05
trời mát cho nên hôm nay em đã đẩy wonbin dạo chơi một chút bên ngoài bệnh viện
cơ mà , cơn mưa rào đột ngột đổ xuống , cũng may là em có mang theo ô , cơ mà chẳng thể che được cả em và wonbin đâu , nên em chỉ biết cố gắng đẩy xe lăn chạy hết sức quay lại bệnh viện
thế mà wonbin lại ngăn em :
" lâu lâu mới được ngắm mưa thế này . em đi chậm thôi nào "
" nhưng mà ... anh sẽ bị ốm mất "
" không sao đâu , em đã ướt cả người thế kia để che ô cho anh rồi , làm sao anh bị ốm được . chúng mình tìm trạm xe bus trú mưa một chút nhé "
em đẩy wonbin tới trạm xe bus bên lề đường để trú tạm , có vẻ anh thích mưa lắm
" cúi xuống một chút nào , để anh ôm em một cái "
em quỳ xuống bên cạnh wonbin , tay vòng qua ôm chặt lấy anh ...
" được cùng em ngắm mưa thế này ... thích thật đấy "
" anh thật sự ... không thể sống thiếu em được "
" em làm ơn ... đừng rời xa anh "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip