005

Hôm qua suy nghĩ nhiều thứ linh tinh quá, nên 3 giờ tớ mới ngủ được. Thành ra sáng dậy mặt cứ lờ đà lờ đờ, chân cũng chẳng đỡ hơn hôm qua là mấy. Biết thế cẩn thận hơn thì đã không phải phiền phức như này. 

Vừa mở cửa nhà ra thì tớ đã bắt gặp Hong Chae Min, cậu ấy là con của bạn bố mẹ tớ, họ thân với nhau nên từ bé chúng tớ cũng khá thân thiết. Khi chuyển tới Seoul thì nhà chúng tớ cũng cạnh nhau luôn. Chae Min cũng là người tớ thích, thế mà mấy hôm nay tớ cứ nghĩ mấy chuyện gì tào lao không, quên đi mất còn một Chae Min đẹp trai và học giỏi vẫn còn đang rất quan tâm mình kia mà^^

Cơ mà mới sáng ra cậu ấy đứng đó làm gì nhỉ? Tớ tiến tới đập nhẹ vào vai cậu

" này Hong Chae Min, cậu đứng đây làm gì đó

- Y/n chân cậu sao rồi, tớ nghe nói hôm qua cậu bị ngã ở phòng tập

" tớ không biết nữa, cũng đỡ hơn hôm qua xíu, cơ mà đi vẫn cà nhắc cà nhắc lắm TT

- thế nên tớ mới đứng đợi cậu ở đây nè

" làm gì dạ

- đưa cậu đi học chứ sao, giờ cậu tự đi mà quệt vào đâu chắc tớ lo chết mất

Tớ cười tít mắt rồi đi cùng cậu ấy tới trường, trên đường đi cậu ấy chọc tớ cười nhiều lắm, cậu ấy thấy tớ đau chân chưa đủ sao giờ còn làm tớ đau bụng nữa. Chơi với cậu ấy làm tớ rất thoải mái, cảm giác như bản thân có thể dựa vào cậu ấy nhiều điều. Nhưng cậu ấy chỉ coi tớ là một người bạn thân thôi. Có vẻ cậu ấy đang thích ai đó mà tớ không biết.. Kệ đi, miễn là cậu ấy vẫn đối xử với tớ như bây giờ là được rồi.

Tới cửa lớp, đang mải nhìn xuống nền mà tớ đã va phải một người nào đó. Đang định ngửa mặt lên xin lỗi thì đó lại là Wonbin

" úi.. Wonbin hả, tớ xin lỗi nhé tại tớ không nhìn đường

- không sao đâu 

- chân cậu đỡ đau chưa vậy

" cũng đỡ hơn hôm qua xíu rồi á, nhưng mà đi lại hơi bất tiện 

- vậy sáng sao cậu tới trường được vậy

" à, Chae Min đưa tớ tới trường ấy

- à ra vậy

Tớ chưa kịp trả lời cậu ấy thì đã bị Lee Yena kéo đi. Cậu ấy là cô bạn mà tớ mới thân từ lúc chuyển trường. Yena vô cùng xinh xắn và đáng yêu, tính cách lại vô cùng hoà đồng, đôi lúc tớ cũng tự hỏi sao trên đời lại có người hoàn hảo như vậy. Đi với cậu ấy tớ cứ như phông nền để làm nổi bật lên vẻ đẹp của cậu ấy í, cơ mà tớ không quan tâm chuyện đó lắm, tớ chỉ quan tâm việc chúng tớ vui vẻ hơn rất nhiều khi không nghĩ về việc đó. 

Trở lại thực tại, cậu ấy kéo tớ sang một bên rồi hốt hoảng hỏi

- Y/n à chân cậu ổn chứ, tớ tưởng bọn bên khoa nhảy còn bảo cậu sắp què rồi cơ. Sao hôm qua về không kể tớ cơ chứ, biết tớ lo lắng cho cậu như nào không?!

" nhỏ nào đồn thất thiệt vậy^^ tớ không đến mức đó đâu, tớ vẫn đi được mà

- thật không đó

" thật mà, sao cậu hay ô dề vậy=)))))))

- tại tớ lo cho cậu thôi mà. Cơ mà Wonbin, cậu đang cười gì thế

Quay người lại thì tớ mới thấy nãy giờ Wonbin tủm tỉm cười, chắc vì sự lố lăng, ngốc nghếch của Yena, cậu ấy đi lại rồi cốc nhẹ vào đầu Yena

- Bao giờ cậu mới thôi làm quá vậy

Gì đây? Đúng là họ chung lớp guitar, nhưng mà chưa bao giờ tớ thấy Wonbin thân thiết với Yena như vậy cả.

- Kệ tớ đi, mà tí có bài kiểm tra đôi đấy, hôm nọ cậu còn mạnh dạn nhận chúng ta là một cặp nữa. Cậu đã luyện tập gì chưa thế, tớ hơi bị siêng đó, nên không muốn vì sự lười biếng của cậu mà làm điểm tớ thấp đi đâu đó

Thấy thế, Wonbin liền xoa nhẹ đầu của Yena

- không sao tớ ôn đàng hoàng rồi, cậu không phải lo, cậu giỏi vậy mà

???? Chuyện gì nữa đây, người ngoài nhìn vào còn tưởng họ đang mập mờ yêu đương rồi cơ. Mà thôi kệ đi Y/n ơi không phải chuyện mình thì đừng sân si nữa nha. Cơ mà trong lòng vẫn khó chịu ghê, đi gặp Chae Min chắc sẽ thoải mái hơn nhỉ.

Cất cặp vào lớp, tớ liền ra ngoài tìm Chae Min. Đi được mấy bước thì tớ đã gặp cậu ấy rồi, Chae Min tiến tới với hộp sữa dâu bánh kem. Kia chẳng phải hai thứ tớ thích hay sao, tớ liền vui vẻ chạy tới

" Chae Min, cậu mua cho tớ à

- này này chân đau đừng có chạy, đi từ từ thôi.

- nãy tớ thấy mặt cậu phờ phạc thiếu ngủ quá, ăn cái này đi cho tỉnh táo

" chán thật, tớ đã cố gắng trang điểm cho xinh xắn hơn rồi. Vậy mà vẫn bị cậu phát hiện

- cậu xinh sẵn rồi mà, cần gì trang điểm nữa

Nghe cậu ấy nói xong, tớ cũng chỉ mỉm cười rồi nhận lấy đồ ăn, nếu không thích tớ thì việc gì cậu ấy phải quan tâm tớ nhiều đến vậy. Rồi làm tớ tự tương tư, tự ảo tưởng. Nhưng tớ vẫn không thể ngừng thích cậu ấy được..



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip