại gần em làm gì!?"
"Chị đâu có nghĩ em sẽ đẩy chị mạnh vậy..."
"Tránh ra đi bà già!"
"Thì em đừng đẩy nữa, chứ sao chị lại phải tránh cơ?"
"Thật sự không ôm không được hả...?"
"Không phải không được," - Kim Sojung nhoẻn miệng cười khoái chí - "do chị muốn ôm em thôi, em nằm ngoan là được mà, chị không táy máy gì đâu."
"Chứ chị định táy máy cái gì?"
"Đừng cứ hỏi gài chị như thế..."
Biết nó có ý trêu ghẹo, Kim Sojung bị chọc cười đến không biết cách bào chữa, chị dụi mặt vào cổ nó, lại càng ôm nó chặt hơn. Hwang Eunbi liền phì cười ôm lấy cánh tay đang vòng qua bụng mình của người chị đó.
"Mau ngủ đi, em sẽ không nhân lúc chị ngủ chạy mất đâu mà lo."
Kim Sojung không nói không rằng gật gật hai cái bên cổ nó, ý cười trên môi nó lại càng đậm hơn bởi hành động đáng yêu vừa rồi. Hwang Eunbi cũng từ từ nhắm mắt, tuy giấc ngủ bị gián đoạn một tẹo, nhưng đêm đó nó thật sự đã ngủ rất ngon trong vòng tay của chị, bên thứ hương thơm rất đỗi tự nhiên mà nó đã ao ước được đắm mình vào từ lâu.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip